Metro 2033 mang đến cho mình một thế giới tàn khốc, một thực tại nơi mà những thứ như luật pháp, văn minh, dân chủ, nhân quyền,... đã dường như không còn. Thứ duy nhất còn sót lại trong cái thế giới hậu tận thế này là sinh tồn. Sinh tồn giữa một thế giới mà loài người không còn làm chủ trên mặt đất nữa, khi một giống loài được coi là “thể tiến hóa mới” đang đe dọa đến sự tồn vong của con người, đó là những Dark Ones đang tìm đến con người, đang tìm đến chàng trai Artyom của chúng ta. Để rồi khi Metro 2033 kết thúc bằng việc Artyom sử dụng những tên lửa từ hầm D6 để hủy diệt toàn bộ giống loài Dark One, anh đã được coi như là vị cứu tinh của toàn bộ Metro khi tiêu diệt giống loài này, bản thân của Artyom cũng đã thực hiện được ước mơ mà anh luôn theo đuổi, đó là trở thành một thành viên của hội Spartan. Thế nhưng sau những gì Artyom đã làm với giống loài này, từ cái khoảnh khắc anh ấn nút để cho tên lửa bắn thẳng vào hang ổ của Dark One, sâu trong suy nghĩ của chàng trai mới bước sang tuổi 20 vẫn tự đặt ra những câu hỏi : liệu cái hành động mang tính bảo vệ loài người này liệu có phải là công lý mà Artyom muốn ? liệu Dark One có thực sự xấu như cách con người hay Hunter nhìn nhận nó ? Và những câu hỏi đó chính là tiền đề để 4A Games viết nên câu chuyện tiếp theo cho Artyom và đó là câu chuyện của Metro Last Light, câu chuyện về sự chuộc tội và tia hy vọng cuối cùng của loài người.
ĐÔI CHÚT VỀ GAME
Metro Last Light là phiên bản làm lại của tựa game METRO LAST LIGHT. Trò chơi được làm bởi Studio 4A Games và được phát hành bởi Deep Silver. Game được ra mắt vào ngày 26/08/2014 trên các hệ máy Playstation 4, XBOX ONE, PC, Google STADIA và Nintendo Switch. Nội dung của game được dựa theo tiểu thuyết METRO 2034 của nhà văn Dmitry Glukhovsky người Nga, câu truyện của Last Light diễn ra 1 năm sau các sự kiện của Metro 2033. Lúc này Artyom đã trở thành một người lính Spartan dưới trướng của Miller và bắt đầu cuộc sống mới này của mình tại trạm Hansa. Câu chuyện bắt đầu khi Artyom cùng con gái của Miller và Anna nhận được lệnh lên.
Khởi đầu của Metro Last Light nhắc lại chúng ta về câu chuyện 1 năm về trước trong 2033.
Khởi đầu của Metro Last Light nhắc lại chúng ta về câu chuyện 1 năm về trước trong 2033.
GAMEPLAY
Với những ai đã từng đọc hết những bài review của mình sẽ hiểu tại sao mình luôn đặt gameplay là cái đầu tiên để mình đánh giá 1 game. Bởi với mình game có thể không có cốt truyện nhưng gameplay chắc chắn phải có và phải hay đã. Và với Metro Last Light Redux (giờ mình sẽ gọi tắt là Metro 2034) đã kế thừa và giữ nguyên được những cái hay và cả những cái chưa hay phần game trước là Metro 2033 Redux.
