Thứ 2, ngày 29 tháng 11 năm 2021
Xin chào!
Mình trở lại sau 1 thời gian dài không viết trên Spiderum. Với lần quay trở lại với việc viết lách của bản thân, việc mình nghĩ đến đầu tiên là hoàn thành truyện ngắn mà mình đã viết dang dở từ năm ngoái (các bạn có thể đọc lại trong trang của mình với tiêu đề "NĐ2018"). Mình sẽ viết lại từ chap đầu tiên như một câu chuyện mới với những sự thay đổi, mong lần này có thể hoàn thành truyện một cách chỉn chu, chăm chút và "bánh cuốn" hơn so với lần đầu tiên tập viết. Chúc bạn đọc có một ngày vui vẻ nhé!
Mặt trời đổ trên đỉnh Đổ
Chương 2: "Con xe nhỏ"
05:30, 18/06/2018
- Hoàng! dậy, dậy đi - Có tiếng ai đó gọi nó
- Ưmmmmmmm... Dạ sao ạ? - Nó nheo mắt chưa thoát khỏi giấc ngủ
- Dậy đi hai ông cháu mình đi tắm biển, lẹ lên tắm sớm cho mát rồi về. - Ông Xung lay người giục nó dậy
- Dạ tắm biển ấy ạ? Mới sáng sớm mà ông.
- Thôi ông để cháu nó ngủ, hôm qua nó bay với chiều qua chơi cả ngày nên mệt. - Tiếng mẹ nó xen vào
- Dậy đi hai ông cháu mình đi tắm biển này, nay tết diệt sâu bọ đấy. Đi, hai ông cháu mình đi. Đứa nào ở nhà ngủ kệ chúng nó, hai ông cháu mình đi. - Ông tảng lờ mẹ nó, kiên trì lôi đầu nó dậy.
Với tay lấy điện thoại, nó nheo mắt nhìn dòng tin nhắn trên màn hình "Tớ đang ở Đổ này". Nó ậm ừ bò ra khỏi giường đánh răng rồi thay đồ. Mặt còn ngái ngủ, nó vơ tay lấy chìa khoá xe, đội nón, thế là hai ông cháu lon ton lên chiếc 81 cà tàng ra biển, mặc cho mẹ nó ngăn cản.
-----
Sau màn vẫy tay của nó và Kiều hôm qua nó không thấy Kiều nữa. Nhà nó đã có người đón sẵn ở sân bay, trước khi bước lên xe nó ngoảnh mặt lại lần cuối, cố tìm kiếm bóng dáng Kiều, nhưng có vẻ như trời không chiều lòng người, nó lên xe, có chút vương vấn. Nội Bài về Hải Hậu khoảng trăm cây, miền Bắc đón nó bằng đợt bão lớn, mưa lớn trắng đường, phá tan kế hoạch ngắm cảnh của nó.
- Nãy là người yêu Sún à? - Dì Hồng vỗ vai nó hỏi
- Dạ? Đâu có đâu, cái bạn đấy cùng quê mình ấy, nên con ngồi nói chuyện thôi.
- Cùng Hải Hậu mình luôn ấy hả? Ghê nha sún về quê kiếm được bạn gái.
- Uizzzz linh tinh - Nó xua tay
- Thế cái đứa đấy nhà ở đâu? - Mấy dì, mấy cậu xúm vào hỏi.
- Nghe đâu ở Cồn gì ấy mà.
- Ghê vậy? Gái Cồn luôn cơ á.
- Thôi thôi được rồi các bác ạ - Nó chốt cuộc nói chuyện ở đấy.
Quê nhà không còn như nó tưởng tượng, vẫn con đường cũ nhưng nó đi trong một ngày mới, mọi thứ thay đổi khiến nó chóng mặt ngỡ ngàng, đường phố, quán xá không còn như những gì nó từng nghĩ. Nó cứ nghĩ ngoài đường chắc toàn bò nhai cỏ, mà tìm mãi chả có con bò nào, toàn quán xá ở trục đường lớn. Mà cũng phải, giờ người ta cày với gặt bằng máy hết rồi mà, khoa học kĩ thuật phát triển thì làm gì đem bò ra cày. Nhà nó được đón tại nhà tổ, cái nhà đấy thì vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi so với lần cuối nó về. Vẫn còn cái nhà ba gian bằng gỗ ấy, khoảng sân rộng ấy nay đã có thêm vài gốc cây ở góc, 1 khoảng vườn nhỏ.
