MOTHER (MADEO) - Sức hấp dẫn của đạo diễn Bong Joon Ho là gì ?

Thứ nhất, trước khi nói về bộ phim này thì mình xin được nói qua về đạo diễn Bong Joon Ho - một đạo diễn thú vị đến từ Hàn Quốc. Bất kể phim nào của ông làm (bao gồm cả bộ phim này) đều có sức hút riêng, nó cuốn người xem lao vào bước tiến theo cốt truyện và cách hành xử của nhân vật theo một hướng đi rất tự nhiên, bất ngờ song không kém phần thú vị, các nhân vật phim của ông đều có cá tính riêng, đều mắc những sai lầm riêng và đều vận hành cuộc sống theo nhã quan riêng của họ,... và bất cứ câu chuyện nào trong mỗi bộ phim đó đều là những câu chuyện mang vóc dáng vĩ mô được thể hiện một cách gần gũi dễ hiểu nhất, không tô vẽ cao siêu mà đơn giản hơn song đầy tế nhị, thi vị mà không kém phần bất ngờ.

Quay trở lại với Mother, bộ phim thứ 5 của ông thể hiện đúng những gì mà trước giờ ông vẫn làm được và còn có những điểm đặc biệt hơn thế. Câu chuyện của phim có thể đơn giản hóa như sau, ngày xửa ngày xưa có 2 mẹ con nhà nọ, mẹ thì bán lá thuốc với châm cứu, con thì bị thiểu năng ngu đần nhưng lại có khí chất riêng, hễ ai dám chửi nó ngu thì nó táng cho sml. Rồi một ngày có vụ giết người ở khu đó, thằng con bị nghi là hung thủ, bị cho đi tù, bà mẹ liền hóa thành conan điều tra phá án để tìm ra sự thật giải cứu đứa con thơ dại và cuối cùng sau hàng loạt sự kiện thì đi tới một cái kết có thể đc coi là happy ending??? nói nhiều thì spoil ra hết nên mọi người xem sẽ hiểu chuyện nó ntn...

Thì cái vấn đề vĩ mô được đạo diễn thể hiện ở đây chính là vấn đề "đạo đức và tình mẫu tử" nghe có vẻ khô khan khó tiếp cận nhưng trái ngược lại thì dưới bàn tay của Bong Joon Ho, bộ phim mới lôi cuốn, thú vị và đẹp làm sao. Nhân vật người mẹ, nhân vật chính của phim không hề có một cái tên, người ta chỉ biết bà là người mẹ và cũng chỉ cần biết có thế, đó là ngụ ý của người làm phim, để có thể cho ta thấy bản năng của người phụ nữ, đặc biệt là trên cương vị người mẹ sẽ dám làm những chuyện gì, kể cả vô đạo đức, man dại nhất để có thể bảo vệ người con của mình. Và ở đây, người mẹ đó trước cái cảnh con trai mình bị vô tù một cách mơ hồ như vậy, dưới nhã quan của bà (góc nhìn mà dù bất kể bộ phim nào Bong Joon Ho làm cũng trở nên thú vị) đã làm mọi điều có thể, kể cả phải chịu khổ, chịu nhục, kể cả phải đánh đổi mọi thứ chỉ để chứng minh được rằng con trai mình vô tội, rằng mọi điều đúng đắn và cần thiết trong mắt bà giờ chỉ còn người con trai. Tình mẫu tử đó man dại và đẩy con người ta đi xa hơn khả năng của chính mình, để rồi khi nhìn lại thấy bản thân chẳng còn đường quay đầu nữa.

Mother là một dạng black comedy kết hợp với điều tra tội phạm. Người xem có thể cười ở vài phân đoạn nhưng bản chất sau đấy thì chẳng thể cười nổi, sự trớ trêu trong câu chuyện, sự lệch hướng của nhân vật, câu chuyện càng được hé lộ thì càng trở nên kịch tính, được bóc tách dần dần và để rồi khi chúng ta tưởng như chạm được đích đến sau cả một hành trình dong duổi thì lại giật mình nhận ra rằng chẳng có đích đến nào cả, chẳng có mục đích nào đạt được mà chỉ còn cái sự thật vốn đã được phơi bày mà ta luôn trối bỏ, trốn tránh vì cái đạo đức riêng mà ta luôn tôn thờ, luôn coi là đúng đắn... Người mẹ trong phim bắt đầu bằng cảnh bà nhảy múa một cách man dại trên cánh đồng vàng úa dưới nền nhạc du dương nhưng có cái gì đó buồn vả uẩn khúc để rồi khi kết thúc mọi chuyện bà cũng lại nhảy trên cái nền nhạc đó, cũng vẫn với một cách man dại làm sao nhưng có lẽ phiền muộn đã không còn vương vấn bà. Không ai có thể trách được người mẹ đó, bởi vì có lẽ, nếu đã rơi vào câu chuyện như vậy, tình mẫu tử khi đó sẽ dẫn dắt ta làm tương tự như vậy mà thôi....

Mọi người hãy xem để biết được Bong Joon Ho là vị đạo diễn có góc nhìn ra sao và bộ phim được thể hiện như thế nào, góc quay đẹp nhưng lạnh lùng đáng sợ, âm nhạc nhẹ nhàng nhưng buồn và đau đớn. kết thúc phim cũng không khiến cho bộ phim tươi sáng lên được, dù chỉ là một chút....