Nếu như ở 2033 đó là lần đầu mình đến với thế giới Metro, mình chọn mode Survival + Độ khó Hard để có thể tận hưởng được cái không khí ngột ngạt, sự bí bách mà Metro mang lại (và dĩ nhiên là ngỏm lên, ngỏm xuống cả đống lần.) Thì bước sang 2034, khi kinh nghiệm sinh tồn từ phần game trước giúp mình tự tin hơn ở phần game này và điều đó đưa đến quyết định của mình là sẽ chơi với mode Survival + Ranger Mode. Và phải nói Metro 2034 là một rổ hành khiến mình gần như phải reset để chơi lại 1 số level rất nhiều lần mới có thể vượt qua được. Nếu như ở độ khó Hard, game vẫn còn để hiển thị số lượng đạn, số đạn dược còn lại hay chí ít là báo hiệu cho mình biết cái gì có thể nhặt được, cái gì không. Thì bước sang Ranger Mide gần như mọi thứ đều phải hành động theo cả sự tính toán nhất định. Metro vốn là 1 game ưu tiên tối giản HUD khi để hạn chế hết mức những thứ xuất hiện trên màn hình, và với Ranger mode sự tối giản này còn đáng sợ hơn rất nhiều. Giờ đây crosshair hiển thị trên màn hình đã tắt đi, thông báo việc bạn bắn trúng kẻ địch cũng không còn. Đồng nghĩa với đó là bạn buộc phải mua scope để có thể bắn chính xác, hoặc sử dụng ironsight để ngắm, điều này cũng có nghĩa là bạn sẽ luôn phải sử dụng cơ chế ngắm bắn như Call Of Duty, nhưng thao tác đưa ironsight hay scope lên ngắm là rất chậm kèm với đó với một số khẩu độ giật của súng là cực cao, hoặc lựa chọn thứ 2 là bắn dựa vào cảm tính của mình. Nếu như bắn theo cách thứ nhất, bạn có được sự chính xác, khả năng tiêu diệt mục tiêu chỉ với 1-2 viên đạn, nhưng cách này là quá phiêu lưu trong những màn chơi với địa hình chật hẹp nếu phải đụng độ với Mutants. Còn cách bắn số 2, nó cho bạn dễ chiến đấu giáp lá cà với đám Watchmen hay Nosalis, cho bạn khả năng di chuyển để chiến đấu linh hoạt hơn, nhưng đổi lại là một sự phung phí đạn và tin mình đi nếu cứ bắn liên tục theo cảm tính thì chỉ cần 1 đợt quái đông thôi, vũ khí của bạn sẽ hết đạn lúc nào chẳng hay đâu. Như vậy vấn đề đầu tiên mà ranger mode đặt ra cho mình đó là chiến thuật khi nào thì nên bắn có tính toán và khi nào thì nên free-fire (bắn tự do không phải chủa lừa).
Ranger mode là một cái gì đó khá là thốn, nên hãy cân nhắc trước khi chọn chế độ này nhé.
Ranger mode là một cái gì đó khá là thốn, nên hãy cân nhắc trước khi chọn chế độ này nhé.
Đó là vấn đề thứ nhất, đó là cân nhắc chiến thuật sao cho hợp lý trong mỗi màn chơi khác nhau. Vấn đề số 2, đó là việc phải học cách quản lý tài nguyên mà mình có. Ranger mode tối giản đi rất nhiều thứ và thậm chí nó còn tối giản đến mức xóa luôn cả HUD hiển thị số lượng đạn mà bạn đang có, cũng như không thông báo cho bạn biết là bạn đã loot được bao nhiêu đạn loại nào, và loot được những cái gì. Nếu như bạn muốn kiểm tra xem mình còn những loại đạn gì ? Cách duy nhất để xem được đó là mở la bàn và dùng bật lửa khi này game mới hiện cho chúng ta biết ta đang có những gì. Tuy nhiên cách làm này khá là phiêu lưu, nhất là trong những màn chơi đụng độ với kẻ địch là con người, việc mở bật lửa lên sẽ dẫn đến có ánh sáng và nó chẳng khác gì “lạy ông con ở bụi này” cả thế nên hãy cân nhắc khi nào nên kiểm tra tài nguyên còn lại của mình.
Di chuyển, cân nhắc xem hành động nào nên làm trước nếu không muốn trả giá đắt.
Di chuyển, cân nhắc xem hành động nào nên làm trước nếu không muốn trả giá đắt.