"Cốp" - Nó nhăn mặt đau đớn, đầu nó vừa va vào cửa. Cả nhà nó cười trước sự nhăn nhó của nó. "Ai bảo mày cao, nhà mày đâu ai cao đâu. Mà sao mày cao vậy cái thằng này?" - Câu nói tiếp nối ngay sau những tiếng cười của gia đình nó. Nó đành ôm đầu ngồi xuống ăn cơm trưa, bữa cơm phải hơn 20 người, kể ra đông cũng phải vì nhà cụ nó có tận 10 người con. Cơm chưa trôi xuống cổ nó đã nghe xì xào đâu đấy "Sún có người yêu quê mình", nó ngước mặt lên kiểu "??????". Chả buồn giải thích, nó cắm đầu ăn cho lẹ rồi chuồn ra ngoài bờ sông nhỏ trước nhà ngồi, hôm nay trời không nắng nên đây có vẻ hợp lý để nó chuồn khỏi những câu hỏi.
Ngồi thả hồn vào gió bão, nó hồi tưởng lại con sông này của 10 năm về trước, hồi đấy con sông này to lắm, vẫn là khúc sông nơi nó từng đứng đấy đếm vịt. Hay là tại hồi đấy nó nhỏ nên nhìn cái gì cũng to, giờ thì con sông bị kè lại nhiều với ngày đấy rồi, gọi là kênh đào nhỏ có vẻ hợp lý hơn, những còn đường nhỏ trong xóm giờ đều được đổ bê tông láng mịn cả rồi, mọi thứ đã khác xưa, nó cũng khác đi cơ mà. Chợt có cái vỗ vai.
- Cháu cậu đang tương tư ai à?
- Ơ cậu Thức ạ? Uizzz nào có đâu cậu ơi, lâu quá con không về nên ngồi nhớ lại hồi đấy ấy mà.
- Thế sao cậu nghe bảo là có bạn gái trên máy bay cơ mà? - Cậu Thức vừa cười vừa hỏi.
- Có đâu cậu ơi, bạn đấy cùng quê mình nên tụi con nói chuyện thôi ấy mà. Cả nhà cứ trêu con hoài ấy.
- Thôi, cậu cháu mình vào nhà ăn trái cây, chiều nay cậu dẫn nhà mình đi Hải Đông tắm biển.
- Hải Đông? Ở đâu cậu?
- Ơ mày quên à? Hồi đấy chả phải mày cởi trần ướt như chuột rồi cậu đèo mày về đấy thây.
- À à à....... Con nhớ rồi. - Nó gật gù, thoáng có chút kí ức hiện về.
Hai cậu cháu khoác vai nhau vào nhà, vừa đến cửa đã có người hỏi: "eo ơi cháu dì có bạn gái quê mình cơ ấy hả, ở đâu vậy con? Cồn à? Ghê nha gái Cồn xinh lắm đó con". Nó còn chưa kịp nói gì, thì mọi người nhảy vào nhiều chuyện. Thấy thế ông cậu vội cứu thằng cháu mình:
- Thế chiều nay nhà mình đi Hải Đông tắm phát chứ nhể?
- Oke đi luôn nhờ - Người người nhiệt liệt hưởng ứng
Đầu giờ chiều bắt đầu chuyên mục tắm biển. Mới về đến quê lúc 11 giờ trưa, chưa kịp xếp dọn lại đồ mọi người đã lũ lượt kéo nhau đi chơi. Đội hình trẻ của cả nhà chia làm 2 lứa bao gồm: dì, cậu, các cháu. Lứa lớn là 8x, lứa nhỏ bao gồm 9x và 10x, nó thuộc lứa nhỏ. Chừng hơn 10 người, 5 chiếc xe máy, chia ra đèo nhau ra Hải Đông. Từ nhà tổ ra Hải Đông không quá xa, khoảng chừng 2km, ai cũng đầu trần không đội nón phóng xe chạy trong những con đường nhỏ của xã. Nắng đã bắt đầu lên, len qua mấy cây nhãn, tiếng máy xe pha với tiếng cười rộn ràng khắp đường nhỏ, còn to hơn cả đàn vịt đang kêu dưới kênh, ai chạy ngang cũng đưa mắt nhìn kiểu "tụi này điên à?", lạy trời đường làng mà đám điên này phóng 40 50km/h. Và rồi, có bàn chân lặng lẽ, ngay phía sau đoàn tiểu yêu, lấp ló những chiếc xe.
