[MCPLK] Quyển I, Hồi II
Lúc nàng đến lán của Cao Lỗ mới thấy, Cốc Lang không nói ngoa chút nào. Gần hai chục tên lính đang lục lọi từng ngóc ngách trong ngoài,...

Lúc nàng đến lán của Cao Lỗ mới thấy, Cốc Lang không nói ngoa chút nào. Gần hai chục tên lính đang lục lọi từng ngóc ngách trong ngoài, động tác thô lỗ, đụng đến cái gì liền vứt cái đó. Đồ đạc, mô hình, bản vẽ đã rơi vãi lung tung khắp nơi, cái thì rách, cái thì vỡ. Nàng nhìn một cái, máu nóng bốc lên đầu, lớn tiếng quát, “Dừng ngay!”
Ai cũng nhận ra tiếng nàng. Đám lính lập tức dừng lại, cúi đầu, khum tay làm lễ, “Mị châu.”
Tiên Dung tức giận quát, “Các ngươi đang làm gì? Chỗ ở của Bồ chính Cao Lỗ mà các ngươi cũng dám vào lục lọi phá phách? Ai cho phép các ngươi làm bậy?”
“Bẩm Mị châu, là bề tôi sai chúng.”
Một giọng nói từ phía sau truyền đến. Tiên Dung lập tức nhận ra giọng nói này. Dù là âm thanh, nhưng không hiểu sao mỗi lần lọt vào tai đều làm cho nàng cảm thấy như đang có rắn rết bò lên người. Nàng rùng mình, quay đầu lại.
Mắt ti hí, mũi diều hâu, mặt lưỡi cày, quả nhiên là Lý Thông. Hắn vẫn khúm núm xu nịnh như thường lệ, nhưng trên mặt rõ ràng đầy vẻ huênh hoang tự đắc.
Cái mặt gian xảo vênh váo kia làm ra vẻ cung kính mà khum tay cúi đầu, “Bẩm Mị châu, bề tôi vâng lệnh mang người tới đây làm việc, quấy rầy đến Mị châu, bề tôi phải tội!”
“Ngươi còn biết phải tội!” Tiên Dung trợn mắt. “Phải tội mà ngươi còn dám làm!”
Lý Thông vẫn ra vẻ cung kính, “Đây là lệnh của Duệ Vương, bề tôi không dám không nghe.”
Tiên Dung tức giận đến nghiến răng, “Ăn nói bậy bạ! Lệnh nào, đưa ra đây! Ngươi không đưa ra được thì đừng trách ta phạt nặng!”
Khi nói những lời này, Tiên Dung chắc chắn đến chín phần Lý Thông sẽ phải cứng họng. Thầy Cao tất nhiên không làm ra tội gì, việc này hẳn là Lý Thông giở trò nhân lúc thầy đi vắng. Hắn tính kế hãm hại thầy Cao không phải chỉ mới lần một lần hai. Lần này không biết hắn muốn làm gì, nhưng có nàng ở đây, hắn đừng hòng đạt được mục đích.
Hơn nữa, cha nàng không khi nào lại hạ một cái lệnh vô lý như thế. Thầy Cao là Bồ chính của cha nàng từ khi ngài vừa lên ngôi, suốt hai mươi năm từ đó đến nay luôn là cánh tay phải của ngài. Mặc dù nàng không hiểu tại sao cha nàng cứ tin dùng Lý Thông, nhưng ngài chưa bao giờ nghe lời Lý Thông mà gây khó dễ cho thầy Cao.
Cho nên khi Lý Thông hai tay dâng lên một sợi thừng màu trắng, Tiên Dung không thể tin vào mắt mình. Văn Lang chỉ dùng dây tôi vôi trắng để truyền hai thứ tin, một là báo nhà có tang, hai là ghi tội chết. Nàng liền giật phắt lấy, rất nhanh mà lần đọc các nút thắt trên đó. Ngón tay nàng phát run, giận dữ có, lo lắng có, hốt hoảng có. Đọc xong một lần, nàng lại không tin nổi mà đọc lại lần nữa.
“Tróc nã khẩn: Cao Lỗ bán bí mật quân sự, chạy theo Ba Thục, khép tội làm phản. Lệnh lập tức lùng sục trên rừng dưới biển, tìm được giết ngay.”
Nút đầu tiên là chữ “Hùng,” chứng minh đây đúng là lệnh vua, không hề giả. Đáng sợ hơn là bốn nút cuối, tựa như có gai đâm vào tay Tiên Dung đau nhói.
“Tìm được giết ngay.”
Thế này là thế nào?