Và vấn đề cuối cùng đồng thời là cũng là thứ khiến mình phải đau đầu nhiều nhất khi chơi game dù là cơ chế Moral Point hay điểm đạo đức trong game. Điểm đạo đức trong game hiểu một cách đơn giản là những hành động mà người chơi làm xuyên suốt trong game từ đó nó sẽ dẫn đến kết thúc của trò chơi (sẽ nói sau ở phần cốt truyện) sẽ theo hướng good end hay bad end. Cái mà mình thích của cơ chế này đó là game làm Moral Point rất tự nhiên, nó không hề kiểu bắt ép hay đại khái nhồi nhét vào cho người chơi, tuy nhiên cái mà mình không thích của Moral Point có những cái khiến mình khá khó hiểu tại sao lại coi đó là 1 điểm đạo đức. Chẳng hạn với những lần bạn cho tiền cho người ăn xin, cho người tị nạn, hay tha thứ cho kẻ thù thì ok với mình đó là những việc tốt, nhưng lại có một số cái khá khó hiểu kiểu như ngồi nghe 2 vợ chồng chạy trốn kể chuyện về việc họ đã chạy thoát như thế nào và chẳng ra giúp họ hay nói 1 lời nào với họ cả ? Uống rượu đến khi say rồi khiến chủ quán đó sập tiệm và bạn lại phải đi đền bù ??? Hay đi phá 1 cái bẫy để loot đồ dù cho cái bẫy đó người ta dựng lên để chống mutant ? Hay thậm chí là gảy đàn Guitar dù chẳng ai thèm nghe ??? Có những cái thì khá là hợp lý, nhất là những cái tương tác với các NPC từ đó hiểu thêm phần nào về thế giới trong trò chơi, nhưng lại có những cái khiến mình khá khó hiểu tại sao nó lại là điểm đạo đức ở đó cơ chứ ?
Như 1 câu mà 1 anh bạn mình từng trêu "cái đáng sợ của Metro phải là điểm đạo đức chứ không phải jumpscare"
Đó là 3 vấn đề khiến mình đau đầu cũng như vừa yêu vừa ghét nhất của Metro 2034 (Last Light). Còn về những điểm cộng và trừ khác của game với mình nó vẫn giống như những gì mình từng viết về 2033.
Điểm cộng của 2034 đó là kế thừa gameplay của 2033. Mình thích sự chi tiết trong từng hành động của Artyom, rất chậm rãi và từ tốn (dù theo đúng cốt truyện thì Artyom lúc này làm lính thì phải nhanh hơn chứ nhỉ). Từ việc thay đạn, sạc đèn, đeo mặt nạ, thay đầu lọc, mở la bàn, hồi phục vết thương, lau kính khi bị mờ đi gần mọi hành động của Artyom đều được đưa dựa theo thời gian thực (và cả cái đồng hồ anh ấy đang đeo cũng là hiển thị giờ thời gian thực luôn) và điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải cân nhắc nên ưu tiên cái nào trước, và tin mình đi chỉ cần 1 vài sai lầm nhỏ thôi, ở mức Ranger Mode, game sẽ không ngần ngại trừng phạt người chơi và khiến họ buộc phải chơi lại từ đầu ngay lập tức, bởi với Ranger Mode, 3 yếu tố mà mình đã từng đề cập trong 2033 đã được đẩy cao lên hơn rất nhiều.