Chiếc xe ben chở gạch chắn ngang đường, đoàn xe đang chạy bon bon thì phải thắng lại
- Tụi mày chết! - Ông tài xế xe ben tự nhiên thốt lên câu khó hiểu.
"Gì cơ? Sao lại chết? Ai chết cơ?", nhà nó ngơ ngác nhìn nhau, chưa kiểu hiểu thì bất chợt có tiếng "tuýt tuýt....". Xuất hiện ngay sau đoàn xe tắm biển, 4 chú cảnh sát giao thông đi cùng xe bồ câu và 1 xe tải. Hai chú lái bồ câu vượt lên chặn đầu xe nó dõng dạc:
- Tất cả tấp xe vào lề.
Giọng to rõ, dõng dạc, chú nói tay kèm thêm cử chỉ vẫy cây gậy ra hiệu cả nhà tấp vào lề. Xong, kèo này coi như bỏ. Đoàn xe nhanh nhẹn vừa nhìn nhau cười ha hả vừa chống xe xuống lề.
- Chào anh chị, mời anh chị trình giấy tờ và bằng lái xe. - Lại thêm một câu nói to rõ, dõng dạc mới.
Cả nhà nhìn các chú, rồi nhìn nhau cười ha hả khiến các chú phải khó chịu. Nón đã không đội, giờ đến cả giấy tờ xe cũng không có mà lại còn đứng đấy cười ha hả.
- Dạ mấy anh ơi em mới ở thành phố về quê, đi chơi vui quá mong mấy anh bỏ qua. - Dì Hằng vội nhanh nhảu .
- Vui thì vui chứ mà giờ tình hình trộm cắp ở quê nhiều lắm mọi người thì không đội nón mà còn không có giấy tờ.
- Ơi anh ơi! Em có nón. Em có nón mà. - Dì Hằng lôi cái nón bảo hiểm lưỡi trai 20 nghìn trên shopee vỗ "bộp bộp", cả đám bịt miệng cười.
- Thôi không nói nhiều nữa, trình giấy tờ đi anh chị.
Phía đằng xa, thấp thoáng bóng dáng của thành viên bỏ xa đoàn lúc đầu đang quay lại, may ông cậu này là công an huyện. Sau một hồi chào hỏi nói chuyện các chú công an quay sang:
- Đường làng nhỏ mọi người chú ý chạy từ từ thôi.
Rồi các chú đi. Mọi người lại nhìn nhau cười ha hả phóng xe như bay tiếp ra biển. Có mùi muối biển pha vào trong gió, hơi gió mang hương biển, từ đằng xa nó đã thấy thấp thoáng vài cánh diều, xe chạy trên con đê biển. Lần đầu tiên nó được đứng ở cuối đê biển, nó phóng mắt ra xa phía chân trời, cảm giác này, bao lâu rồi nó không có cảm giác yên bình này nhỉ? Nó đứng cười tận hưởng từng đợt gió biển cùng nắng phả vào mặt, phía đằng xa đã có những tiếng gọi nó. Nó nhanh chân chạy bành bạch lao mình xuống biển, lao vào người các cậu rồi quần nhau trong nước, những tiếng cười ấy, đã hơn 10 năm kể từ buổi chiều ấy, hôm nay những giọng cười ấy lại có dịp vang lên cùng nhau. Nó leo lên bờ trước, kiếm cái ghế ngồi gần hai bà dì đang ngồi buôn dưa với nhau sau hơn chục năm không gặp. Vừa kê mông xuống ghế đã gặp câu hỏi:
- Sao con? Dì nghe mày có bạn gái thật à? Kể dì nghe xem nào? - Vừa cười dì Hằng vừa hỏi
- Có gì đâu dì, mọi người cứ trêu con ấy mà.
- Thế là sao?
