MÌNH VẪN CHƯA TÌM ĐƯỢC CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI BỐ MẸ, NHƯNG PHẢI NÓI THÔI
Tớ cũng tin có nhiều bạn giống thế, chưa chắc là do chúng mình sợ những cuộc cãi nhau với bố mẹ đâu. Mà vì chúng mình cũng sợ làm tổn thương họ, sợ không kiểm soát nổi bản thân khiến tổn thương trở thành chì chiết vô ích.
Không biết so sánh giữa thế hệ bọn mình và quá khứ, thời nào thì khoảng cách giữa con cái và bố mẹ lớn hơn?
Bố mình kể hồi trước bà nội có 9 người con, đứa này vừa kịp lớn thì đứa kia lại khóc oe oe, cả ngày chỉ xoay xở cho gia đình đủ 3 bữa ăn. Có hôm chỉ 2 bữa, có hôm chỉ 1 bữa, thoáng cái rồi hết ngày. Bọn trẻ cứ lớn lên mà bố mẹ chỉ kịp nhận ra qua sự thay đổi chiều cao, tỉ lệ thuận với lượng gạo phải cân đo đong đếm trong cái ống bơ trước giờ ăn cơm. Chưa từng một lần, bà hỏi bố thích gì. Chưa bao giờ, bố kể với bà là bố muốn thành bác sĩ. Trong khoảnh khắc phải lựa chọn sống cho mình hay sống cho người khác - bố đã chẳng có ai ở bên. Ông chỉ kịp liếc vào cái khổ của mẹ và mơ hồ chọn điều mà sau này khiến bố nuối tiếc. Thế nhưng nếu được chọn lại, tớ tin là bố vẫn đi về hướng sống đời mình vì người khác. Từ lúc biết đặt những câu hỏi trong đầu, tớ đã luôn ám ảnh đôi mắt buồn buồn của bố - ánh mắt mà thầy bói bảo là “chú này cứ giấu diếm thứ gì đó trong lòng”. Giá mà hồi ấy, bà nói với bố điều gì đó khác thì sao?
Đến thời của tớ, may mắn hơn là gia đình không chịu cảnh “xa cách” vì cơm áo gạo tiền. Bận rộn đến mấy vẫn sắp xếp được thời gian ăn cùng nhau một bữa cơm, xem thêm tập phim truyền hình lúc 8 rưỡi tối trên VTV1, đi họp phụ huynh, nói chuyện về ước mơ và kiểm tra bài vở của tớ. Lớn hơn một chút, vẫn gần đó thời gian bên cạnh bố mẹ nhưng tớ bắt đầu có Facebook, có Idol, bạn bè, tạp chí,... Lại lớn thêm chút nữa, tớ đi học xa nhà, có công việc đầu tiên, có nhiều người mới xuất hiện và đặc biệt là những chuyến đi khác hoàn toàn với kiểu du lịch cùng cả trường. Thế giới của tớ đã mở ra. Cho tới một ngày, tớ chợt thấy có nhiều điều cần nói với bố mẹ - nhưng chưa từng được nói - quan trọng hơn, tớ không biết phải bắt đầu như thế nào.
Tớ không biết phải diễn đạt kiểu gì để bố mẹ hiểu rằng tớ cần một chuyến đi xa trước khi chính thức bước chân vào cuộc sống trưởng thành.
Tớ không biết phải nói ra sao về chuyện tớ có thể sẽ chẳng làm cố định ở một văn phòng nào đó với bảo hiểm đóng hàng tháng và thu nhập ổn định.
Tớ không biết phải kể về chuyện nhận ra mình thích một hướng đi khác hẳn so với những gì được học, dù tớ tin mỗi điều tớ học đều có ích cho mọi chặng đường. Nhưng nếu tớ không làm đúng ngành, bố mẹ có dễ dàng chấp nhận chứ.
Tớ không biết phải giải thích thế nào về việc tớ muốn làm những điều mà bố mẹ không nghĩ tới và anh trai tớ chưa từng làm.