Khen là vậy, nhưng như đã nói 2034 đã kế thừa cả những thứ tốt và chưa tốt của 2033. Và cái mà chưa tốt của game, có lẽ chính là cơ chế hành động lén lút của game. Cơ chế này mình thấy nó quá là cũ kỹ và nhàm chán. Bạn chỉ việc ở trong bóng tối, miễn là cái tín hiệu đèn trên đồng hồ của Artyom không phát sáng là bạn ổn, nhưng mọi chuyện đâu thể đơn giản như đan rổ vậy khi mà những màn chơi mà kẻ địch là con người sẽ có đến cả núi nguồn sáng khác nhau và nhiệm vụ của bạn là đi tắt từng cái đèn một, lợi dụng bóng tối để ẩn nấp và vượt qua kẻ thù, nghe vẫn đơn giản đúng không ? Nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng thôi, bởi chỉ có một kẻ thấy bạn thôi, thậm chí là một tiếng động rất nhỏ thôi là cả quân đoàn sẽ biết bạn ở đâu mà bắn cho bạn nguyên 1 cơn mưa đạn kèm lựu đạn đến sấp mặt. Lúc này điểm trừ của game mới lộ ra khi mà A.I của kẻ địch (con người) khá là kém khi chúng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bạn khi đang trong tối, nhưng khi 1 tiếng động nhỏ hoặc nhìn thấy ai đó bị đánh gục, chúng ngay lập tức sẽ chỉ camp nguyên 1 chỗ và chiếu đèn lia lịa khắp nơi ngay lập tức. 4A Games lúc này dường như thể muốn ép người khi này bắt buộc phải chơi theo hệ Rambo chứ không thể là sát thủ được nữa và với Mode Survival + Ranger Mode việc bạn Rambo với kẻ thù là con người chẳng khác gì một cực hình khi đạn dược thì hạn chế mà Artyom mỏng chẳng khác gì một tờ giấy khi chỉ cần 1-2 viên là bạn đã sắp đi gặp ông bà, ông vải rồi. Nói chung hy vọng bước sang Exodus cơ chế này sẽ được cải thiện hơn phần nào.
STORY (CẢNH BÁO SPOIL)
Ở 2033 câu chuyện của Artyom là hành trình đi tìm cho mình một động lực, một chất xúc tác gì đó để thúc đẩy anh, để anh có một mục tiêu, một hướng đi cụ thể cho chính mình. Và ở phần kết của Metro 2033, Artyom đã hoàn thành cái gọi là mục tiêu mà anh hướng đến, được khám phá thế giới Metro cùng những người bạn mà anh mới quen, và rồi là hoàn thành sứ mệnh mà Hunter đã giao cho anh, đó là đến chỗ của Miller và tiêu diệt Dark Ones, thứ được coi là hiểm họa đối với loài người ở Metro. Cuộc hành trình lần đầu tiên của anh đã kết thúc, thế nhưng khi sâu thẳm trong suy nghĩ của anh, liệu cái hành động mang tính bảo vệ loài người này liệu có phải là công lý mà anh hằng muốn. Và câu trả lời đã có ở trong Metro Last Light.
1 năm sau các sự kiện của Metro 2033, Artyom giờ đây không còn là chàng thanh niên 20 tuổi của phần 1 nữa, lúc này đây anh đã trở thành một người lính Spartan, được sống và làm việc theo những gì mà trước đây anh từng mong ước và có được cho mình một động lực, một động lực để thúc đẩy anh tiến lên, để không phải sống trong sự vô định như trước nữa. Thế nhưng sau những gì anh làm ở 2033, dường như trong suy nghĩ anh đã có những nghi ngờ, những mâu thuẫn nhất định từ hành động phóng 3 quả tên lửa từ D6 vào hang ổ của Dark One, liệu điều đó có phải là sự đúng đắn ? Và rồi 2034 mở đầu với nhiệm vụ mà Miller giao cho Anna (con gái ông) và Artyom đi quay trở lại hang ổ cũ của Dark One và tiêu diệt cá thể cuối cùng còn sót lại, bất chấp những lời khuyên nhủ từ Khan. Xuyên suốt ⅔ câu chuyện của Last Light đã cho người chơi thấy được cái kết quả từ sự kiện 2033 cũ, đúng là Artyom đã cứu lấy Metro khỏi thảm họa Dark Ones, cứu lấy con người nơi đây, anh mang cho mình cái danh “cứu tinh của Metro” khi đã cứu lấy tất cả mọi người thoát khỏi thảm họa này, để có thể tiếp tục sống, tiếp tục sinh tồn trong thế giới vốn đã quá khắc nghiệt này.