- À cái bạn đấy con gặp trên máy bay ấy mà, bạn cùng quê Hải Hậu mình ấy dì. Đấy, có cái gì đâu con với bạn ấy chỉ nói chuyện với nhau thế thôi mà nhà mình cứ trêu con.
- Thế bạn ấy ở đâu?
- Con nghe đâu ở thị trấn Cồn gì ấy mà.
- À, thế là bạn gái của cháu dì ở Cồn.
- Ơ kìa, dì?
Hai bà dì nhìn nhau cười khúc khích mặc cho thằng cháu đang nhăn nhó khó hiểu. Chiều hôm ấy nó lại được ướt người, đầu trần chạy xe máy từ biển về nhà, băng qua những cánh đồng lúa chín mùa gặt. Chợt nhớ rằng mình đã lớn nhưng sao hôm ấy nó thấy mình được nhỏ lại, nó cứ thế chạy qua những đoạn đường đã lâu không được nhìn lại, đâu đó trong đoạn đường lưu giữ ngày hè của những năm tháng cũ.
Trôi bát cơm tối, cả nhà kéo nhau đi trà sữa trên thị trấn Yên Định, quán trà sữa sang xịn mịn khiến nó ngỡ ngàng, không giống với Kiều tả về ngoài này cho lắm. Giá cả cũng cao ngất ngưởng như trong Nam, ngoài này giờ phát triển và người trẻ ngoài này bây giờ cũng chăm lo, vui chơi phục vụ đời sống tinh thần chẳng kém gì trong kia. Nó vội lôi điện thoại ra chụp hình khoe với Kiều. Về nhà nó nhắn được vài tin hỏi thăm rồi lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay. Hết ngày đầu.
-----
Xe của 2 ông cháu bon bon trên con đường ra biển, ông Xung nhiệt tình chỉ còn nó thì nhiệt tình chạy, kể ra ông hơn 50 mà vẫn còn đam mê tắm biển, mỗi tuần 1 lần ông tự chạy xe ra biển tắm buổi chiều, nay có nó về, ông rủ nó đi cùng cho vui nhà vui cửa. Chạy ngang cầu, nó nhìn xuống dòng sông, nơi có bãi bồi phía dưới, nó thích thú ngắm nghía mọi thứ ở quê, có gì đấy nhẹ nhàng, không quá ồn áo nào nhiệt.
Dạo quanh bờ kè, trời còn sớm, nước rút phía đằng xa cách bờ kè một khoảng lớn. Dựng đại xe vào sát vách bờ kè, tay cởi nón miệng ông bảo: "Vứt đại xe ở đây, hai ông cháu mình xuống tắm, xe mình thằng mẹ nào thèm lấy, đi con!", hai ông cháu cởi áo lon ton xuống biển, lần đầu nó được tắm biển vào buổi sớm, nước ấm hơn nó nghĩ. Nay là Tết Đoan Ngọ, nó được ông Xung mách nước sau màn tắm biển về nhà cắn thêm vài trái mận Bắc là chuẩn sách giáo khoa của các cụ ngày xưa, riêng phần cơm rượu thì nó xin kiếu. Hai ông cháu lại bon bon, đầu trần người ướt chạy xe về nhà, kết thúc màn tắm biển Tết Đoan Ngọ của một ngày hè nắng nóng.
- Đi con, ăn sáng xong đi rồi mày đèo ông đi mời cỗ.
- Dạ?
Nó ngơ ngác nhìn, đang nhai dở sợi phở, phở thì chưa trôi xuống cổ mà đã bị gọi tên. Mai nhà nó có giỗ, cũng là mục đích của chuyến về lần này, chưa kịp trôi bữa sáng, nó lại lóc cóc dắt con 81 trong sân ra ngoài, hai ông cháu lại lon ton chạy vào những con đường làng ngõ nhỏ. Có vẻ nó trở thành xe ôm bất đắc dĩ cho ông Xung. Đang chạy ngang cánh đồng vui vẻ bỗng xe có dấu hiệu lạ, có nhiều chút cà giật của động cơ, máy nổ "tạch tạch" rồi tắt hẳn. Hai ông cháu nhìn nhau, mở nắp bình xăng, đưa 4 mắt vào nhìn, hết xăng. Nó lóc cóc dắt con xe rồi để ông đi bộ, đảo quanh kiếm chỗ sửa xe, quanh đây có vẻ không có chỗ. Đi tận mãi một lúc mới có một tiệm sửa xe nhỏ, bơm 2 lít xăng, thế là hai ông cháu lại lon ton, ông chỉ, cháu chạy rồi cứ thế bon bon trong con đường làng. Cứ mỗi lần ông vào mời nó bên ngoài cổng đợi, nhà này ông mời lâu quá, nó đối diện cánh đồng, cách 1 cái mương nhỏ, đứng dưới gốc phượng. Nó nhanh tay chụp lại khoảnh khắc thơ mộng này khoe Kiều, từ sáng đến giờ nó chưa trả lời lại tin nhắn của Kiều. Ngồi bệt dưới gốc phượng, nó ngắm nhìn chiếc xe nhỏ cũ kĩ, màu xanh mực, đôi chỗ gỉ sét, 2 yên nhỏ có đôi chút rách rưới nhưng không sao, chỉ là những vết nhỏ. Tuy có chút cũ kĩ nhưng con ngựa sắt này vẫn còn quá tốt, vẫn còn đủ sức "tạch tạch" để hai ông cháu đèo nhau mọi ngả đường quê.
Ông mặt trời đã lên cao, hai ông cháu đội nắng đèo nhau về nhà. Vừa về đến cổng, mọi người đã réo nó vào ăn chè. Sáng nay cả nhà đi chợ quê, nó nghe Diễm và dì Hồng kể vui lắm, ra chợ hai dì cháu vội sa vào quầy chè, mỗi người chục cốc thạch sương sâm. Nghe kể rằng các bà ngoài chợ mắt tròn mắt dẹt nhìn hai dì cháu ăn chè, nhìn đống đồ đang để trước cửa chưa kịp xếp, nó đoán chắc lúc nãy về ai cũng tay xách nách mang cả mớ đồ, nó thầm nể các bà các dì cùng mẹ, nhiều đồ thế mà xách đồ không mỏi. Chè trưa trôi khỏi cổ nó lại nghe tiếng gọi "Hoàng ơi". Nó ngước mắt dáo dác nhìn, ông Xung đã chờ sẵn ở sân tay cầm 2 cái nón lá.
- Đi con, đi tưới mạ với ông, không tí nữa nắng lên chết hết mạ, đi con!
- Lẹ lên kìa, mày không thấy ông đợi à? - Dì Hồng hối nó ăn lẹ cốc chè.
Nó vội cầm thẳng cốc chè lên ăn cho lẹ, chưa kịp nuốt đã lật đật đứng dậy chạy ra cổng đi cùng ông tưới mạ.
- Đi, hai ông cháu mình đi, mấy đứa kia nó lười, còn hai ông cháu mình siêng đi tưới mạ con ạ.
Hai ông cháu dong bộ qua trường mầm non cách nhà chục căn, nó 2 tay 2 xô, luân phiên ra ao múc nước đem ông lấy gáo tưới mạ. Về đến nhà rửa mặt chưa kịp khô, hai ông cháu lại leo lên con xe nhỏ xuống nhà tổ ăn cơm trưa. Từ hôm qua đến nay bữa nào mọi người cũng tập trung ăn cơm tại nhà tổ. Cơm xong, nó vội leo lên phản tranh thủ ngủ một giấc, nó quần quật từ sáng đến giờ chưa được nghỉ, nó quên bẵng việc nhắn tin hẹn ai đấy đi chơi.
- Dậy cu! Dậy dậy, đi Quất Lâm tắm biển này. - Cậu Thức gọi vừa lấy chân khều nó.
- Dạ? Sáng con mới đi với ông Xung rồi.
- Đi, dậy, dì Hồng với chị con chưa đi mà, lẹ lẹ mọi người đang đợi.
- Dậy con, dậy tưới mạ với ông trước rồi quay lại đi tắm biển sau.- Giọng ông Xung chen vào.