Bình tĩnh. Không được hoảng. Tìm cách. Tiên Dung dìm xuống nỗi hốt hoảng trong đầu, bắt mình phải bình tĩnh mà nghĩ. Người tài giỏi như thầy Cao bị ghen ghét rồi vu oan giá họa là chuyện bình thường. Nàng nhìn Lý Thông trước mặt, hắn tuy ra vẻ bề tôi cung kính nhưng khóe miệng lại nhếch lên cười gian xảo. Trong mấy chục Bồ chính và Phụ đạo bên cạnh cha nàng, hắn không phải là người duy nhất vui mừng khi thầy Cao gặp nạn.
Chi bằng đi tìm cha nàng hỏi cho rõ ràng.
Nàng nắm chặt sợi thừng, xoay người gấp gáp chạy ra ngoài.
Lúc nàng chạy như bay đến bờ sông thì Cốc Lang đã chờ sẵn trên một chiếc bè ngay mép nước, giơ tay vẫy rối rít, “Mị châu! Ở đây! Xứng đưa người tới Lâu Thượng.”
Tiên Dung nhảy phắt lên bè, Cốc Lang lập tức chèo đi. Đã vào xuân rồi nhưng gió trên sông còn rất lạnh, từ Cẩm Đội đi lên Lâu Thượng lại ngược gió nên phải mất đến nửa khắc. Nửa khắc này, Tiên Dung cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Có biết bao nhiêu chuyện có thể xảy ra trong vòng nửa khắc? Lỡ như nàng tới không kịp…
Tiên Dung nén lo sợ, mắt đăm đăm nhìn bóng dáng tòa Lâu Thượng đang hiện ra mỗi lúc một rõ ràng. Bè còn cách mép nước đến hai sải tay, nàng đã gấp rút nhảy lên bờ, chạy một mạch vào trong. Lính gác trong ngoài Lâu Thượng đều nhận ra nàng, không ai chặn lại.
Cho nên Tiên Dung cứ thế xộc thẳng vào tòa chính Lâu Thượng, mắt vừa thấy cha mình thì đến chào hỏi cũng quên, liền thốt ra, “Vua cha, lệnh tróc nã thầy Cao là sao?”
Cả tòa Lâu Thượng im lặng như tờ.
Có đôi khi, sự im lặng lại làm người ta giật mình hơn cả tiếng động lớn. Lúc bấy giờ Tiên Dung mới cảm thấy có gì không đúng, bèn quay đầu nhìn xung quanh.
Nàng đang đứng giữa sảnh Hồng Bàng của tòa chính Lâu Thượng. Đây là nơi hằng ngày vua Hùng bàn việc với hai bên văn võ. Bên trái, mười bốn vị Bồ chính cao to lực lưỡng, khoác áo da thú, xếp hàng sừng sững như một dãy núi. Bên phải, mười bốn vị Phụ đạo râu tóc bạc phơ, mặc áo dài vạt trái, đứng thẳng tắp như một lũy tre. Hai mươi tám đôi mắt đều sửng sốt nhìn Tiên Dung.
Không phải, còn có hai đôi mắt nữa.
Cao cao phía trên giữa hai hàng Bồ chính và Phụ đạo, cha nàng Hùng Duệ Vương ngồi trên sập gụ khảm trai, đầu đội mũ miện đồng gắn lông công lục, tay cầm gậy Kim Quy. Áo khoác ngoài của vua làm từ lông gà lôi, một lớp xanh lam lại một lớp đỏ tía, lộng lẫy mà uy nghi. Ngài chau mày nhìn Tiên Dung, không nói gì.
Đứng hầu bên tay phải vua là một người con gái, mình vận váy lụa dài thêu hạc, chân đi guốc ngà, tóc dài buông xuống đến gót chân. Nàng đội mũ miện gắn lông bạch hạc, nhỏ nhắn trang nhã, màu đồng sáng bóng và màu trắng mềm mại của lông chim lại càng làm nổi bật mái tóc đen nhánh mượt mà.
Người con gái xinh đẹp này là Mị nương Ngọc Hoa, con gái thứ hai của Hùng Duệ Vương, em gái của Tiên Dung.
Lúc đó Tiên Dung mới phát hiện, Ngọc Hoa từ nãy đến giờ vẫn đang cố gắng ra hiệu cho nàng. Ngọc Hoa lắc đầu, mím môi, tay chỉ vào xiêm y của mình. Mấy động tác này đều rất kín đáo nhưng trải qua mười mấy năm lớn lên bên nhau, Tiên Dung thì nghịch ngợm còn Ngọc Hoa thì bao che, nàng đã thuộc lòng những tín hiệu này. Nàng lập tức cúi đầu nhìn quần áo của mình.