Thế nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó, chẳng có ai là đúng hoàn toàn và cũng có cái gì là sai hoàn toàn cả, tất cả chỉ sự thừa nhận mà thôi. Hành động của Artyom đúng là cứu lấy con người ở Metro, nhưng đổi lại là gì ? Những phe phái như Đảng Reich, phe Hồng Quân Red Lines đã biết được sự tồn tại của hầm D6 và giờ đây họ sẽ sẵn sàng đổ máu để có được kho vũ khí nhằm phục vụ cho mưu đồ chính trị của mình. Qua một số màn chơi, người chơi thấy được độ vô nhân tính đến mức đáng sợ của 2 phe. Với Reich họ sẵn sàng thẳng tay giết bất cứ tù nhân nào với tỉ lệ cơ thể không hợp với tiêu chuẩn mà họ đặt ra, vì với họ chỉ có những con người thuần chủng mới xứng đáng làm chủ thế giới và phải tiêu diệt những kẻ đột biến từ trong trứng nước. Còn với Red Lines hay Hồng Tuyến, chúng ta thấy được sự vô nhân tính của chúng khi sẵn sàng sử dụng cả vũ khí sinh học (virus Ebola) thử nghiệm lên những người dân vô tội và phát tán thứ dịch bệnh chết người đó ra Metro chỉ để phục vụ cho mục đích chính trị của mình. Xuyên suốt Metro từ 2033 đến Last Light, Artyom đã luôn sống, luôn suy nghĩ rằng những sinh vật đột biến là những thứ đáng sợ nhất vì chúng sẽ không bao giờ biết khoan nhượng. Nhưng hãy thử ngẫm lại xem, đám Mutant có bao giờ đi giết hại chính đồng loại của mình không, chúng liệu có bao giờ toan tính việc sát hại đồng loại mình không cơ chứ ? Thế giới Metro vốn đã quá khắc nghiệt rồi, vậy mà con người vẫn không thể ngừng tàn sát lẫn nhau, phải chăng con người mới là sinh vật đáng sợ nhất trong thế giới này ? Thậm chí đã có những chi tiết ẩn dụ cho việc thế giới của Metro chẳng khác nào địa ngục cả, khi mà trong màn chơi đi xuống nhà thờ dưới lòng đất, ánh sáng chỉ được thắp lên với hình ảnh của những người lính, còn hình ảnh của Chúa thì không thể thắp sáng được, phải chăng chính Chúa cũng đã bỏ mặc con người ở cõi này ?
Kẻ đứng đầu Red Line : Korbut khiến chúng ta cảm thấy kinh tởm với những gì mà hắn đã làm.
Kẻ đứng đầu Red Line : Korbut khiến chúng ta cảm thấy kinh tởm với những gì mà hắn đã làm.
