Mặt trời đổ trên đỉnh Đổ - Chương 1
Có những cuộc gặp gỡ không chỉ đơn giản là sự trùng hợp ngẫu nhiên...
Thứ 6, ngày 19 tháng 11 năm 2021
Xin chào!
Hôm nay mình trở lại sau 1 thời gian dài không viết trên Spiderum. Với lần quay trở lại với việc viết lách của bản thân, việc mình nghĩ đến đầu tiên là hoàn thành truyện ngắn mà mình đã viết dang dở từ năm ngoái (các bạn có thể đọc lại trong trang của mình với tiêu đề "NĐ2018"). Mình sẽ viết lại từ chap đầu tiên như một câu chuyện mới với những sự thay đổi, mong lần này có thể hoàn thành truyện một cách chỉn chu, chăm chút và "bánh cuốn" hơn so với lần đầu tiên tập viết. Chúc bạn đọc có một ngày vui vẻ nhé!
Mặt trời đổ trên đỉnh Đổ
Chương 1: "Flight VN208"
01:00, 17/06/2018
"Reng... rengggg... rengggggg" - Chuông báo thức vội vang lên, nó mệt mỏi với tay với tay tắt báo thức điện thoại ngay bên cạnh.
"01:00 rồi à? Chả ngủ được tẹo nào" - Nó lèm bèm một mình đầy khó chịu và mệt mỏi, nhấc người dậy một cách mệt nhọc, đầu nó tua lại ngày hôm qua - một ngày khiến nó thấm mệt.
Nó chạy tới chạy lui ngoài đường cả ngày hôm qua, không chỉ mình nó, mà cả nhà ai cũng như thế để chuẩn bị mọi thứ chu đáo, kỹ càng. Hành lý, quà cáp,... mà có lẽ phần nhiều là quà với hơn gần 120kg hành lý ký gửi, mọi thứ có lẽ đã sẵn sàng cho 8 ngày về quê. Thậm chí, có những thứ đã được chuẩn bị trước cả tuần, có lẽ mà đồ quá nhiều nên đến tận sát ngày khởi hành mọi người đều tất bật.
Mẹ con nó chuẩn bị hành lý đến tận 11 giờ đêm mới được ngả lưng. Một ngày bận rộn vắt kiệt gần như tất cả sức lực mà nó có. Trước khi ngủ nó nhẩm đếm lại thành viên, cả thảy là 9 (mà nó gọi là đại gia đình), thiếu bố nó, vì công việc. Hơi buồn, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ổn thoả, có chăng là thiếu bớt một người nói nhiều trong tâm trí của nó. Rồi nó tranh thủ ngủ chụp giật vài tiếng ngủ quý giá.
Đèn bếp bật sáng kéo nó về với hiện tại, mệt nhọc lê chân bước xuống cầu thang, thấy mẹ đứng dưới bếp và thầm hiểu người bật đèn là mẹ mình. Mặt bà chẳng khác mặt nó là mấy, có lẽ bà cũng không ngủ được. Chị nó chợt từ phòng bước ra, miệng lầm bầm than không ngủ được. Thế là chẳng ai ngủ được.
Gáo nước lạnh đánh bay sự uể oải sau một đêm không ngủ.
Chợt có tiếng điện thoại - là của bố. Ông gọi về với vai trò như một chiếc chuông báo thức, hỏi thăm tình hình kèm vài lời căn dặn trước chuyến đi. Những thùng quà đã được đóng gói cẩn thận và bê ra trước cửa, phần lớn là trái cây và bánh kẹo nhưng chỉ có một nửa, số còn lại được để bên nhà bà ngoại. Xe đến, nó nhanh chóng cùng bác tài đem những thùng hàng lên xe rồi qua nhà bà ngoại đón mọi người. Qua đến nơi, mọi người đã sẵn sàng từ bao giờ cùng với số thùng quà còn lại. Cu Ben - hơn 1 tuổi, thành viên nhỏ nhất gia đình đang nhoẻn miệng cười, có lẽ nó cũng đang háo hức, nhưng không phải chỉ riêng mình nó mà ai cũng háo hức cho chuyến về quê lần này. Đã đầy đủ, xe chính thức lăn bánh cho ngày về. Nam Định 2018.