Vân vân mây mây điều cần nói, nhưng chưa một lần tớ nghiêm túc nói ra. Vì tớ luôn cảm thấy bố mẹ sẽ không hiểu, đặc biệt là mẹ tớ sẽ không chịu hiểu. Hơn hết, tớ từng nghĩ rằng càng nói ra càng khiến bố mẹ bất an. Tớ cũng tin có nhiều bạn giống thế, chưa chắc là do chúng mình sợ những cuộc cãi nhau với bố mẹ đâu. Mà vì chúng mình cũng sợ làm tổn thương họ, sợ không kiểm soát nổi bản thân khiến tổn thương trở thành chì chiết vô ích. Con cái thì vẫn cứ hoang mang cho những điều chưa được thấu hiểu, còn bố mẹ thì đau lòng hơn cả tưởng tượng của bọn mình.
Tớ rất sợ một ngày nào đó bản thân sẽ hét lên với bố mẹ những câu như là “Mẹ chỉ nghĩ cho cảm xúc của mẹ, mẹ chưa từng nghĩ cho con”, “Sao mẹ không chịu hiểu con một lần”, “Vậy thì bỏ đi, con sống như nào kệ con”,... Mấy câu nói kiểu thế, chắc chắn sẽ làm tổn thương bố mẹ hơn mức tớ cho phép bản thân mình được làm. Vậy nên, tớ thường chọn cách im lặng. Tớ từng tưởng cách làm ấy thông minh và êm đẹp. Bằng chứng là tớ vẫn nói chuyện với bố mẹ mỗi ngày nhưng lờ đi những điều cần nói vì tin rằng bố mẹ không muốn nghe.
Cơ mà tớ nghĩ bản thân đã sai. Gấp trăm lần sự đồng cảm của thế giới bên ngoài, tớ cần sự ủng hộ của bố mẹ hơn cả. Nghĩ xem trong lúc cô đơn nhất, chúng mình từng muốn được về nhà đến như nào? Nếu ngay khi ấy chúng mình chẳng thể về nhà vì sợ những lời phán xét, chỉ trích, giận giữ hay lạnh lùng từ chính ba mẹ - chúng mình cũng tội nghiệp biết bao nhiêu. Và chắc chắn, bố mẹ sẽ đâu vui vẻ gì khi đứng ngoài thế giới của các con.
Thế nên tớ thật sự nghĩ cần nói ra. Một lần không được thì nhiều lần. Trực tiếp không được thì gián tiếp. Đối thoại không được thì nhắn tin. Tự bản thân không được thì nhờ những người xung quanh khác. Như cách chúng mình chẳng đồng cảm với bố mẹ, đâu dễ để kéo gần khoảng cách thế hệ lên tới 20 - 30 năm đúng không nào (Bố mình còn hơn mình tận 40 tuổi, nhưng may mắn là vị đại gia này cũng cởi mở khá nhiều so với các bậc tiền bối tuổi này rồi).
Còn nữa, nói ra thôi chưa đủ làm bố mẹ yên tâm đâu, chúng mình hãy bắt đầu từ nhiều thứ nhỏ nhỏ nữa nhé. Tớ thích những chuyến đi xa, tớ cố gắng cho bố mẹ thấy tớ đã trải nghiệm chúng vui vẻ thế nào, an toàn thế nào và thay đổi sau mỗi hành trình ra sao. Tớ nói thích viết, tớ cố gắng viết đều đặn hơn để bố mẹ dần nhìn thấy sự nghiêm túc của mình - và tuyệt hơn là cảm thấy rằng những thứ tớ viết ra có thể được đón nhận. Tớ bảo muốn sống xa nhà, tớ cố gắng ít “xin xiền” nhất có thể.
Bố mẹ cũng như chúng mình, cần có thời gian học hỏi để trở nên tốt hơn. Họ đã dạy chúng mình rất nhiều thứ một cách kiên nhẫn: khi bạn không thể đánh vần, khi bạn không cộng trừ được số có hai chữ số, khi bạn kiên quyết đòi ăn những đồ chiên rán nhiều dầu,...
Chúng mình cũng hãy cho bố mẹ thời gian. Cho cả bản thân nữa. Chúng mình cùng lớn với bố mẹ nhé!
Tranh hôm nay của @io_wuerich Các bạn đừng để ý đến chiếc tay và bố cục của chị ấy nha, mình chỉ thấy nó loay hoay như chúng mình đang học cách lớn vậy!
Đọc thêm:
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất