Mình không phải là kiểu người hay suy nghĩ tiêu cực mà ngược lại còn là đứa khá lạc quan dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Mình thường nói là "Không ưa" chứ hiếm khi chỉ mặt điểm tên rằng mình GHÉT thứ gì đó.
Thế mà đến thời điểm này, mình không chỉ ghét mà còn rất giận (và cả hận) ba cái thứ tệ nạn có tên MA TÚY - CỜ BẠC - BUÔN LẬU.
Một người dì tần tảo, luôn thương yêu và giúp đỡ mình vừa bị bắt vì "xách hàng" cách đây 2 tuần.
Mẹ mình - chưa kịp hưởng hết án treo vì buôn lậu nay lại dính vào vụ án đánh bạc cũng vừa tròn 1 tháng.
Dượng mình - người mà mình đã dùng hết sự bao dung để tha thứ cho ông, tin rằng ông sẽ đem lại cuộc sống tốt đẹp nửa đời sau cho mẹ cũng đang thụ án 10 năm vì buôn pháo lậu.
Và bố mình - người đàn ông đáng thương cũng vì ma túy mà ra tù vào tội hết cả tuổi thơ của đứa con gái duy nhất rồi bây giờ chịu dày vò của căn bệnh thế kỷ.
Giá mà được làm một nàng tiên như Tinkerbell không dính mắc gì
Mình biết, mình biết đáng trách nhất là người đã để cho những thứ ma quỷ đó xúi giục, sai khiến. Mình biết người thân của mình mới là điều đáng quan ngại nhưng nghĩ thế cũng đâu thể làm mình thấy hết kinh tởm với suy nghĩ rằng: trước khi mình tự thân kiếm tiền, mình đã ăn học, lớn lên bằng những đồng tiền đến từ ma túy, cờ bạc và buôn lậu - những thứ cho mình vật chất nhưng lấy đi cuộc sống của người mình thương yêu? Mình không biết ở đây, có bạn nào trải qua chuyện đó hay không? Không biết các bạn cảm thấy như thế nào nhưng với mình thì chẳng khác gì giương mắt chứng kiến người thân bán một nửa linh hồn cho ác quỷ.
Mình đã từng thôi không còn nghĩ nhiều về những thứ đó cho đến khi những chuyện gần đây lại xảy ra. Từ giây phút biết tiền ăn học của mình đến từ buôn lậu, mình đã ra sức đi làm để không phải xin xỏ những khoản tiền đó, năn nỉ mẹ thôi đừng tham giàu bất chính như vậy, mình cầu xin mẹ mình sống một cuộc sống bình yên, buôn bán như xưa, cực tí nhưng tâm an. Nhưng mẹ mình đâu có nghe. Mẹ nói yêu mình thương mình và cũng lấy mình là cái lý do để mẹ phải dấn thân vào những phi vụ đó, rằng "Không làm thì lấy gì nuôi chị em con". Nhưng chị em mình ăn đâu nhiều, cũng chưa từng vòi vĩnh, cũng đâu đòi mẹ phải để lại tài sản trăm tỷ như bà vẫn mơ. Kể cả lúc bà kiếm được từng đó tiền, mình cũng chưa một lần nghĩ sẽ sở hữu hay sử dụng chúng. 4 năm ròng rã kể từ khi biết chuyện là 4 năm mẹ mình với mình không thể nói với nhau quá 5 phút. Cứ mình lên tiếng thì mẹ ngắt lời "con còn nhỏ chưa hiểu được cái khó của mẹ". Mình chẳng hiểu cái khó gì mà để đến bây giờ khi bà khóc nấc trên vai mình xin một cuộc sống bình yên thì chẳng thể còn được nữa.
