[Phần 1: TRỜI THƯƠNG NGƯỜI?]
/post này chưa có spoil/
--------------------------------------------------

Tôi gặp ‘Mùi hương’ trong một tiệm sách cũ. Nó thuyết phục tôi rằng, nó hơn nhiều những cuốn sách mới tái bản ngoài kia. Nó hơn hẳn chúng ở mùi hương.
‘Mùi hương’, chỉ ‘Mùi hương’ mà tôi sở hữu thôi, nó có thứ mùi ẩm ướt của một cuốn sách cũ, đẫm thứ chất của thời gian, cùng với đó lại thoảng vị ngọt của mật, và khi để nó trước mũi mà để từng trang sách quét qua, nó ngon như một chiếc bánh.
Có vẻ như, trước khi biết đến tên tội phạm nào đó trong câu chuyện, chính nó là một tên tội phạm, và chính tôi cũng đã là một tên tội phạm.
Vấn đề của những cuốn sách tội phạm là chúng sẽ biến chính những người đọc thành kẻ phạm tội mà họ không biết. Họ cứ nghĩ mình đạo đức lắm, thanh sạch lắm. Nhưng không, lúc quái nào họ cũng là một tên tội phạm.
Thì đó, nhân vật chính của chúng ta, thứ thiên tài hay cũng là thứ ác quỷ ấy, là Jean-Baptiste Grenouille. Hắn kia, đang lấp ló sau cánh gà, chờ được tỏa sáng với các quý vị. Cơ mà tôi đã nói hắn là một tên tội phạm phải không? Phải biết về hắn trước để còn bảo vệ mình.
Thế kỷ 18, nước Pháp hôi rình. Hôi từ trong nhà đến ngoài cửa, từ đàn ông đến đàn bà, người già lẫn trẻ em, dân nghèo đến quý tộc. Hôi nhất là Paris, với cái thứ mùi trộn lẫn của thứ gì trên đời cũng có thể được, và ngay chỗ hôi nhất của Paris, cũng là hôi nhất toàn nước Pháp, hắn ra đời. Phải, Grenouille, thiên tài mùi hương của chúng ta, ra đời ở đống mùi hôi nhất toàn nước Pháp, người lem luốc máu giữa đống ruột cá, suýt tí nữa thì chết. Nhưng hắn không chết. Đến đây tôi cần khẳng định trước một điều rằng, trời không giết được hắn.
Hoặc là trời cố tình thế.
Jean-Baptiste Grenouille được sinh ra với cái mũi cực nhạy bén. Có thể nói, hắn sống bằng mũi. Hắn ngửi và ghi nhớ từng loại mùi, hắn nhận biết được mùi từ khoảng cách xa hàng dặm, hắn thậm chí phân tách được từng thứ mùi đơn lẻ ra trong cả đống hỗn tạp mùi. Hắn dùng mũi để nhận biết người, để xác định vị trí. Các thứ giác quan như mắt, tai, miệng cũng chỉ để bổ trợ cho cái mũi của hắn thôi. Hắn cũng chẳng cần chúng cho lắm.
Trớ trêu thay rằng với cái mũi ấy, hắn ngửi được mọi thứ mùi của thế gian, nhưng hắn lại không ngửi được mùi của chính mình. Nói đúng hơn, hắn không có mùi. Phải, cười nhạo vào mặt hắn đi. Đây không rõ là thứ sẽ giúp hắn hay hại hắn, nhưng là thứ hắn sợ hãi nhất.
Grenouille lớn lên trong cô độc, ngoài lề xã hội và không biết đến tình thương. Tình cảm con người không nằm trong giới hạn của hắn. Thứ duy nhất lôi cuốn hắn là những thứ mùi, và chỉ có vậy. Mùi hương có thể lôi cuốn hắn, thôi thúc hắn, đưa hắn đến sung sướng khoái cảm, kích thích hắn đến run người, và cũng có thể đẩy hắn xuống vực thẳm trong sự căm ghét và sợ hãi đến tột cùng. Cả đời hắn, tất cả những gì hắn đã làm, tất cả những điều kinh tởm hắn làm, đều vì nó thôi: những thứ mùi.
Khi đi hết cuốn sách này, có ai tự hỏi sao trời lại sinh ra hắn?
Uhm… Tại sao không?
Nghĩ mà xem, trời không bao giờ để hắn chết. Sinh ra, hắn không chết ngạt giữa đống ruột cá. Khi ở cùng bà vú, hắn không chết dù bị những đứa trẻ khác hãm hại năm lần bảy lượt. Hắn cũng không chết vì bị bóc lột sức lao động, càng không thể chết vì bệnh tật. Kể cả cái lạnh khiến hắn tưởng chừng chết đến nơi rồi, thì trời chuyển ấm, băng tan và hắn sống.
Đã thế trời cho hắn một cái mũi duy nhất trên thế gian, lại cho hắn một thân xác không chút mùi. Trước khi điều ấy trở thành thứ đày ải với hắn, thì nó lại là một công cụ hết sức hữu hiệu cho những tội ác của hắn.
Tại sao trời sinh ra hắn ư?
Hỏi vậy, chắc các người nghĩ trời thương mình? Nếu cái sinh vật ‘ông trời’ ấy tồn tại, thì tôi tự tin khẳng định ông ta chẳng thương gì loài người. Ông ta chỉ xem loài người là thú vui tiêu khiển của mình. Ông để Grenouille bị chi phối, bị điều khiển bởi mùi hương, ông để hắn gây tội ác, ông nhất quyết không để hắn chết, cho hắn khao khát, cho hắn giằng xé, cho hắn tuyệt vọng. Ông để hắn gây hỗn loạn, biến mọi thứ thành một màn kịch nhỏ cho riêng mình. Rồi chán, lật đổ, dẹp hết mọi thứ.
Kể cả trong câu chuyện hay ngoài đời thực, thì cuộc sống vẫn chỉ là một trò đùa, hãy luôn nhớ vậy. Không có một thế lực siêu phàm hay vô hình nào âm thầm cứu giúp phù trợ loài người. Chúng ta chỉ là một phần trong trò chơi mua vui của vũ trụ, không hơn không kém, có thể bị dẹp bất cứ lúc nào. Vậy nên không sao đâu, cứ buồn cười đi, cứ làm trò vô nghĩa đi, vì dù sao thế gian cũng vốn là một trò hề?
---------------
P.s: Còn những phần tiếp