2:30. Mặc dù thường xuyên thức đến 2, 3 giờ sáng nhưng nó chưa từng ra đường vào giờ này, đường lên sân bay ảm đạm và vắng hơn nó nghĩ. "Hôm nay sao ấy nhờ?" - Một cảm giác kì lạ trào dâng bên trong suy nghĩ của nó, là gì đó, mà nó không thể hiểu và tả được, nó đành tảng lờ suy nghĩ và sự thắc mắc không tên đang trào dâng lên trong lòng, ghé mắt nhìn qua cửa kính xe. Đôi ba chuyến xe khách Bắc - Nam, vài chiếc container chạy ngang, đâu đó vỉa hè góc phố vài bác xe ôm đang ngủ gật trên yên cùng những còn người của màn đêm. Chiếc cửa kính như ngăn cách 2 thế giới: cái tính lặng của màn đêm và sự ồn ào của những câu chuyện trong xe, chuyện hàn huyên của những con người xa quê đã lâu rồi nay lại háo hức trong ngày về. Nó ngồi cạnh bác tài, nhẹ tay lấy tai nghe từ trong túi ra rồi bật nhạc, vẫn chỉ những bài nhạc cũ mà nó nghe đi nghe lại nhưng hôm nay có gì đó khác, có lẽ chuyến đi này khiến lòng nó có một cảm xúc khó tả. Nó cố gắng nhớ lại một chút gì đó của Nam Định trong ký ức, mọi thứ không quá rõ ràng, chỉ lờ mờ hiện ra một vài hình ảnh của quá khứ. Hình ảnh rõ ràng duy nhất mà nó còn nhớ là khoảnh khắc người nó ướt như chuột lột trên chiếc xe máy từ biển về nhà sau buổi chiều đầy tiếng cười pha với tiếng gió biển. Đã quá lâu kể từ lúc nó cười trong cái ngày tắm biển ấy, ngày ấy nó 5 tuổi, giờ thì 17, đã 12 năm trôi qua kể từ buổi chiều đầy nắng và gió ấy.
Tiếng động cơ tắt, xe dừng ở cửa vào sân bay - Tân Sơn Nhất. Nó với tay mở cửa, hơi lạnh của sương sớm phả vào da mặt nó, có chút se lạnh của những ngày đang bão nhưng không quá khó chịu. Vội rảo bước về dãy xe đẩy hành lý, nó và chú lấy mỗi người một chiếc nhanh chóng đẩy về phía những thùng hàng đã chờ sẵn trong xe. Người bê, người xếp, mọi thứ nhanh chóng được hoàn thành. Những lời chào và cám ơn từ gia đình nó được gửi đến bác tài đã nhiệt tình cho một chuyến xe sớm. Bước vào sảnh, khu vực VietJet, khiến cả nhà ngỡ ngàng. Thật trớ trêu thay, khi nhà nó đi VNAirline chứ không phải là Vietjet. Chỉ có 1 câu trả lời cho thắc mắc này, đúng vậy, bác tài đã để gia đình này xuống xe nhầm khu vực. Tưởng chừng sẽ có một cuộc nổi giận và khó chịu, nhưng không, thay vào đấy là những gương mặt hết sức vui vẻ khi phải đi bộ một quãng đường dài đến khu vực VNAirline. Có lẽ, do ai cũng háo hức. Đến quá sớm so với giờ mở cửa, nó phải đợi 1 lúc mới được làm thủ tục cho chuyến bay, nhà nó lựa chuyến sớm nhất - 5 giờ, ai cũng muốn được chơi nhiều và chuyến sớm nhất là lựa chọn được ưu tiên.
Thủ tục đã xong, "Flight VN208, Gate 5, Seat 27E" - Nó lẩm bẩm đọc sau khi nhận được vé . Nhận vé đã xong, gia đình nó đã bị tách đoàn trong ghế ngồi vì đi quá đông so với số lượng của 1 hàng ghế. Kiểm tra vé và hành lý hoàn tất, mọi người vào khu vực sảnh chờ và tìm ghế quanh khu vực Gate 5. Nhà nó mỗi người một góc, Diễm và dì út mải chê selfie, nhà dì hai tất bật với thằng cu Ben, bà ngoại thì đang trông thằng lớn 10 tuổi. Nó ngồi ngồi xuống, lựa cho mình chiếc ghế đầu dãy, tiếp tục đắm chìm vào những bài nhạc mà nó nghe đi nghe lại đến thuộc lời, cảm giác kì lạ khó tả kia vẫn đang nhảy múa trong đầu, nó đăm chiêu thắc mắc cái cảm giác kì lạ ấy đến từ đâu. 15 phút nữa phải có mặt tại Gate, nó tranh thủ đảo mắt quanh sảnh chờ, giờ còn sớm, sảnh chờ rộng lớn lặng lẽ, khá vắng, không náo nhiệt như bình thường. Chợt, có cô gái, dáng người mảnh, khoảng chừng 1m6, tóc đen ngang vai, chiếc tee trắng cùng màu với đôi giày đang đi, đeo bên mình túi tote nhỏ màu vàng, đi 1 mình giữa sảnh chờ lớn trông có vẻ ngơ ngác, ngơ ngác như con nai cùng màu chiếc túi. "Chị này chắc đi công tác" - Nó suy nghĩ một cách vô thức. Vội gạt đi dòng suy nghĩ mới chạy trong đầu, nó nhanh tay xách balô ra xếp hàng ở Gate.
Vừa đặt chân lên máy bay, đã có tiếng khóc trẻ con réo lên, cu Ben đang nằng nặc đòi ba. Nó đành đổi chỗ với chú để tiện cho việc chăm thằng cu. Ghế mới, cạnh bà ngoại, 22E. Vừa yên vị được 1 tẹo, bỗng có tiếng nói: "Bà ơi! Hình như bà ngồi nhầm chỗ của cháu rồi ạ!" - Giọng nữ. Sau cái quay đầu của nó, thoáng có chút ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt nó, là người con gái mà nó thấy lúc nãy trong sảnh chờ. Nhanh chóng ngó lại vé của bà, bà đang ngồi nhầm ghế 22F thay vì là 22D, nó lật đật xin lỗi và nhanh chóng đỡ bà về đúng chỗ, trả lại 22F cho cô gái kia. Chuẩn bị cất cánh, đã có những tiếng nhắc nhở tắt thiết bị di động và cài dây an toàn vang lên trong khoang, nó với tay cài dây an toàn cho bà trước. Có những tiếng "lạch cạch" phát ra từ ghế bên cạnh, ra là cô ấy không biết cài dây an toàn. Nó chợt cười thầm ra vẻ ngán ngẩm nhân lúc cô gái kia không để ý, nó định giơ tay ra giúp cô ấy cài vào, nhưng không dám, đến nửa lời để giúp nó còn không dám mở miệng, huống chi là dám giơ tay ra cài dây cho con gái nhà người ta. Nhiều dòng suy nghĩ chạy trong đầu, nó bối rối khi không biết làm sao để giúp người ta, một ý nghĩ nảy ra trong đầu, nó cố tình nắm dây an toàn mạnh tay để phát ra tiếng động gây chú ý, cài dây an toàn cho bản thân một cách chậm rãi, sao cho cô gái kia có thể nhìn thấy. Một lúc sau, có vẻ cô ấy đã làm được, nó vội cười thầm với bản thân, trông không khác thằng dở hơi là mấy.