Lại tưới mạ, nó chậm chạp bò ra khỏi phản, hai ông cháu lại đèo nhau ra trường mầm non tưới mạ. Chốc sau thấy nó quay lại nhà tổ, mặt chưa hết ngái ngủ, mọi người đang đợi nó. Từng đợt tạt vào mặt nó nhưng không còn là đợt gió, mà là đợt sóng, tạt ướt người. Nó mắt tròn mặt dẹt nhìn, còn các dì đang co giò cười hô hố. Mới lúc sáng nước còn chưa chạm vào được chân tường của bờ kè, vậy mà chiều nay nước đánh lên ngập cả đường bờ kè, xém tí nữa chết cả máy xe. Ải vượt lũ đã qua, binh đoàn trẻ ngồi lẹ xuống quán nước nhỏ đối diện bờ biển, cả đám chia hai, phe lên bờ, phe dưới nước, nó chọn trên bờ. Nó đã tắm hồi sáng và làm đủ thủ tục của Tết Đoan Ngọ ngày hôm nay, chiều nay nó chọn ngắm biển, ung dung gọi cốc trà đá ngắm trời chiều, chả mấy khi mà được ngắm biển chiều. Nó vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa cười tủm tỉm, chẳng ai biết nó nhắn gì, nhắn với ai mà cười như khỉ.
- Ơ kìa! Thế cháu dì đã dắt bạn gái bên Cồn đi chơi chưa? - Lại là dì Hằng, có vẻ bà dì hứng thú với việc trêu thằng cháu.
- Uizzz, dì cứ trêu. Tụi con có gì đâu mà, có quen biết thân thiết lắm đâu mà. - Nó vội xì miệng vội thanh minh.
- Ơ kìa có làm sao đâu, thì mình rủ bạn ý đi chơi thôi mà?
- Thì rủ đi, rủ bạn đi chơi thôi mà, tao có bảo mày với nó có gì đâu? - Dì Hồng nhảy vào phụ hoạ.
Nó "xuỳ" một tràng dài rồi xua tay. Sau bữa cơm tối, binh đoàn trẻ tuổi nhà nó lại phân vân không biết nên đi đâu vào sáng mai.
- Mai đi nhà thờ Đổ đi cả nhà - Nó xuất hiện như một vị cứu tinh, thầm cám ơn đề xuất của Kiều.
- Ừ mai mình đi nhà thờ Đổ đi, đẹp lắm, em biết chỗ đó này. - Cậu Sơn, sinh 97, con ông Xung, nhảy vào hưởng ứng.
- Ơ mà chỗ đấy ở đâu, bộ đẹp lắm hả? - Dì Hồng thắc mắc
- Dạ ở bên xã Hải Lý ấy, kiểu cổ cổ cũ cũ ấy.
- Vậy sáng mai mình dậy sớm đi ngắm bình minh đi cả nhà. - Nó hào hứng đề xuất
- Ừ vậy đi, giờ mình chạy qua xã Hải Anh đi, bên đó có cái cầu Ngói đẹp lắm. - Sơn Xung đề xuất.
"Vậy tối mai mình gặp nhau nhé!" - Nó trả lời rồi nhét điện thoại vào túi, đạp chân nổ máy con xe nhỏ, đèo Sơn Xung sau lưng. Đường quê buổi tối không quá sáng sủa, ở quê người ta tắt đèn đi ngủ sớm. Chạy ngang cầu Ngói, cây cầu gỗ, có nét xưa, phía trước cầu có cây phượng. Mọi thứ chìm trong bóng tối pha chút ánh đèn lờ mờ, cả đám hẹn nhau sáng mai quay lại. Đường về tối om vắng vẻ, Sơn Xung pha trò bằng vài câu chuyện ma cùng với màn phụ hoạ của Tú Quân (bà dì hơn nó 1 tuổi), cả đám la hét, cười ha hả trên đường.
Hôm nay nó ngủ sớm.
-Còn tiếp-
#HảiHậu
#NĐ2018
#ThanksForReading
P/s: Đây là một câu chuyện mình tự sáng tác, mong nhận được sự góp ý của người đọc và nếu có sai sót mình sẽ cố gắng tiếp thu. Rất cám ơn bạn đọc đã dành chút thời gian để đọc truyện của mình. Bên cạnh đó cám ơn những bài nhạc của Rapper Ling đã cho mình cảm xúc để đặt tay vào viết bài này. Chân thành cám ơn!