Có từng tôi hỏi em "sao mắt em đẹp thế?", em đáp "mắt em đẹp thật á". Tôi cười.
Mắt Biếc

Mắt em, tôi từng ví như bầu trời trong vậy.
Xanh. Trong. Man mác buồn.
Có dạo, tôi nhìn kỹ mắt em, em nheo mắt tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Cả hai có những suy nghĩ của riêng mình. Còn tôi đang tự hỏi "mắt biếc sẽ trông như thế này sao?"
Mắt biếc.
Đó là câu tôi đã từng nghe lúc còn nhỏ của truyện Nguyễn Nhật Ánh. Đôi mắt chỉ có những người đặc biệt mới thấy được. Đôi mắt nói lên một câu chuyện, một tâm sự, một bài hát, hoặc có thể một quá khứ phía sau một con người.
Nhưng đối với tôi, đôi mắt ấy như khắc sâu vào trí nhớ với một lời dặn dò "hãy yêu cô gái ấy, đừng bao giờ làm cô ấy buồn, đừng làm cô ấy khóc, và tuyệt đối đừng bao giờ làm cô ấy tổn thương thêm bất cứ điều gì". Bởi, nếu bạn làm cô ấy tổn thương, bạn sẽ không, không bao giờ được nhìn cô gái ấy. Cô gái có đôi mắt biếc.
Mắt Biếc. Cô gái của anh..!