Thôi xong. Lâu Thượng là nơi vô cùng sạch sẽ trang nghiêm, không dính một hạt bụi nào. Mà bây giờ trên người nàng, bụi bặm có khi đủ để phủ vài lớp lên cả tòa lâu từ trong ra ngoài.
Quả nhiên, Hùng Duệ Vương cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng ngài không trách mắng Tiên Dung, chỉ nói:
“Con gái ta gấp gáp chạy đến đây là có điều gì muốn hỏi?”
Lâu Thượng có nóc rất cao, sảnh Hồng Bàng vừa rộng vừa trống trải, tiếng nói của vua vang vọng như chuông đồng. Tiên Dung nghe ra trong giọng nói của cha mình có vài phần bực bội, nhưng mệt mỏi lại nhiều hơn. Nàng khum tay làm lễ rồi cúi đầu xin lỗi:
“Con gái đột ngột chạy tới đây, lời nói việc làm đều sai phép, mong vua cha tha lỗi.” Đoạn, nàng nôn nóng nói tiếp, “Sự là, sớm nay con nghe tin thầy Cao bị tróc nã, hơn nữa còn bị khép tội chết, trong lòng rất hoảng hốt, bèn vội vã chạy tới hỏi vua cha cho rõ.”
Cả tòa lâu lại chìm vào im lặng, hai hàng Bồ chính và Phụ đạo hai bên đều không ho he một tiếng. Tiên Dung chờ một hồi, ngẩng đầu nhìn lên, “Vua cha?”
Bấy giờ, Hùng Duệ Vương mới thở dài, “Việc này đúng như con nghe được. Cao Lỗ phản lại Văn Lang chạy theo Ba Thục, phạm tội tày đình, bắt được sẽ phải xử chết tại chỗ.”
Sẽ phải xử chết tại chỗ, nghĩa là chưa xử. Tiên Dung âm thầm thở ra. Còn người là còn cách. Đây là suy nghĩ đầu tiên của nàng.
Suy nghĩ thứ hai là, ghép cho thầy Cao cái tội chạy theo Ba Thục phản lại Văn Lang là trò đùa lố bịch gì vậy?
“Con gái xin hỏi, thầy Cao bị ghép tội này, có bằng chứng gì không?”
Hùng Duệ Vương phất tay một cái với triệu xứng đứng hầu bên trái. Hắn liền bưng một khay dây lại đây cho Tiên Dung. Trên khay có bảy sợi dây, nàng nhận ra được, dây gai nhuộm màu chàm, là loại dây mà các Bồ chính và Phụ đạo dùng để tâu lên vua.
Nàng cầm lên xem qua. Mỗi dây có nút thắt to nhỏ khác nhau, nhưng nội dung gần như giống hệt nhau: có người tận mắt trông thấy Cao Lỗ đi cùng người Ba Thục. Có hai dây còn phỏng đoán, người Ba Thục nọ không phải ai khác mà chính là Thục Phán, vuồng lục của nước này.
Cái này cũng quá nực cười. Trước đây cũng không thiếu kẻ nói hươu nói vượn bêu xấu thầy Cao, nhưng chưa có lần nào bịa chuyện lên tận trời thế này. Hơn nữa lại có tận bảy dây tâu lên y như nhau, đây là sợ nói láo một lần thì chưa đủ to hay gì?
Bên cạnh mớ dây tâu, còn có một cuộn nhỏ, hình dáng lạ mắt. Tiên Dung mở ra xem, thì ra đây là một tá các thanh tre, mỗi thanh chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, đem xâu vào cạnh nhau. Trên mỗi thanh tre là đủ kiểu hình thù kỳ quái. Nàng xoay ngược xoay xuôi, mãi vẫn không hiểu đây là thứ gì.
“Văn Lang tết dây, Ba Thục vẽ thẻ tre.” Hùng Duệ Vương cất tiếng. “Thẻ tre đó là tin Thục Phán gửi cho Cao Lỗ, mời hắn về Ba Thục. Lính của ta tìm được thứ này ở nhà Cao Lỗ vào hôm hắn mất tích.”
“Vua cha!” Tiên Dung không nhịn được mà ngắt lời. “Thầy Cao không mất tích! Thầy đi tìm vật liệu tạo nỏ, chính thầy nói với con như vậy.”
“Thế ư?” Hùng Duệ Vương nhướng mày, “vậy hắn có nói với con là đi đâu không?”
“Cái này thì thầy không nói rõ, nhưng thầy vốn vẫn thường xuyên đi tìm vật liệu, sao có thể vì thầy đi mấy hôm mà ghép ngay cho tội tạo phản? Đúng rồi, tin này tâu lên vua cha đúng lúc thầy Cao đi vắng, thật quá đáng ngờ!”
