- Ai vội vã bỏ quên con phố vắng
Để ta lặng lẽ đứa tay quệt đi kỷ niệm
 Trong ngày xuân mưa phùn phủ lên những dấu chân
 Con tim cũng ướt mèm bởi những giọt nước mắt đắng cay
Bởi tình không nguyện mà tan vỡ
Hay nhận ra mộng ước cũng chỉ là giấc mơ
Khi duyên không thành bỗng hoá thành số phận
Khi nợ còn đó mà đành phải trả ở kiếp sau
Nên người ta cứ nuốt cay đắng như một điều hiển nhiên và làm quen với đổ vỡ
Để trái tim thôi can trường mà trao gửi tin yêu
An ủi lòng mình bằng những hoài nghi
Giấu chân thành tận sâu ký ức
Để không phải sống mà cần tình yêu như hơi thở
Và để không chết đi khi hơi thở đã tắt
#úa.04.03.21