Quay lại với câu chuyện của Artyom, sau khi bị bắt giữ, bị phản bội và cũng là phát hiện ra những âm mưu mà 2 phe Red Lines và Reich đang thực hiện dường như Artyom lúc này vẫn chưa thể sẵn sàng chấp nhận cho những gì mà anh đã làm, cho những gì mà anh đã thấy. Hành động tưởng chừng như cứu thế giới kia hóa ra để lại cả một hậu quả mà chính Artyom cũng khó có thể ngăn được. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi Artyom cứu được cá thể Dark One và hiểu được những gì mà Dark One muốn làm với con người. Hóa ra suốt từng ấy thời gian, Dark One chỉ muốn hòa bình, chỉ muốn liên lạc với con người, chỉ muốn báo cho con người về mối hiểm họa mà D6 có thể mang lại. Họ đã chọn Artyom từ khi còn nhỏ làm cầu nối giữa 2 giống loài với mục đích hòa bình, ấy thế mà thật mỉa mai thay, con người được chọn đó lại chọn cách tận diệt giống loài mà đã cứu anh trước kia. Nếu như già nửa đầu câu chuyện của 2034 là việc Artyom chứng kiến kết quả từ sự kiện D6 năm xưa, thì ở phần cao trào và cũng là phần sau của câu chuyện là hành trình thay đổi, tái sinh và là sự chuộc tội của Artyom với giống loài Dark One. Xuyên suốt hành trình đi cùng cá thể Dark One khi này mới chỉ là một đứa trẻ, rất nhiều những lời nói dù vô cùng là ngây thơ nhưng chính những lời nói từ đứa trẻ đó, giống như thể những lưỡi dao cắt sâu vào trái tim, vào suy nghĩ vào lý tưởng của Artyom vậy. Suy cho cùng Dark One này mới chỉ là một đứa trẻ, nó xứng đáng sống một thế giới tốt đẹp hơn cái thế giới này. Để rồi khi đến màn chơi cuối cùng, trận chiến D6 là điều không thể tránh khỏi, Dark One đã rời đi và Artyom lúc này cũng không thể trách cậu nhóc được, anh đã gây ra tội lỗi với cậu, với gia đình của cậu và kể cả khi nếu họ không đến để giúp anh, anh cũng sẵn sàng chấp nhận điều đó. Cuộc chiến D6 nổ ra và dẫn người chơi đến 2 cái kết khác nhau, và dù là cái kết nào (mình xem bad end trên youtube) thì với mình nó cũng là xứng đáng.
Dù có như thế nào, Dark One cũng sẽ rời đi.
Dù có như thế nào, Dark One cũng sẽ rời đi.
Với Good ending, khi Dark One quay trở lại để giúp đỡ Artyom, dường như trong thâm tâm mình có chút gì đó như thể rũ bỏ được những gánh nặng và cảm giác tội lỗi trước kia. Nó giống như thể 1 sự tha thứ, lòng vị tha, điều mà Artyom đã dạy cho Dark One khi sẵn sàng tha mạng cho cả 2 kẻ phản bội mình. Good Ending mang lại cho người chơi 1 cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng và cũng là 1 cái kết trọn vẹn cho hành trình trở thành một anh hùng đúng nghĩa của Artyom.
Với Bad ending mọi thứ có vẻ tồi tệ hơn khi Artyom quyết định kích nổ kho vũ khí D6, nguyện hy sinh để bảo vệ tương lai của loài người. Có thể Dark One sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và con người, họ sẽ đi tìm một vùng đất mới để tránh xa con người mãi mãi, đó có thể là cái kết buồn với Artyom, hành trình anh hùng của Artyom kết thúc dù không hoàn hảo nhưng vẫn để lại di sản cho thế hệ sau.
Cái hay trong cốt truyện của Metro có lẽ đến từ việc những thông điệp, những câu chuyện nhân văn được truyền tải đến với người chơi một cách rất tự nhiên , không hề nhồi nhét, giáo điều, nó đến thông qua những gì người chơi cảm nhận được, từ đó mà nhận ra thông điệp mà nhà phát triển muốn gửi gắm đến với người. Và một trong số những thông điệp mà cá nhân mình nhận được sau khi chơi xong, cũng như suy ngẫm (và xem cả review của 7NCG) mình nhận được 1 thông điệp vô cùng sâu sắc, 1 thông điệp đã thay đổi rất nhiều suy nghĩ của mình trước và sau khi chơi game, đó chính là thông điệp về Dark One, thứ bị coi như 1 thảm họa, 1 mối đe dọa với loài người trong thế giới Metro.
