Buổi chiều trời chuyển mây đen tối om, hồi sau nhanh chóng mưa ào ạt một trận thật to bên ngoài cửa. 
Tôi ngồi bên cạnh mẹ đang nằm đung đưa trên cái võng giữa nhà, có khi thì đưa tay xoa xoa, có khi thì gối đầu lên cái bụng mỡ của mẹ vừa thỏ thẻ nói một vài chuyện. 
Bắt đầu bằng việc mẹ tôi đang hỏi thăm về đứa bạn thân đi nước ngoài của tôi.
Mẹ : Dạo này cái A thế nào con ? Tụi con có còn hay gọi điện hỏi thăm nhau không ?
Tôi : Dạ, vẫn liên lạc thường đó mẹ. Nó vẫn hay than rằng bên đấy bọn học sinh trai gái yêu nhau thường hay công khai thể hiện tình cảm giữa đám đông làm nó tủi thân lắm, vì trước kia nó cũng có bồ.
Mẹ : Ủa vậy giờ bồ nó đâu  ?
Tôi : Chia tay rồi mẹ. 
Mẹ : Sao vậy  ?
Tôi : Thì bọn nó yêu nhau cũng lâu... Nó bảo chán.
Mẹ : Kì lạ vậy... Mẹ thấy nếu mà yêu nhau thì càng quen lâu càng tình cảm chứ.
Tôi : Con cũng không biết. (Có yêu đương gì đâu mà biết.)
Mẹ : Vậy con thì sao ? Đi học bạn bè nhiều thế mà không gặp được ai à  ?
Tôi : Dạ không. Thỉnh thoảng con cũng muốn yêu đương, nhưng sao nhìn lại xung quanh chẳng có ai thích hợp, nên lại thôi. 
Mẹ : Ừ, đúng rồi. Bạn bè thì nhiều. Chứ con nghĩ tìm bạn đời mà dễ à ? Tìm một người mà giống hệt con hầu hết những cái suy nghĩ, sở thích. Con vừa bảo thích ăn món này, người kia cũng đáp lại y hệt. Con muốn cái gì, người kia liền hiểu. Cái bàn trong nhà con nghĩ nên xếp vào chỗ nào, người kia cũng nghĩ thế. Cả đời mẹ đến bây giờ đã mấy chục tuổi, chỉ gặp được một người như thế. Ngay cả cha con cũng không hợp ý như vậy. 
(Cha mẹ tôi ly hôn từ hồi mình tầm 2,3 tuổi. Hai người cưới nhau bất đắc dĩ cũng chỉ vì ngày xưa ông bà bắt ép bởi quan niệm theo kiểu "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó." Trong chuyện này từ bé đến lớn tôi đều suy nghĩ khá thoáng, quan trọng là cha mẹ mình cảm thấy như thế nào. )
Tôi định phản bác lại mẹ một chút, đại loại là "Con cảm thấy cũng đâu nhất thiết phải hợp ý nhau đến như vậy đâu mẹ. Người ta vẫn hay bảo có luật bù trừ, nam châm trái dấu thì hút nhau mà." Nhưng lúc đó tôi chỉ gật gù. Vì tôi cũng không thực sự rõ mình tìm kiếm điều gì ở một nửa còn lại.
Tôi : Dạ. Thực ra con thấy một mình con cũng rất vui vẻ. Con có rất nhiều việc thú vị để làm mà không biết chán. Nhiều lúc con nghĩ yêu đương thì hơi vướng víu, phải nhắn tin hỏi han, còn phải suy nghĩ nhiều thứ như người kia giờ đang làm gì, đang đi đâu, với ai... Như thế thì cũng hơi mệt mỏi.
Mẹ : Không. Con nên thoải mái. Người thuộc về con thì vẫn sẽ là của con thôi. Chứ con không thấy có mấy cặp người ở Mỹ, người Việt Nam mà họ còn tìm đến nhau. Chẳng lẽ hai đứa cách nhau có cái trường mà con còn phải lo lắng chuyện giữ gìn người đó hay sao  ? 
Tôi : Dạ. - Tôi lại gật gù, rồi ậm ờ hỏi - Uhmm, mẹ nghĩ sao nếu con yêu một anh không đẹp trai cho lắm  ?
Mẹ : Thì cũng bình thường. Mấy đứa đẹp trai coi vậy mà đào hoa. 
Tôi : Oh, vậy nếu con yêu một anh không được giàu cho lắm?
Mẹ : Vậy thôi. Con trai thì phải có sự nghiệp. 
(Ủa tui tưởng mẹ tui đang trên đà nói chuyện tâm lí lắm ? Sao ca này lại thực tế thế này ?)
Tôi : Như này nè. Đợt hổm con có đọc một cái Confession của một trường đại học lớn ngoài Hà Nội. Có một anh kia viết mấy lời tâm sự lúc tầm 1,2 giờ sáng mà lúc đấy ảnh vẫn còn đang làm việc. Chỉ vì ba mẹ ảnh để lại số nợ quá lớn, ảnh phải vừa học vừa làm để trả nợ cho gia đình. Mấy năm rồi vẫn chưa trả xong. Nếu con yêu một anh hiếu thảo và chịu khó như vậy, nhưng ảnh lại đang mang nợ như thế thì sao hả mẹ  ?
Mẹ : Thì hai đứa làm từ từ trả chứ sao. Mẹ nói thì thế thôi. Chứ bạn của con mẹ không cần giàu có gì cả. Mẹ chỉ cần một đứa biết quan tâm, cưng chiều con gái của mẹ. Sau này con sẽ thấy, một người đàng hoàng, chăm chỉ làm việc để lo cho gia đình mà lúc về nhà thấy con lui cui trong bếp vẫn xắn tay áo giúp con một tay là người một con bạn đời mà con đã chọn đúng. Sau này con có chọn ai thì cũng phải thông qua mẹ, mẹ trông xem như thế nào. Chứ giàu có cách mấy mà không tử tế với con, không biết đối xử với mọi người xung quanh mẹ cũng không chấp nhận. Con chọn bạn cũng vậy, đừng chỉ xem biểu hiện của họ đối với con, hãy xem họ đối với những người khác như thế nào.
Tôi : Thế nếu đến năm 30 tuổi con vẫn không tìm được một người như thế thì lúc đó con vẫn không lấy chồng được không  ?
Mẹ : Đương nhiên là được.
Tôi : Mẹ không sợ con ở giá sao  ?
Mẹ : Con có lấy muộn hơn mẹ cũng không phàn nàn gì. Thời buổi bây giờ phụ nữ độc lập. Con dù muốn lấy chồng hay không cũng phải tập trung cho sự nghiệp của mình. Nếu lấy chồng, chồng sẽ không khinh rẻ mình. Còn không lấy chồng, tiền bạc con có tự chủ trong người, con muốn sống như thế nào mà không được. Mẹ biết nhiều người ba mươi mấy tuổi mới lấy chồng. Có người lấy chồng rồi sống không hạnh phúc, lại độc thân và tập trung kiếm tiền, làm đẹp, không vấn đề gì. 


