- Có ai ở đây đã trải qua cảm giác:
+ Muốn nói lên suy nghĩ quan điểm nhưng lại sợ người kia phản ứng tiêu cực
+ Muốn làm gì đó ở giây đầu tiên nhưng mấy giây sau lại nghĩ đến những thứ đi kèm sau đấy, rồi lại sợ và quyết định ko làm
+ Muốn tiếp cận 1 chàng trai/ cô gái lạ trên phố, nhưng sợ bị từ chối hoặc là đối phương bơ rồi lại quay mặt ngậm ngùi
+ Muốn làm gì đó "điên"- cái mà mình nghĩ trong đầu, mình muốn làm nó nhưng do dự bởi vì trong xã hội chả mấy người làm như vậy
+ Hay chỉ đơn giản là muốn hú hét j đó lên ở những chỗ "ko phải 1 mình" nhưng sợ người khác quay sang nhìn và kêu: "thằng này điên vailon"
Sống trong xã hội, cách nuôi dạy của này thì người Việt chúng ta từ bé cho đến lớn rất ít khi đc khuyến khích bày tỏ quan điểm, hay thể hiện bản thân quá mức cho phép. Vì thế mà nó như 1 sợi xích trói chúng ta lại khỏi những gì chúng ta muốn và chỉ cho phép những hành động mà "mọi người cho phép chúng ta làm". Chúng ta ít khi nêu lên suy nghĩ riêng của mình, nhất là khi cạnh người lớn tuổi, khi đưa ra quyết định dù là cho mình hay cho ai thì người lớn trong gia đình cũng có ít nhiều ảnh hưởng lên nó với cái tư duy: "tao nhiều tuổi hơn, tao là người lớn, tao chắc chắn biết nhiều, trải nghiệm nhiều hơn mày. Thế nên đừng có nói gì nữa mà cứ nghe theo tao"
Thế hệ phụ huynh người Việt rất sợ bị đánh giá, họ sợ bị mất mặt. À không, nói đúng hơn thì như là bị ÁM ẢNH phải giữ thể diện. Rằng là cứ "tốt khoe, xấu che", rằng là cứ có j hay thì khoe hết ra theo cả nghĩa đen và bóng và cái j xấu thì che đậy hết vào, theo cả nghĩa đen và bóng ,và họ truyền tư tưởng đó lên những đứa con. Họ luôn muốn đc khen và rất tránh, sợ bị chê trách vì người Việt soi mói rất nhiều (hoặc là bởi vì phải giữ thể diện nên họ mới soi mói). Điều này rất liên quan đến 1 phẩm cách rất hay thấy ở người Việt: Tính Đố Kỵ mà tôi recommend nên đọc kĩ bài này để hiểu thêm:
Chúng ta, vì là người trẻ nên khó có thể nào bẻ gãy lối suy nghĩ đó của họ, họ ko nghe lý khi mình là bên "yếu thế" (về tuổi). Điều đó dẫn đến rất nhiều bạn trẻ sống với cái thói quen khép kín khi từ nhỏ họ đã ko cảm thấy an toàn khi thể hiện bản thân - Judgement anxiety (từ tôi tự chế) Rằng nếu thể hiện bản thân mà chỉ cần để bị người khác đánh giá thôi, thì bố mẹ, ông bà chúng ta rất dễ sẽ khiển trách ta vì đã làm *mất mặt* họ trước dòng họ, trước mặt người khác, trước mặt xã hội. Mà họ ko biết sự thật hiển nhiên rằng: Người thể hiện được bản thân, sẽ luôn "bị" đánh giá. Và nó ko phải điều xấu.

Bàn về "Sự Đánh Giá Của Người Khác":

- Trước tiên, để làm rõ: sự đánh giá của người khác là cái mà bạn ko thể kiểm soát đc (điều này đc làm rất rõ trong Chủ Nghĩa Khắc Kỷ), và vì thế, đấy ko nên là cái mà bạn nên tập trung vào khi hành động hay đưa ra quyết định. Bởi dù bạn có làm việc mà bạn cho là tốt trong mọi trường hợp, thì sẽ luôn có ít nhất 1 người nào đó chứng kiến và khó chịu vì điều đó bất kể vì lí do gì.
Fear of Judgement (Nguồn: Google Search)
Fear of Judgement (Nguồn: Google Search)
Vậy lựa chọn của bạn là gì?
