Mười tám năm về trước.
Gần đây rộ lên cái tin rằng Số chỉ là một trò lừa đảo. Bọn thầy Số và học trò của chúng chẳng qua chỉ giỏi xem mặt bắt hình dong rồi đoán nhăng đoán cuội. Những người tự xưng là "không tin vào Số" này còn bảo rằng họ có thể chỉ toẹt ra những mẹo lừa người của thầy Số. 
Việc này cho thấy phần lớn tin đồn là nhảm nhí. 
Mấy trăm năm trước, thời Hùng Vũ Vương, có một người tên là Triệu Lang còn bỏ công bện hẳn một cuộn dây lớn tên là "Làm chủ số phận -- Sống chết tại mình." Đến nửa cuộn là kê ra những trò bịp của thầy Số, như là "thuật đọc nguội" và "thuật đánh lừa sự chú ý" và "thuật lấy lòng." Cuộn này được ưa chuộng vô cùng, sợi gai cả nước trồng được năm ấy dường như chỉ để bện lại cuộn này cho đủ bán. 
Việc này cho thấy đọc dây thì nên nghi ngờ, mà đọc dây bán chạy thì lại càng phải nghi ngờ. 
Sợi đầu tiên trong "Giới thiệu về Số", cuộn dây gối đầu giường mà người nào mới vào học Số cũng phải đọc đến, có nói rằng: "Xem Số là nhìn vào cốt lõi của vũ trụ, thấy được sự phức tạp của vạn vật, hiểu được sự biến đổi không ngừng của chúng. Số là nền tảng của mọi sự trong đời và thuật xem Số là điều thần kỳ nhất mà con người đang nắm giữ." 
Đoạn này không sai, nhưng giọng điệu lại có phần huênh hoang nên dễ dẫn đến hiểu lầm, nhất là ở chữ "thần kỳ." Không có gì là thần kỳ trong Số cả. Muốn học Số, anh cũng không cần phải có năng khiếu bẩm sinh (tất nhiên có thì càng tốt), cũng chẳng cần phải là con nhà nòi (tất nhiên phải thì thực may mắn) . Học Số cũng như học những thứ khác mà thôi: anh chịu khó học hành thì anh khắc giỏi. 
Đầu tiên, anh học những thứ nhỏ thôi, như xem thời tiết chẳng hạn. Thời tiết là cái dễ đoán, anh chỉ cần chịu khó nhìn trời, nhìn mây, nhìn trăng, ngửi mùi đất, nghe tiếng ếch kêu... Trời sắp mưa hay nắng, lúc đầu anh chỉ đoán được trước một vài khắc một vài canh, rồi dần dần, anh sẽ đoán được trước một vài ngày, một vài tháng, một vài năm. Bây Giờ và Sau Này là hai bên bờ của một con sông, anh bơi giỏi thì dù bờ bên kia có xa, anh vẫn sang được tới nơi. 
Học môn này mất ba năm. Học xong là anh biết xem ngày cưới hỏi ma chay. Thế cũng đủ kiếm sống nếu anh ở một nơi không quá đắt đỏ và chịu khó dè sẻn một chút. 
Sau đấy anh học đến Đất, Nước và Gió. Nhờ Đất và Gió mà Nước chảy. Nước chảy đến đâu, cây cối mọc đến đấy. Cây cối mọc đến đâu, muông thú đi tới đó. Môn này phải đi theo Nước, thành ra học mất năm năm. Hết năm năm này, anh biết xem Đất lành Đất dữ. Ngoài xem ngày, nay anh có thể kiếm thêm một khoản nhờ vào xem hướng đất, hướng nhà, hướng ruộng vườn mồ mả.
Tiếp đến, anh học về Mặt Trời và trăng sao. Môn này là để anh biết anh đang ở đâu trong vũ trụ. Phải biết mình đang ở đâu trước, rồi mới suy tiếp được cái gì đang ở chỗ Khác. Trong bảy năm học môn này, nhớ thỉnh thoảng phải cúi đầu xuống, không thì sẽ mỏi cổ. 
Rồi anh mất thêm ba năm để học về Con Người. So với các thứ khác thì Con Người rất đơn giản. Chỉ có một điều ảnh hưởng đến Số của Con Người, đấy là suy nghĩ của họ. 
Hết ba năm luẩn quẩn với mớ suy nghĩ của Con Người, nếu anh chưa chán đến phát điên, thì anh sẽ được học đến các con số. (Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi Số là Số.) Anh sẽ phải nghe các thầy cãi nhau xem Mặt Trời có 12 hay 14 tia sáng. Hàng tháng trời, anh bò ra nghiền ngẫm về số 6, số 8, số 10, số 12 hoặc 14, tùy vào phe của thầy anh. Riêng số 18, anh phải mất cả năm với nó. 
Cuối cùng, anh sẽ học đúc trống. 
***
Người thợ trống đang rất hồi hộp. 
Sáng hôm qua, một anh thợ trẻ đã tới báo với ông là đồng nguội rồi, hỏi ông khi nào dỡ khuôn. Ông bảo, đợi thêm một ngày cho chắc ăn. Tính ông vốn cẩn thận, mà riêng chiếc trống này lại càng không được sơ sẩy. 
Chiếc trống này không lớn, chỉ cần một bình đồng là đổ đầy khuôn. Người thợ trống đã từng làm nhiều chiếc lớn hơn thế, có những chiếc nặng đến ngót nghét ba bình, đúc xong phải vài anh to con mới vác nổi. Thường thì đấy là trống chìm. Những người giàu thích bỏ tiền ra đúc cho mình một chiếc trống chìm thật lớn, để khi về với ông bà, trống ấy chìm theo mộ thuyền của họ. Đã lâu rồi người thợ trống không còn làm trống chìm nữa, người ta có bỏ bao nhiêu tiền ra mời, ông cũng từ chối. Đúc thứ xác đồng lòe loẹt không hồn ấy để làm gì? 
Thế nên, khi có người đến vời ông làm chiếc trống này, ông đã phải lục mãi mới lôi được bộ đồ nghề từ trong kho ra. Bao lâu rồi, ông mới có dịp đúc trống đứng. 
Rất ít thợ trống làm được trống đứng. Thứ nhất là họ phải bỏ ra mấy chục năm học Số. Thứ hai là họ phải rất lành nghề đúc trống. Thứ ba, mấu chốt hơn cả, là họ phải có gan làm thứ trống này.
Trên trống đứng có đúc Số của người chủ trống. Sai một ly, đi một dặm. Một vị Phụ đạo thời Hùng Uy Vương bị kẻ thù ra tay trừ bỏ, bởi vì trống của ngài có một mũi giáo bị khắc dài quá khổ mất hai ly. Lang liêu của Hùng Việt Vương mất tích trên sông Đà, chỉ tại một hình thuyền thiếu mắt trên thân trống. Kể đâu xa, ngay thời Hùng Nghị Vương thôi, một Bồ chính đi săn gặp nạn, y như rằng vành trống số 8 có con hươu thừa ra một nhánh ngạc. Khi xảy ra những sự không may như thế, người thợ trống thường đi thẳng ra sông rồi không về nữa. Cách đấy êm ái và sạch sẽ hơn nhiều so với bị xử tội voi giày hay rìu chém.
Nhưng càng căng thẳng thì càng dễ mắc lỗi, người thợ trống tự nhủ. Ông nhìn bàn tay chai sạn và đầy sẹo bỏng của mình. Ông tin vào hai bàn tay này. Ông đã để chúng tỉ mẩn khắc mẫu trống lên khối sáp ong, và nếu còn chưa ưng ý, ông lại nấu chảy ra rồi khắc lại. Rồi cũng hai bàn tay này trộn đất làm khuôn (theo công thức gồm 12 loại đất khác nhau của riêng ông), lựa từng miếng quặng đồng (phải là loại màu vàng thau lấp lánh chứ chưa xỉn xanh xỉn đỏ), và chọn cả những thanh củi gỗ đun lò. Ngay đến việc nặng nhọc nhất là rót nước đồng vào khuôn, ông cũng góp một tay chứ không để cho đám thợ trẻ tự làm. 
Bây giờ đồng đã nguội hẳn, ông cũng sẽ tự tay dỡ khuôn. 
Ông hồi hộp, y như cái lần dỡ khuôn chiếc trống đầu tiên ông làm, cách đây phải đến hơn hai chục năm rồi. Phần vì người thợ nào cũng háo hức muốn nhìn sản phẩm của mình. Phần khác vì ông cũng tò mò muốn đọc xem Số của chủ trống sẽ thế nào. Trống đứng là đứa trẻ lớn lên trong lò, ông làm ra nó, nhưng đến lúc dỡ khuôn, rửa sạch, đánh bóng xong xuôi, thì trống ấy đã lớn, đã có tính tình của riêng nó. Đó là lúc đem trống đặt dưới ánh trăng rằm vào đêm trời quang để đọc Số. 
Trong lúc hai chàng thợ trẻ cẩn thận mang chiếc trống ra sân, ông nghĩ đến thằng con mình. Nhờ mẹ nó trên trời phù hộ, nó hay ăn chóng lớn, đã biết chạy lon ton, đã biết lục lọi đồ nghề của ông ra nghịch. Nghĩ đến thằng bé, ông mỉm cười. Không biết lớn lên nó sẽ thành người thế nào? Tất nhiên, ông có thể làm trống đứng cho con, nhưng ông không muốn động vào Số của nó. Có những việc, biết rồi lại ước mình không biết, vậy thì thà rằng từ đầu không biết còn hơn. 
Trời đêm tháng Hai vẫn còn rét lộc. Trăng rằm sáng vằng vặc. Ở giữa sân đặt một cái bục bằng đất nung cao ngang lưng người đứng. Chiếc trống để trên bục sáng màu đồng mới. Người thợ chờ cho trăng lên đúng đỉnh đầu, cái bóng dưới chân bục mất hẳn, rồi mới bước ra xem trống. 
Mỗi thầy Số “thấy” được Số theo cách riêng của mình. Có người cảm thấy giống như đang đọc một cuộn dây, từng nút từng nút mở ra một câu chuyện của tương lai. Có người lại nghe được một bài ca dao thổi tới bên tai, lời ca báo trước chuyện mai này. Còn người thợ trống này, lúc nhìn vào mặt trống, ông thấy…
Những hoa văn khắc trên trống bắt đầu chuyển động. Ban đầu là từ từ xoay tròn, sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cho đến khi mọi hình thù đều trộn lẫn vào nhau, biến thành một vòng xoáy mờ mờ ảo ảo. Vòng xoáy này tiếp tục xoay, xoay, xoay, cho đến khi, có lẽ là bởi vì xoay quá nhanh, không thể nào nhìn ra chuyển động nữa. Trước mắt chỉ là một mảnh mơ hồ, xung quanh lại cực kỳ yên tĩnh, giống như buổi sớm trước khi mặt trời lên, sương mù còn dày đặc. 
Sương mù tan dần đi. Người thợ trống nhìn thấy một đôi vợ chồng ôm một đứa trẻ mới sinh. Đứa trẻ được bọc trong một tấm vải mềm mại có thêu rùa vàng. Hình rùa vàng thêu rất sống động, trông như thể Kim Quy đang bơi xung quanh đứa bé vậy. Mặc dù không nhìn rõ nét mặt của ai, người thợ trống vẫn biết rằng cha mẹ đứa bé đang cười hạnh phúc. Thật là một nhà đầm ấm. 
Khung cảnh xoay chuyển. Người thợ trống nhìn thấy đứa bé kia lớn lên, chạy nhảy, chơi đùa, lúc được khen, lúc bị mắng, hầu như không khác gì một đứa trẻ bình thường. Điều khác biệt duy nhất là, đứa trẻ này lúc nào cũng có Rùa Vàng bơi quanh thân.  
Khung cảnh lại thay đổi lần nữa. Lần này người thợ trống thấy đứa bé kia — giờ đã trở thành một cô gái trẻ — đặt tay lên lưng Rùa Vàng. Một bàn tay khác nắm lấy tay nàng. Bàn tay này to rộng nhưng không hề thô kệch, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Hơn nữa cả bàn tay đều tỏa ra hào quang giống như ngọc trai. 
Người thợ trống ngây người một lát. 
Người con gái này… kết duyên với thần tiên?
Ông không ngây người được lâu, vì khung cảnh trước mắt lại thay đổi. Cô gái ngồi trên lưng Rùa Vàng, thong thả trôi trên dòng nước. Bỗng nhiên trên mặt nước phẳng lặng hiện ra một xoáy nước sâu hoắm, trông như một cái hố lớn giữa dòng. Rùa Vàng không hề đổi hướng, từ từ bơi về phía đó. Người thợ trống nín thở, tim đập thình thịch. 
“Mau nhảy xuống khỏi lưng rùa!” 
Người thợ trống hô lên. Nhưng ông không hề nghe thấy tiếng của mình. Đây là cảnh trong Số, ông không thể thay đổi được.
Rùa Vàng càng lúc càng tới gần xoáy nước. Cô gái trên lưng rùa dường như cũng biết nguy hiểm đang tới gần, nhưng lại không hề có ý định tìm cách thoát thân. Hai tay nàng siết chặt lấy mai rùa, mắt nhìn chăm chăm về phía xoáy nước. 
Mười thước… Năm thước… Một thước. 
Rùa Vàng và cô gái lao vào xoáy nước, biến mất. 
Người thợ trống chỉ thấy xung quanh là ầm ầm nước đổ. Mặc dù biết đây là cảnh trong Số, ông sẽ không bị thương tổn gì, nhưng ông vẫn theo bản năng mà nhắm chặt mắt. 
Lúc ông mở mắt ra thì xung quanh là một mảnh trắng sáng. Cô gái ngồi trên lưng Rùa Vàng, nhìn về phía xa. Ông nhìn theo tầm mắt của nàng. 
Đó là… xoáy nước vừa đưa họ tới đây. 
Họ không phải đang chìm trong nước, chỉ là ở trong một không gian trắng sáng mà nhìn lên trên. Nơi này tuyền một màu trắng mà lại không hẳn là trắng, giống như mây trắng, giống như nước hồ trong vắt, lại giống như ánh nắng ban mai. Duy chỉ có xoáy nước kia tạo thành một lỗ đen chọc thủng bầu trời, từ lỗ đen ấy, một dòng thác vẫn đang đổ xuống ầm ầm. 
Hình như nó đang chảy chậm lại?
Không phải ảo giác của ông, thác nước kia đúng là đang chảy chậm lại, giống như có ai đó đang bịt nguồn nước lại vậy. Lỗ đen trên bầu trời cũng theo đó mà thu nhỏ lại. Cuối cùng, lỗ đen biến mất, dòng nước cũng biến mất. 
Người thợ trống đăm chiêu nhìn về phía dòng nước vừa biến mất. Điều này nghĩa là gì? Dòng nước biến mất. Nước…biến mất. Nước…mất.
Nước mất?
Người thợ trống lặng người, một cảm giác lạnh lẽo tràn lên sống lưng. 
Cô gái nhìn dòng nước tắt hẳn, ánh mắt không rõ vui buồn. Bây giờ nơi này hoàn toàn yên tĩnh, bao phủ trong thứ ánh sáng dịu dàng trong trẻo kia, làm cho người ta cảm thấy thanh thản. 
Chợt, nàng mỉm cười. 
Nàng đứng lên, cùng Rùa Vàng đi về phía trước. Người thợ trống lặng lẽ nhìn theo. Bóng dáng một người một rùa dần dần mờ đi rồi biến mất trong ánh sáng. 
Người thợ trống nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, trước mặt ông là một chiếc trống đồng sáng lấp lánh trong ánh trăng.