ĐÔI DÒNG SUY NGHĨ VỀ CHỦNG LOÀI DARK ONE VÀ C U CHUYỆN CỦA NGÀY NAY (HƠI NGOÀI LỀ 1 CHÚT)
Dark One, xuất hiện trong game với vai trò ban đầu là mục tiêu, là kẻ thù, con quỷ dữ mà Artyom muốn tiêu diệt nhằm bảo vệ loài người. Thế nhưng khi mọi chuyện thực sự sáng tỏ, khi bí mật về giống loài này được tiết lộ. Chúng ta dường như đã bị nhà làm game tặng cho nguyên 1 gáo nước lạnh vào mặt để thức tỉnh để hiểu rằng chúng ta đã hiểu sai Dark One như thế nào, tất cả vì điều gì chứ ? Có lẽ câu trả lời nằm ở cái gọi là “định kiến” và “không chịu thấu hiểu”. Hãy thử nghĩ lại mà xem, xuyên suốt quá trình chơi Dark One dường như chưa bao giờ làm hại người chơi cả, tất cả những gì họ làm ở 2033 là cố gắng ngăn Artyom thảm sát giống loài của họ lại, nhưng dường như điều đó đã không thể diễn ra, giống loài của họ vẫn phải chịu cảnh diệt vong và chỉ còn sót lại 1 cá thể cuối cùng và cá thể này mới chỉ là một đứa trẻ. Thảm họa này có phải do Dark One gây ra không ? Câu trả lời là không, tất cả những gì họ muốn là hòa bình, là lời cảnh báo đến với con người về sự tồn tại của D6 và họ không muốn con người lại 1 lần nữa tàn sát lẫn nhau như những gì mà thế hệ trước của con người đã làm. Họ chọn ra 1 người là cầu nối giữa 2 giống loài, nhưng để rồi thật mỉa mai thay khi người được chọn đó lại quyết định bấm nút để hủy diệt cả giống loài kia, tất cả vì điều gì ? Vì đi tìm câu trả lời cho chân lý của cuộc đời ? Hay vì những định kiến mà những người lớn đã tiêm nhiễm vào Artyom khi còn nhỏ khiến cho những ký ức năm xưa của anh dần phai nhạt đi, phải chăng chính vì cái gọi là “không chịu thấu hiểu nhau” dẫn đến cái bi kịch cho giống loài kia và là vòng lặp chiến tranh cho loài người ? Tất cả mọi thứ cứ như 1 cái vòng luẩn quẩn, và cách duy nhất để thoát khỏi cái vòng này đó là học cách thấu hiểu nhau, xóa bỏ đi những định kiến cũ, và đây chính là thông điệp mà cá nhân mình nhận được sau khi chơi game xong, và cũng là một thông điệp mà mình nghĩ thế giới ngày nay đang cần hơn bao giờ hết.
Học cách thấu hiểu lẫn nhau.
Học cách thấu hiểu lẫn nhau.
Hãy thử nghĩ lại mà xem, dạo gần đây trên MXH đã lan truyền biết bao nhiêu vụ t.ự s.á.t với nạn nhân luôn ở độ tuổi còn quá trẻ, và nhiều người chọn cách gì để đánh giá vụ việc này ? Đó là sử dụng cái định kiến xưa cũ của mình để đi phán xét người khác, đó là trái tim không chịu thấu hiểu người khác, không chịu tìm hiểu và cũng chẳng chịu nhìn sâu vào nạn nhân để hiểu họ đã trải qua những gì. Tất cả những gì họ làm là đánh giá, miệt thị, chê bai, chửi rủa,... cho rằng những nạn nhân t.ự s.á.t là đồ yếu đuối, đáng bị đào thải khỏi xã hội, có áp lực mới có kim cương, … tất cả vì cái định kiến từ xưa cho rằng họ vất vả mà vẫn thành công nên họ mới đưa ra cái suy nghĩ như vậy, hay đơn giản là vì họ chẳng chịu thấu hiểu người khác. Nhưng cuộc đời ai lại đi dùng 1 cái cố định để đi đánh giá 1 thứ luôn biến chuyển như tâm lý con người bao giờ cơ chứ ? Chúng ta, con người, sâu thẳm bên trong ai cũng có 1 phần tối, 1 phần mà có lẽ nó giống với Dark One,1 tư tưởng, 1 lý tưởng nào đó hay đơn giản là 1 phần tính cách chúng ta muốn mọi người hiểu phần Dark one đó, nhưng vì định kiến vì những cái gọi là không chịu thấu hiểu đó khiến con người chúng ta trở nên xa cách nhau hơn, khiến cho con người ngày càng mâu thuẫn trong suy nghĩ mà dần dẫn đến những xung đột chẳng đáng có. Trong khi đáng lẽ con người phải học cách kết nối với nhau, học cách bảo vệ lẫn nhau chứ không phải cứ mãi chia rẽ nhau như hiện tại.