Tôi hay kể với mẹ về một vài cậu con trai xung quanh mình. Về cả người tôi thích lẫn một vài người có ý với tôi. Mẹ khá quan tâm đến chuyện đấy. Tôi luôn bảo với mẹ là "Con sẽ nói với mẹ khi nào con yêu một ai đó." Mẹ tôi hình như rất tin. Như hôm nọ tôi ngồi bên cạnh nghe một đoạn nói chuyện điện thoại của mẹ với một bà bạn. Hai người có lẽ đang bàn chuyện về lũ con cái chúng tôi. Có đoạn thế này :
Mẹ : Con gái em vẫn đang đi học, chưa yêu đương gì.
Bà bạn : Ui, tụi nhỏ bây giờ. Nó có quen em cũng không biết được đâu.
Mẹ (cười) : Không, con gái em, em biết chứ.
Lúc tôi đem kể lại chuyện này với đứa bạn thân. Hai đứa ngồi cười sặc sụa. Tôi bảo với nó "Ê, tao không hiểu kiểu gì mà mẹ tao có một niềm tin mãnh liệt vào cái sự ế của tao đến như vậy. Thiệt hông biết nên vui hay buồn nữa."
Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mẹ mình thực sự rất tuyệt vời. 
Có lẽ bình thường người ta hay nghe được những lời lẽ tâm lí này từ các bậc phụ huynh có học vấn cao, nhiều tiền bạc. Nhưng mẹ tôi, một người mẹ bình thường tốt nghiệp tiểu học và lao động chân tay vẫn có thể nói những điều mà con gái mẹ muốn nghe. Tôi với mẹ còn hay thảo luận nhiều chuyện khác. Nói chung, tôi thấy mẹ tôi có suy nghĩ khá tâm lí và cũng hợp thời. Mẹ tôi không bảo thủ, bất kể chuyện gì nếu tôi nói nghe thuyết phục thì mẹ sẽ thay đổi suy nghĩ.
Còn nói một chút suy nghĩ về chuyện yêu đương thì thực ra, tôi cũng không định hình được rõ ràng lắm. Có lúc tôi nghĩ "Còn trẻ mà, cứ yêu đương rồi vấp ngã thôi." Có lúc tôi lại thận trọng. Tôi vẫn thường tưởng tượng về hình dạng của một chuyện tình mà tôi mong muốn sẽ trông ra sao. Có lúc tôi tưởng tượng ra chồng tương lai của mình là một nhân viên văn phòng, mỗi lúc anh ấy đi làm về sẽ nói với tôi những chuyện trời ơi đất hỡi ở công ty khiến cho anh ấy đau đầu mệt mỏi. Có lúc tôi tưởng tượng anh ấy sẽ là một tài xế lái xe tải vận chuyển hàng. Tôi sẽ ngồi ở ghế bên cạnh trong bộ quần áo lấm lem, kể vài câu chuyện. Cả hai đều sẽ trở về nhà lúc đêm muộn sau chuyến đi dài ê ẩm cả người, qua mấy con đường có thể sẽ hơi gập ghềnh, nhiều khói bụi, nắng nóng khó chịu nữa. Dẫu thế nào, tôi luôn hi vọng khoảng thời gian ít ỏi còn lại, chúng tôi sẽ cùng nhau mơ mộng, nói với nhau về đủ thứ chuyện trên đời.  
Coi mấy cái video của Puuung là chịu không nổi luôn đó

Mà chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ thế thôi, chứ cái sự ế vẫn khá vững vàng nha.



Vẫn gửi kèm một link nhạc để cảm ơn bạn nào đó đã bõ công đọc bài viết của mình đây : https://www.youtube.com/watch?v=8rWuQI9ljsY