- Điều chỉnh để vừa lòng "1 người" đó ư? Làm thế để rồi dù "người đó" hài lòng thật nhưng rồi lại làm mất lòng ít nhất "1 người" nào đó khác ư mà 1 người nào đó khác mà bạn đang làm mất lòng ở đây ko hẳn phải là người khác, mà có thể đó là chính bản thân bạn. Đây là trường hợp mà nhiều người tự ti mắc phải, trường hợp tự hạ thấp bản thân để làm vừa lòng người khác, ko phải là chuyện hiếm. Mà nhiều người Việt còn ca tụng nó, tâng bốc nó rằng việc hạ thấp "cái tôi", phải biết nhẫn nhịn các thứ là 1 đức tính tốt nữa chứ. Nếu những người mà bạn cho là giá trị cao hơn nói cái gì và bạn chỉ dăm dắp nghe theo mà ko chút ngẫm ngợi hay có chút ý kiến cá nhân đóng góp, thì bạn chỉ như 1 con vẹt nhại lại lời người khác chứ ko có chút chất người, và dường như bạn đang bợ đít những người cao chức hơn vậy. Người giỏi ko cần 1 con vẹt nhắc lại những lời họ nói, ko cần 1 con chó luôn bám chân mọi nơi họ đi. Nếu họ cần, thì họ đã mua hẳn 1 con pet về nuôi rồi chứ chả cần bạn phải tình nguyện làm thay trong khi họ ko hỏi
- Nhưng rồi họ, một cách lạnh lùng khi thấy bạn thay đổi thì cũng chẳng quý hóa gì bạn, bạn tham gia vào nhóm của họ, bạn là 1 phần của họ, bạn luôn cố hết sức để được họ công nhận. Bạn ko thể hiện ra bất kì 1 phẩm chất nào mà họ đã châm chọc trước đấy, bạn gần như biến thành họ hoàn toàn. Nhưng bạn quên mất 1 điều, nỗ lực biến thành người khác cũng đồng nghĩa với việc chối bỏ bản thân. - Bạn nghĩ rằng bản thân ko đủ tốt, ko đủ thú vị, rằng việc đi chơi với những đứa cool ngầu sẽ khiến cuộc sống bạn tốt hơn và những lời đàm tiếu sẽ dần bớt đi. Tuy nhiên sự thực có phải như vậy không?
- Thường thì những lời đàm tiếu đó nhiều khi chỉ có tăng lên và tăng lên rất nhiều là đằng khác. Một là, nó tăng lên từ những người mà đã thấy phiên bản trước kia của bạn, rồi họ thấy phiên bản đã thay đổi của bạn và nhìn vào cái phiên bản đó bằng 1 ánh mắt khó chịu (hoặc confusing) và nhiều khả năng là những người đó ko còn muốn chơi với bạn nữa đâu. Không những những lời đàm tiếu đó tăng lên từ bên ngoài, mà nó còn tăng lên từ chính bên trong của bạn, chính từ trong bản thân bạn mà ra nữa. Bạn sẽ tự hỏi bản thân: "Mày làm như này có ổn không? Mày thay đổi như này có tốt hay không? Đúng là những cái đứa kia ko dòm ngó gì mày nữa, nhưng mày có thấy có gì đó sai sai không? Mày có bao giờ thực sự thoải mái khi ở cạnh bọn chúng không? Mày luôn phải cần sự công nhận từ chúng nó thế nên phải cố, cố, cố nhiều hơn vào, càng phải cố hơn nữa bởi vì nếu ko có sự công nhận từ chúng nó, mày sẽ bị mental breakdown"
Nguồn ý tưởng của tôi: Bàn sâu về sự từ chối
- Qua đó để bạn thấy, việc tập trung vào cái đánh giá của người khác nó là 1 việc ko nên và việc thay đổi để vừa lòng người khác cũng vậy. Có 1 nghịch lý như này, có những lúc, có những người mà nếu bạn thể hiện bản thân bạn ra, họ thấy ngứa mắt, họ thấy khó chịu và họ châm chọc bạn vì điều đó. Rồi bạn nhìn thấy, bạn tự hỏi: "Am l fine?" và rồi bạn quyết định thay đổi cái bạn là, để hòa chung với cái họ là, xoa dịu họ để cho họ ko chú ý đến bạn nữa (dù nhiều khi trông nó giả trân lắm). - Tất nhiên, cái đánh giá của người khác ko phải bao giờ cũng nên là thứ cần được gạt bỏ và tôi cũng sẽ ko bảo bạn đừng lắng nghe 1 lời nào từ những người xung quanh, mà bạn hãy xác định xem, người nói những câu nói đó với bạn có thật sự muốn giúp bạn và liệu là chúng có chuyên môn, kinh nghiệm, trải nghiệm để có độ uy tín trong lời nói hay ko. - Ví dụ dễ hiểu như là bạn mới học làm nails thì việc được 1 anh làm nails kinh nghiệm 6 năm đưa ra đánh giá nhận xét thì bạn cũng vui chứ, kể cả khi anh ấy nói có phần hơi trách mắng nhưng bạn biết đó là kinh nghiệm thật, trải nghiệm thật và nó sẽ giúp bạn thăng tiến thật. Còn nếu lời nhận xét đó là từ 1 người dùng Facebook comment: " nêu xấu vai' no`n ", từ mấy ông chú bà hàng xóm kêu:" con trai thì đi đánh nails làm cái gì, đồ đàn bà" hay là cả từ đứa bạn của bạn kể rằng mấy đứa làm nails toàn bọn lừa đảo, nails xấu rồi mà lại còn bong tróc các thứ:" Tao đi 3 lần rồi, tao biết!" thì bạn nghĩ là bạn nên nghe theo đứa đó, mặc cảm về nó và bỏ nghề nails đi dù bạn rất thích và đang rất có hứng? Hay nghĩ là những người như vậy chỉ là thiểu số và bạn sẽ ko đi vào con đường đó và cháy với đam mê - cái suy nghĩ mà nó hợp lý hơn?
Tôi có rất nhiều điểm mà người khác sẽ cho là "rất khác người" nó ko phải là những điều gây ảnh hưởng đến xã hội, ko phải là những thứ khiến người khác khó chịu, ko phải là những thứ khiến người ngoài nhìn vào và đánh giá là tôi là 1 đứa vô học hay là "con nhà ko có ai dạy". Nhưng từ nhỏ (cụ thể là từ cấp 2) đến giờ tôi cảm thấy mình luôn bị những người xung quanh đánh giá, đặc biệt là bố mẹ tôi. Khi bạn sinh ra và lớn lên ở môi trường ít cho phép thể hiện bản thân như ở Việt Nam, là người ít chào hỏi, không "hướng ngoại" thì bạn rất dễ sẽ bị bố mẹ mình đánh giá là thiếu kiến thức xã giao, xã hội (đặc biệt nếu bạn là con trai). Và điều đó được bơm vào khu "niềm tin" trong bộ não của tôi, rằng tôi thực sự là 1 đứa rụt rè, ko biết nói năng, ko có kĩ năng giao tiếp để rồi tôi trải qua những năm tháng lớp 10&11 đầy tăm tối khi 1 câu giao tiếp thông thường tôi cũng khó có thể làm được.
May mắn là tôi đã thành công thoát khỏi vũng lầy đó vào năm 12 và thực sự có 1 đời sống xã hội ở mức oke và có thể thể hiện tính cách bản thân, cảm xúc cá nhân được nhiều hơn. Tưởng tượng nếu tôi cứ luôn tập trung vào những lời nhận xét thiếu căn cứ tâm lý học từ bố mẹ của tôi, thì liệu tôi của ngày hôm nay có thể xuất hiện được hay không hay cứ ngồi trong phòng tự thấy mình có vấn đề nhưng đổ lỗi cho việc: "mình là đứa giao tiếp kém mà" rồi chìm vào những thứ giải trí không hồi kết cho qua ngày?
- Để kết thúc bài viết, tôi xin trích 1 câu quote mà tôi rất tâm đắc:
"Những lời đánh giá của người khác, chỉ có thể làm tổn thương bạn nếu bạn cho phép nó. Sao bạn lại cho phép những người thiếu ý thức làm tổn thương 1 tâm hồn đầy đẹp đẽ của bạn?" - Tôi =))) Không, thực sự tôi viết thật đấy các bạn sẽ không tìm thấy câu này ở bất kì nơi nào khác đâu. Bởi đây là nơi đầu tiên tôi đăng nó
Bài viết tiếp theo của tôi mới là cái chuyên tâm đào sâu vào cái "Điên" nhá. Tôi định viết về cái "Điên" ngay từ đầu nhưng thấy phần bàn về đánh giá của người khác cũng dài rồi mà cũng khá tốn time để làm (9/7/2022 - 21/7/2022) nên tôi sẽ kết thúc phần 1 tại đây nhá.
Byeeeeeeeee~