ĐỒ HỌA VÀ ÂM NHẠC
Về đồ họa, game vẫn làm vô cùng tốt việc khắc họa những đường hầm ngột ngạt, bí bách, u ám. Điểm trừ từ phần 2033 trong đồ họa là diễn xuất hay biểu cảm khuôn mặt có phần hơi thô và có một số level quá tối dù cho mình đã cố chỉnh độ sáng hay dùng cả night vision nhưng dường như vẫn không ăn thua cho lắm cũng đã được khắc phục phần nào ở trong phần này. Ngoài ra ở Last Light, game có vẻ tập trung nhiều hơn vào những màn chơi gặp con người, nên cái không khí gọi là “có hơi người” cũng được mang đến nhiều hơn dù 1 số màn gặp lắm người thì thấy mệt hơn là vui (ha ha ha). Về âm nhạc ư ? Nó vẫn tốt như ở 2033 và mọi người nên nghe thử và các bài nhạc được bật vào những hoàn cảnh rất phù hợp và ya nó rất tuyệt, bổ trợ rất tốt cho những màn rượt đuổi, combat hay thậm chí là cả stealth.
TỔNG KẾT
Metro Last Light kết thúc hành trình trở thành một anh hùng đúng nghĩa của Artyom khi mà anh đã thành công trong việc bảo vệ kho vũ khí D6. Tuy nhiên những khó khăn mà anh và những người dân ở Metro phải đối mặt vẫn sẽ còn rất nhiều, đặc biệt là với Hội Sparta khi mà chỉ huy Miller giờ chỉ có thể chỉ đạo trên xe lăn, do đã mất đi đôi chân của mình. Cuộc chiến D6 đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho cả Hội cũng như phe Hồng Tuyến. Người dân ở Metro liệu còn có thể sống ở Moscow được bao nhiêu lâu nữa ? Khi mà kho vũ khí D6 rồi cũng sẽ có lúc hết, và lũ mutant vẫn ngày một động, lượng tài nguyên và lương thực rồi cũng sẽ có lúc phải cạn kiệt đi. Phải chăng kết thúc 1 hành trình sẽ là 1 hành trình mới đang chờ Artyom cùng mọi người ở Metro ? Có thể lắm chứ :))). Và cuối cùng, đây là tựa game đầu tiên mình chơi và đăng video Walkthrough lên trên Youtube nên nếu mọi người quan tâm có thể đăng ký và ủng hộ những nội dung sẽ được ra mắt trong tương giúp mình nhé (vì nó hoàn toàn free mà ). Mình xin chân thành cảm ơn.
Điểm cộng
Cốt truyện nhân văn
Gameplay hay, đặt nặng yếu tố sinh tồn lên nếu chơi Survival.
Nhạc hay
Nhân vật đáng nhớ
Vũ khí đa dạng
Kẻ thù khá đa dạng
Điểm trừ
Diễn xuất hơi thô
Kẻ địch AI hơi ngu
Lỗi game bị out liên tục khiến mình phải reset lại và kết quả là chơi ở hardmode ở phần sau của game.
Hệ thống đạo đức
Điểm 9,5/10
P/S : Kênh Youtube của mình đây nha mọi người :