Nhà mình đã tốn không biết bao nhiêu tiền để mẹ cứu vớt những đợt hàng cuối sau lần bị bắt buôn lậu, tốn không biết bao nhiêu tiền để mẹ được hưởng án treo, tốn không biết bao nhiêu tiền để trả nợ, vậy mà cách đây một tháng, những tưởng là lúc mẹ vừa kịp hết án treo 2 năm và sắp đoàn tụ với mình thì bà lại vướng vào vụ cờ bạc. Gia đình đốt sạch tiền đến mức không thể làm gì ngoài việc nhìn dượng mình chịu án phát 10 năm cho vụ buôn pháo tết năm trước đó. Giờ đâu thể làm gì với việc án chồng án của bà. Em trai mình, vậy là không chỉ có người ba tù tội mà còn có cả người mẹ 2 lần tiền án tiền sự. Nghĩ cảnh tuổi thơ nó rồi cũng chẳng khác gì tuổi thơ của mình mà mình chẳng thể nào cầm được nước mắt. Mình biết là mẹ mình lần cờ bạc này là xui rủi. Bà đã có 2 năm thay đổi, 2 năm giữ mình và thực sự ăn năn với việc làm ăn tử tế. Chỉ vì đi ship khoai cho xới, rồi vui vẻ cho một đứa em vay mấy triệu, bà đâu ngờ giây phút đó là lúc công an ập đến. Biết thế nhưng mình vẫn không hết giận được. Trước nay mình không nói được lời giận mẹ nhưng giờ lúc nào mình cũng có thể thốt ra, rồi mình đổ lên cả những tệ nạn điên khùng bà vướng phải nữa. Mình chẳng thể nói với ai, chẳng thể thanh minh với ai, chẳng thể lý giải nổi điều này ngoại trừ đổ tại tử vi của mình khiến phụ mẫu có sao quan phù, quan phủ dính dáng tù tội. Mình vừa ghét mình, ghét mẹ, ghét cả cái đám ma túy, cờ bạc và buôn lậu đó. Bà đã từng ghét ma túy - thứ hủy hoại bố như thế nào, đã từng thề không làm trò phạm pháp như thế nào mà để đến nửa cuối đời lại nhúng tay vào thứ cờ bạc, buôn lậu phạm pháp đó?
Mình luôn tin mọi thứ xảy ra trên đời đều có lý do nhưng thật sự không tài nào giải thích được lý do tồn tại của ma túy, cờ bạc và buôn lậu.
Hôm trước có bạn nào đó viết bài về chuyện không cần kỹ năng, không cần năng lực giỏi vẫn có thể kiếm được nhiều tiền, rồi bạn lấy ví dụ về anh shipper ship các loại hàng đặc biệt mua được nhà cao cửa rộng. Ngày mình đọc bài đấy cũng là ngày dì mình bị bắt vì xách hàng. Xách 1 cân ma túy. Mình biết có thể loại hàng đặc biệt mà anh shipper kia nhận rất hợp pháp nhưng với hoàn cảnh lúc đó, mình bỗng nổi giận vô cớ với cả người viết bài. Bao nhiêu phương pháp kiểm soát cảm xúc được mình lôi ra hết nhưng mình vẫn tức. Dì của mình quanh năm làm lô, hái tiêu, chặt thông kiếm ăn, là người để mẹ mình nương tựa nơi không có anh chị em. Bà tử tế trước giờ mà không hiểu ma xui quỷ khiến gì lại đi xách ma túy cho người ta để rồi bị bắt. Hôm thăm gặp, bà khóc lóc kêu: Cái đất Ngọc Hồi giáp biên giới này, có thể làm gì hơn ngoài phạm pháp đâu. Làm ăn chân chính không đủ tiền thằng Bo (đứa con mới 1 tuổi của dì) đi nhà trẻ. Hôm đó vì không đủ tiền trả tiền học cho Bo, tiêu thì mất giá, nương rẫy thì mất mùa, con của chị gái cưới mà nhà không đủ 500 để đi mừng đứa cháu, dì làm liều. Mình ước gì không có cái thứ ma túy đó trên đời để dì đừng bị dụ dỗ. Có 200 mừng 200 có 300 mừng 300, tiền chưa đóng thì đợi lấy tiền đi chặt thông thuê về đóng sau là được. Cái khổ của việc không có kỹ năng, cái khổ của việc chọn mảnh đất cằn mà sống, cái khổ của việc coi thường rèn năng lực hết lần này đến lần khác đẩy cô công nhân như dì đến đường cùng mà sao vẫn có người nói rằng không cần năng lực vẫn kiếm được tiền?
Không có năng lực, không muốn chịu khổ thì lại đâm đầu vào ma túy, cờ bạc, buôn lậu để rồi những thế hệ sau mỗi lần chỉ nghe đến 3 từ đó lại thấy một luồng điện rân lên dọc sống lưng: Tao ghét chúng mày!