Những lúc tưởng mình đã học được cách bình tĩnh trước mọi lời nói, hành động, cám dỗ của người khác lại là lúc chúng ta dễ lặp lại cách hành xử cũ, rồi tự trách mình, tự trách người nhất.
Mình nhận ra rằng, sau một hành trình kết nối lại với bản thân, phát triển những thói quen mới và tư duy lành mạnh, thỉnh thoảng, mình cũng không tránh khỏi những lúc hay quên, mắc lỗi mà quay lại với những khuôn mẫu thói quen cũ, phản ứng ngay tức thì với tấn công từ bên ngoài, khóc rưng rức và chì chiết người đã nói xấu mình, mặt đỏ phừng phừng khi biết mọi chuyện không như ý và tủi thân khi phải tự làm mọi thứ một mình. Mình tự trách bản thân: Tưởng thế nào, hóa ra vẫn chạy lòng vòng ở điểm xuất phát, vẫn là kẻ đáng thương trong mắt người ngoài!
Nhưng khi mọi chuyện qua rồi, bình tĩnh quan sát một chút, mình lại thấy: Bản thân vẫn phát triển mỗi ngày. Cùng là một chuyện nhưng nếu trước đây mất cả tuần, cả tháng, cả năm để giải quyết thì giờ chỉ mất vài tiếng, vài hôm là xong. Chẳng phải khi giải quyết được một vòng lặp, chúng ta lại có thêm kinh nghiệm để gỡ rối nhanh hơn, khéo hơn nếu điều đó lặp lại hay sao? Một học trò lớp 10 ắt hẳn sẽ giải toán lớp 1 nhanh hơn rất nhiều nhờ tư duy và kỹ năng phát triển, được tích lũy rèn luyện thành của riêng sau nhiều năm.
6 kiếm ngược trong Tarot là lá bài nói về tình huống "lặp lại quá khứ" này và lỡ rút lá đó ra mình toàn nửa đùa nửa thật: 
- Thì lật nó lại thành xuôi chứ sao?
Unalome là một biểu tượng giác ngộ của Thái Lan, mình được chị Huyền giới thiệu lúc bà ấy hau háu với hình xăm đầu tiên (dù giờ cũng đã xăm được đâu, lêu lêu). Đó là một hình tượng xoắn lò xo dạng tháp rất mềm mại và nghệ như hình vẽ dưới đây. Biểu tượng này được sử dụng trong huy hiệu của Hoàng gia Thái Lan và Quốc Huy của Campuchia. Unalome biểu trưng rất điển hình cho cuộc đời con người, xuất phát từ tâm của xoắn ốc, liên tục phát triển, học hỏi và gỡ mắc những bặn khoăn bộn bề. Vòng xoắn ốc của Unalome biểu trưng cho những bài học lặp đi lặp lại trong cuộc sống nhưng với cấp độ cao hơn, lớn hơn đòi hỏi người trải nghiệm có nhiều kỹ năng hơn. Mỗi người sẽ có vài bài học lớn, lặp đi lặp lại với mức độ cao hơn. Khi điều gì đó lặp lại, chúng ta nhận biết: “À một xoắn ốc đã được hóa giải, giờ ta lại bắt đầu với xoắn ốc khác, tâm điểm thì tương tự nhưng độ khó thì cao hơn rồi. Điều đó không có nghĩa là ta đã làm sai mà khẳng định ta đang làm đúng và tiến tới sự đúng hơn, cân bằng hơn.” Giống như chơi game, nhân vật của chúng ta với mục đích duy nhất là chiến thắng nhưng càng lên màn, độ khó càng tăng, càng hấp dẫn và chính điều đó làm chúng ta háo hức dán mắt vào màn hình.
Mình nghĩ tính "xấu" của mình khá giống nhiều người: Dễ than thân, giận mình, từ bỏ khi mắc lỗi nhưng may mắn mỗi lần mắc lỗi mình luôn nhớ đến câu: Cân bằng không có nghĩa là tốt đẹp, liên tục hướng đến sự cân bằng mới chính là hành trình đáng để đi. Mỗi lần như vậy, để tránh cuốn theo cảm xúc, mình giữ cho mình sự quan sát:
- Tại sao mình có phản ứng này?
- Điều này lặp lại vấn đề gì của mình? Trạng thái này đang biểu hiện trên cơ thể mình ra sao?
- Mình đang ngay lập tức muốn gì? Có thật sự là cần ngay lập tức không hay sẽ khiến mình lặp lại kết quả không hay như quá khứ?
- Mình trách người khác (jackal out trong NVC)/ trách mình (jackal in trong NVC) có phải vì mình đang bối rối, không muốn tự đối diện với chuyện này?
- Mình đã từng xử lý chuyện này như thế nào nhỉ?
Cuốn Hành trình về phương Đông do bác Nguyên Phong phóng tác có đoạn: "Chúng ta có tính hay quên, nên cứ phải học đi học lại cái bài học khổ. Chỉ khi bị khổ sở, bị đàn áp, tự do bị chà đạp, con người mới quay về với niềm hi vọng cuối cùng là ý chí cá nhân, đức tin bên trong". Mình không nói khổ là tốt nhưng khổ cũng không xấu. Thỉnh thoảng, mình học xong rồi nhưng thầy cô vẫn hay gọi lên bảng kiểm tra bài cũ tí cho vui ấy mà. Vũ trụ nhiều khi cũng hay quên, muốn test lại mình đã qua môn chưa thôi. (mình biết cuốn này có khá nhiều tranh cãi, bản thân mình cũng nghi ngờ về tính xác thực của nó nhưng có nhiều điều tự chứng nghiệm cũng đúng và mình chọn tiếp cận với góc nhìn cởi mở nên trích dẫn ở đây).
Việc lặp lại lỗi sai cũ đôi khi là điều không tránh được nhưng mình dần hiểu cách mình phản ứng chính là điều quyết định mình có được "lên lớp" hay tiếp tục loay hoay trong vòng lặp này. Mình biết có những lúc cả bạn và mình mang một rổ lý thuyết trong đầu nhưng khi gặp chuyện chỉ muốn tung hê cả lên. Ừ không sao cả, miễn nhớ rằng: một phần tung hê, phần kia quan sát, tự vỗ về thế cũng là tốt lắm rồi.
Nguyện cho tất cả chúng ta luôn đủ bao dung với chính bản thân.
Nguyện cho tất cả chúng ta luôn đủ tình yêu để xoay 6 kiếm ngược thành xuôi, để buông bỏ quá khứ, buông bỏ thị phi và suy nghĩ tiêu cực.
---
Bật mí là mình đang chuẩn bị series "Người quanh mình" kể lại những câu chuyện mà mình ấn tượng và được biết. Công việc của mình từ hồi còn đi làm ở cơ quan đến bây giờ may mắn được tiếp cận khá nhiều đối tượng và lắng nghe nhiều tâm sự khác nhau và mình lại có thói quen ghi chép. Một tối lôi ra xem mình nghĩ nếu những chuyện này được chia sẻ có thể có ích cho ai đó hoặc đơn giản là giúp mình reflect ít nhiều. Mình đang biên soạn cẩn thận một chút tránh những chi tiết có thể khiến người đọc nhận ra nhân vật nhưng sẽ sớm kể cho mn nghe ha. 
---
Cảm ơn các bạn đã đọc bài!
Trò chuyện hơn với tui tại đây nha:
Facebook - Youtube - Spotify