"Viuuuuuuu" - Máy bay đã cất cánh. Chuyến bay tiếp đón hành khách bằng một bữa điểm tâm nhẹ: bánh mì, sữa chua, nước tự chọn coca hoặc trà. Chọn cho mình cốc trà nóng, nó muốn thứ gì đấy ấm áp sau nhiều tiếng ngồi máy lạnh. Nó nhai bánh mì trông không giống một con người cho lắm, giống bò hơn, như một con bò nhai rơm, trông chẳng có vẻ gì ngon miệng cho lắm. Nó là kẻ khó tính, ngay cả với việc ăn uống, nhưng như vậy đã là quá chu đáo nếu so với những hãng khác. Bỏ dở dang nửa ổ, cầm hũ sữa chua lên, nó ăn từng miếng châm rãi, như cái cách tụi trẻ con vừa ăn vừa ngâm vậy, 1 con bò con vừa nhai rơm vừa ngâm. Cầm cốc trà nóng trong tay, nhấp một ngụp nhỏ, hơi ấm toả ra từ trà làm mọi thứ thật dễ chịu pha với chút sảng khoái, một chút tỉnh táo nhẹ nhưng đủ giúp nó giải toả cơn thiếu ngủ.
Hai bà cháu trò chuyện một lúc thì bà nó thiếp đi, có lẽ bà đã thấm mệt vì dậy quá sớm, chắc đêm qua bà cũng không ngủ để chuẩn bị thật kĩ cho chuyến đi. Vả lại, người già cũng thường mất ngủ. Cảm giác ù tai bắt đầu xuất hiện, cơn ác mộng của nó, thứ khiến nó khó chịu trong mỗi chuyến bay. Nó lắc đầu giãn cổ, ra vẻ ngán ngẩm với sự khó chịu của ù tai. Mắt ghé ngang 22F, người con gái ấy đã thiếp đi ngủ từ khi nào, ánh nhìn của nó như bị hút vào khuôn mặt ấy. Nó quan sát gương mặt ấy một cách chăm chú, làn da khá trắng, lông mi khá đẹp, mái tóc đen kia dường như giúp tôn thêm khuôn mặt với làn da trắng ấy, không phải quá xuất sắc nhưng một vẻ đẹp khá riêng và cuốn hút đối với nó. Liệu nó có phải là thằng biến thái khi nhìn trộm con gái người ta ngủ chăng? Đeo tai nghe, bật nhạc, nó tranh thủ ngủ một chút trước khi máy bay hạ cánh. Tiếng động cơ và ù tai đánh thức nó khỏi giấc ngủ, nheo mắt nhìn sang thì bà vẫn còn ngủ, còn cô gái kia đã dậy trước nó từ bao giờ. Hình như đang chơi game điện thoại, nó cố tình vươn vai thẳng người nhìn cô ấy chơi game. "Chơi dở thế nhỉ!" - Nó vừa cười thầm vừa nghĩ trong đầu, thằng này kể đến lạ, hết nhìn trộm xong còn chê người ta chơi dở.
Nó lại tranh thủ ngủ thêm chút nữa, được một lúc thì tỉnh giấc. Bỗng có người vỗ vai nó, chợt quay qua, người con gái kia đưa màn hình điện thoại ra trước mặt nó cùng dòng chữ: "Bạn ơi cho mình hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?". "Dạ hình như là ở phía trên đầu khoang đó chị ơi" - Nó trả lời dựa trên trí nhớ của những lần đi trước đây, vừa nói nó vừa chỉ tay lên phía trên. Vội cám ơn nhưng cô nàng không đứng lên mà loay hoay với dây an toàn, có vẻ không biết tháo. Nó rụt rè đưa tay ra tháo giúp, có vẻ lần này hắn đã đỡ nhút nhát, cô gái cúi đầu cám ơn rồi tiến về phía đầu khoang. Trong lúc ấy dường như nó đã không để ý cô gái đã quay đầu đi ngược về phía cuối khoang, có vẻ như nó đã chỉ sai. Được một lúc thì nó thấy cô quay về, nhưng không về chỗ ngay, cô đi từng hàng ghế nhìn vào cái đèn nhỏ có ghi vị trí, chắc cô đã quên hoặc bị cận, loay hoay 1 lúc thì cô nàng cũng đã quay về chỗ ngồi cạnh nó. Vừa về, cô đã buông một câu với điệu trách nhẹ trong lời nói:
- Nhà vệ sinh ở phía dưới mà?
- "Xin lỗi em không biết, tại lần trước em đi thì ở phía bên trên" - Nó vừa gãi đầu, ngượng ngùng xin lỗi. Kể đến lạ, đã không biết rồi thì thôi, đằng này nó còn nhiệt tình rồi còn chỉ tay phụ hoạ với người ta.
- "Vậy hả? Mà đây là ở dưới." - Cô nàng vẫn bồi thêm một câu, có vẻ thầm trách nhẹ.
Nó bối rối, tay gãi đầu, miệng cười trừ ngượng ngùng chẳng biết nên nói như nào cho phải lẽ. Im lặng là lựa chọn tối ưu của nó lúc này. Một lát, cô nàng quay sang hỏi nó:
- Bạn bao nhiêu tuổi?
Cảm giác bối rối chưa kịp tan thì sự ngỡ ngàng ùa tới, chen ngang dòng suy nghĩ và trong mắt nó trào dâng lên sự ngạc nhiên:
- Em sinh năm 2001. Còn chị thì sao ạ? - Trông có vẻ chững chạc, trong mắt nó là thế, cách hỏi và xưng hô thế này an toàn hơn cả.
- 17 tuổi.
- À vậy mình bằng tuổi. Cậu có thể cho tớ biết tên cậu để tiện cho việc xưng hô với nha. - Nó cười thân thiện mặc cho nụ cười của nó trông chẳng được đẹp lắm cho cam.
- Tớ tên Kiều. Cậu đi máy bay đi đâu vậy?
Câu hỏi của Kiều khiến nó khó hiểu, mới làm quen mà đã hỏi đi đâu là sao? Nhưng nó vẫn trả lời như một phép lịch sự:
- Tớ về quê.
- Thế cậu về đâu?
- À tớ về Nam Định ấy.
- Huyện nào?
- Tớ đi Hải Hậu. - Nó vừa trả lời vừa cảm thấy khó hiểu, sao hỏi gì mà kĩ thế, như đi điều tra vậy.
Sau màn hỏi như điều tra của Kiều thì cô nàng tự nhiên im bặt, không nói nữa. Cảm thấy khó hiểu, lần này đến lượt nó mở lời:
- Thế cậu cũng về quê luôn hả?
- Không, tớ vào trong Nam chơi ấy, bây giờ tớ về nhà.
- Thế cậu về đâu?
- Nam Định. ("Trung hợp nhỉ" - Nó chợt nghĩ, câu hỏi làm dấy lên trong nó sự tò mò)
- Thế cậu về huyện nào? - Có vẻ đến lượt nó đi làm kẻ điều tra
- Hải Hậu.
Mắt nó mở to đầy vẻ ngạc nhiên, một sự ngỡ ngàng và khó hiểu trào dâng bên trong nó. "Ủa? Đùa à? Thế đếch nào trùng hợp thế được?" - Dòng suy nghĩ xuất hiện chạy ngang đầu nó ngay khi nhận được cụm "Hải Hậu" từ Kiều. Khuôn mặt đầu hoài nghi, nó tặc lưỡi hỏi tiếp:
- Thật à???
- Thật! - Câu trả lời chắc nịch được phát ra từ miệng của cô nàng
Sự ngạc nhiên như đè lên cổ họng nó, cố trấn tĩnh bản thân, nó cố gắng tiếp nối câu chuyện, không thể để câu chuyện đi vào bế tắc. Nó cố gắng giữ sự tự nhiên trong câu nói:
- Ơ thế trùng hợp nhờ! Thế cậu có ở gần biển không? Nếu được thì mình hẹn nhau đi chơi nha. Tớ về đấy sợ chẳng có ai đi chơi cùng cả.
- Có, hay cậu đi Đổ đi!
- Đổ? Là gì thế cậu? - Nó nheo mắt lại đầy thắc mắc.
- Ủa cậu không biết à?
- Không. - Mặt nó nghệt ra.
- Đổ là nhà thờ Đổ ấy cậu, nổi tiếng lắm đó cậu!
Vừa nói Kiều vừa lấy điện thoại giơ hình ra trước mặt nó. Nó đưa tay cầm lấy chăm chú xem. Một nhà thờ cũ kĩ bằng gạch đỏ, đứng 1 mình bên bờ biển, có vẻ đã lâu, đôi chút đổ nát và cũ kĩ. Có chút phấn khởi, nó quay sang cười đáp lại:
- Vậy hả? Oki thế thì tớ sẽ cố gắng đi Đổ.
- Ơ thế cậu vào Nam thì cậu đi chơi ở đâu? - Nó tiếp tục tạo ra một câu hỏi để duy trì cuộc nói chuyện, nó cảm thấy thú vị với sự kiện này. Liệu rằng đây có phải là thứ khiến nó có cảm giác gì đó từ lúc lên xe?
- Tớ ở Sài Gòn. Thế cậu ở đâu?
- Tớ ở Biên Hoà ấy.
- Biên Hoà? Thế có gần Sài Gòn không?
- Có cậu. Ở sát bên cạnh luôn cậu.
Cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn giữa hai đứa, trạc tuổi nên mọi thứ trông có vẻ khá thoải mái. Sự ngỡ ngàng trong nó có vẻ đã tan biến, nó như bị cuốn vào giọng nói của Kiều. Giọng Bắc, không quá đanh mà trầm ấm, nét giọng đặc trưng của vùng đồng bằng sông Hồng. Kiều được dì dắt vào Nam chơi khoảng chục ngày hè, giống một chuyến vào Nam giải ngố. Lúc vào thì được dắt đi nhưng lúc về đã có sự cố xảy ra, thế là cô nàng phải đi một mình, bà dì phải bay chuyến sau đó trễ hơn 20 phút. Và chuyến bay này chỉ mới là chuyến thứ 2 trong đời, có lẽ nó đã hiểu ra tại sao cô nàng trông lóng ngóng ở sảnh chờ. Kiều thích trà sữa, nếu con trai thích cafein và thuốc lá thì với con gái trà sữa là thứ không thể thiếu, thứ đồ ngọt làm siêu lòng phần lớn mọi người ngay lần tiên uống thử, như có ma thuật. Chục ngày ở Sài Gòn, phần lớn thời gian Kiều dành để la cà và khám phá những quán trà sữa, có vẻ chuyến đi của Kiều giống 1 tour du lịch trà sữa.
- Ơ thế ngoài đấy không có trà sữa à cậu? - Nó thắc mắc hỏi
- Trà sữa ở ngoài này không có ngon đâu cậu, nếu có bán thì chỉ có 10 nghìn 1 cốc thôi. Uống không có được ngon với chất lượng như trong đấy đâu cậu.
- Sài Gòn nhiều quán trà sữa lắm, vậy cậu thích chỗ nào với thấy ở đâu ngon nhất vậy? - Nó tò mò
- HotNCold đấy cậu.
Nó lờ mờ lục trong đầu xem HotNCold là chỗ nào, hình như gần nhà nó cũng có 1 cái, nó chả nhớ rõ nữa. Vừa dứt lời, Kiều liền thò tay vào túi như đang kiếm gì đấy, lấy ra từ bên trong tui note nhỏ cốc trà sữa nhỏ đã được xoáy nắp và bọc giấy giữ lạnh cẩn thận, giơ lên trước mặt nó. Nhẹ tay cầm lấy cốc trà sữa từ tay Kiều, lật nhẹ lớp giấy gói bên ngoài, bên trong là vỏ cốc với dòng in "HotNCold" màu tím, có vẻ cùng thương hiệu gần nhà nó thật, nó cười rồi gói lại đưa Kiều. Cốc trà sữa đã được Kiều được mua tối qua và đêm cất tủ lạnh để hôm nay gói giấy đem về. Mà chả hiểu sao cô nàng lại được đem lên máy bay nhỉ?
- Con đi về đâu đây? - Bà ngoại nó chợt quay sang hỏi.
- Dạ con về Hải Hậu ạ!
- Ơi thế giống nhà bà rồi. Mà bà về xã Hải Hà, còn con về đâu?
- Dạ con về thị trấn Cồn bà ạ!
- Mà con về 1 mình hay đi cùng với ai?
- Dạ con đi vớ dì mà dì con đi chuyến sau rồi bà ạ!
Bà cười rồi không hỏi nữa. "Máy bay chuẩn bị hạ cánh..." - Có tiếng thông báo cất lên. Chuyến bay sắp kết thúc.
Máy bay chạm đường băng, Kiều bất chợt đưa cốc trà sữa ra trước mặt nó:
- Cậu thích không? Tớ tặng cậu nè!
- Tớ ấy hả? - Nó chỉ ngón tay vào mặt mình rồi hỏi với vẻ mặt đầy ngơ ngác
- Ừ tớ tặng cậu này
- Thôi tớ không dám nhận đâu
- Sao vậy tớ tặng cậu làm kỉ niệm này, coi như tụi mình có duyên gặp nhau trên máy bay này
- Thôi tớ không nhận đâu, cậu cất công đem từ Sài Gòn ra mà, tớ không lấy đâu, cậu giữ đi coi như kỉ niệm câu đem từ trong kia ra.
Thấy nó nói có vẻ hợp lý, Kiều liền gật đầu rồi cất vào túi. Đợi xe ra đón hành khách, nó chợt nhớ điều gì đấy, vội lấy điện thoại ra quay sang nói với Kiều.
- À, có mạng lại rồi này, cậu cho tớ xin Facebook của cậu với được không? Nếu được thì tớ với cậu hẹn nhau đi lang thang nhỉ? Tụi mình cũng gần nhau mà hả?
- Oke Facebook của tớ này - Kiều bật điện thoại giơ màn hình tài khoản Facebook ra trước mặt nó.
- Này Facebook của tớ này, cậu accept giúp tớ với nha! - Nó cũng giơ điện thoại làm tương tự.
Đã xong, nó quay sang tươi cười với Kiều: "Chào cậu nha, tớ phải đi rồi. Mong sẽ được gặp lại cậu!". Nói xong nó nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay chào, Kiều vẫy tay chào nó.
Đặt chân ra khỏi máy bay, nó cảm thấy thú vị với cuộc gặp gỡ kì lạ này. Có thể chỉ là sự trùng hợp. Hoặc không?
Nội Bài đón nó bằng một ngày mưa lạnh...
-Còn tiếp-
#Chàoemcôgáicủatháng6
#NĐ2018
#ThanksForReading
P/s: Đây là một câu chuyện mình tự sáng tác, mong nhận được sự góp ý của người đọc và nếu có sai sót mình sẽ cố gắng tiếp thu. Rất cám ơn bạn đọc đã dành chút thời gian để đọc truyện của mình. Bên cạnh đó cám ơn những bài nhạc của Rapper Ling đã cho mình cảm xúc để đặt tay vào viết bài này. Chân thành cám ơn!

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