Hùng Duệ Vương lắc đầu, “Cao Lỗ nắm trong tay bí mật vũ khí của Văn Lang, mỗi bước đi đều phải báo trước rõ ràng tỉ mỉ. Hắn đi đâu, đi bao lâu, làm những gì, đều phải xin phép ta. Lần này hắn không một lời đã biến mất, chỉ có thể gọi là mất tích.”
“Nhưng cha cũng không thể chỉ dựa vào đó mà ghép tội chết cho thầy Cao!” Tiên Dung sốt ruột kêu lên. “Việc này còn quá nhiều khúc mắc! Thầy Cao bị nhiều kẻ ghen ghét, mấy cái dây tâu kia tám phần là bịa đặt! Còn thẻ tre gì kia, cứ cho là người Thục gửi cho thầy Cao, nhưng thầy chắc chắn không chấp thuận. Nếu như đã chấp thuận, tại sao không đốt đi mà còn để lại thành bằng chứng phạm tội tạo phản? Vua cha, con gái cầu xin cha hãy rút lại tội chết cho thầy Cao, đem chuyện này tra rõ ngọn nguồn, trả lại sự trong sạch cho thầy. Nếu tội này mà phán sai thì sẽ giết người oan uổng!”
“Nếu là phán đúng thì sao?” Hùng Duệ Vương hỏi lại, giọng nói của ngài đã trở nên gay gắt. “Cao Lỗ nắm trong tay bí mật vũ khí của Văn Lang, một khi nước ngoài biết được, hậu quả sẽ thế nào? Nếu đúng là hắn tạo phản, một khắc hắn sống là một khắc Văn Lang rơi vào nguy hiểm. Nếu Ba Thục đem quân đánh Văn Lang thì sẽ không chỉ có một người chết, mà là hàng nghìn hàng vạn người chết oan chết uổng.”
Tiên Dung bàng hoàng. Cha nàng nói thế này là đã quyết thà giết nhầm còn hơn bỏ sót? Phút chốc nàng thấy máu nóng xộc lên đầu, không cần biết lễ phép là gì nữa, giọng nói mỗi lúc một lớn.
“Thầy Cao không đời nào làm việc này! Thầy sinh ra là người Văn Lang, suốt một đời yêu nước thương dân như vậy, vì cái gì lại có thể chạy theo Ba Thục phản lại Văn Lang?”
“Con hỏi ta vì cái gì?” Hùng Duệ Vương cũng cao giọng. “Ta đây tự cho là đãi hắn tốt, nhưng hắn lại muốn nhiều hơn, thật là lòng tham không đáy.”
“Vua cha! Con đã theo thầy năm năm, con hiểu rõ thầy chắc chắn không phải là người như thế!”
Ầm một tiếng, là Hùng Duệ Vương vừa nện gậy Kim Quy xuống sàn. “Huênh hoang! Con tự cho là con hiểu hắn hơn ta? Con đi theo hắn năm năm thì đã là cái gì, hắn đi theo ta hai mươi năm, vậy mà không nói một lời liền quay lưng theo giặc.”
“Con gái chắc chắn không phải như vậy. Vua cha, cầu xin người rút lại tội chết!”
“Không được.”
“Vua cha, con gái xin được đi tìm hiểu đầu đuôi ngọn ngành sự việc này, nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho thầy Cao.”
“Không được!”
“Vua cha! Việc này thực sự phải tra cho rõ ràng, không thể giết oan người vô tội. Huống chi đây là thầy Cao. Mười loại vũ khí của Văn Lang thì đến chín loại là do thầy làm ra. Giặc ngoài vì e sợ những thứ vũ khí này mà không dám bén mảng đến nước ta, Văn Lang mới được hòa bình giàu có. Ngoài kia đồng bào vẫn nói, Văn Lang có thể không có vua, nhưng không thể không có Cao Lỗ!”
Lời này vừa nói ra, chính Tiên Dung cũng biết mình lỡ miệng rồi. Các Bồ chính Phụ đạo xung quanh đều hít vào một hơi vì khiếp sợ, mà ở trên kia, Ngọc Hoa cũng lắc đầu, tỏ vẻ hết cách. Tiên Dung dịch ánh mắt sang nhìn cha mình.
Hùng Duệ Vương đã đứng lên khỏi sập gụ. Ngài tức giận đến tím mặt. ngón tay run run chỉ vào Tiên Dung:
“Bay đâu, đưa Mị châu về Lâu Hạ, mỗi đội hai mươi người canh giữ ngày đêm cho ta!”

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất