Vào một ngày nào đó tháng 5 năm 2017, tôi quyết định chạy bộ. Đây sẽ là một phần danh tính mới của tôi. Từ đó đến nay đã gần 2 năm tôi chạy và đã từng tham dự 2 giải chạy ở cự lý bán marathon, mục tiêu năm tới của tôi là chạy toàn bộ cự ly 42km marathon. Chuyện này thật khó giấu những người xung quanh tôi bao gồm cha mẹ, anh chị em và bạn bè.
Khi được biết nhận xét về việc làm này của tôi, hầu hết ý kiến thiếu tính xây dựng. Nhẹ thì là "Chạy đùi to lắm anh ạ", hay giễu cợt một chút kiểu "Chạy có quái gì vui, rảnh tao đi uống bia, vừa thích lại đỡ hỏng chân". Nghiêm túc hơn tôi bị hỏi "Chạy để khoe à?" hay ngớ ngẩn nhất là "Anh không thấy nhột nhột ở chân sao?". 
Một người đàn ông khôn ngoan từng nói với tôi rằng: "Với mỗi việc quan trọng bạn làm, hãy tìm ra ít nhất 5 lý do vì sao bạn làm việc đó vì khả năng cao là những người phản đối bạn sẽ tìm ra ít nhất từng ấy lý do".
Và như "người dưới hầm" trong "Ghi chép dưới hầm" của Dostoyevski, tôi cố gắng giải thích cho chính mình việc mình đang làm, cốt để biết thực sự mình là cái loại gì.

1. Để có sức khỏe tốt

Lý do này rõ đến nhàm chán. Thế nhưng người ta có thể vặn vẹo: "Cần khỏe thì mày cứ chạy thôi sao phải chạy giải? Mà chạy thì chỉ cần 3-4km là được rồi cần gì phải 21km". Câu trả lời đơn thuần là giải chạy và cự ly là mục tiêu vì nếu không đặt mục tiêu tôi sẽ không làm. Khi có mục tiêu hợp lý tôi mới biết lên kế hoạch luyện tập, thực sự luyện tập, theo dõi tiến bộ và điều chỉnh ăn uống. Mỗi khi thấy mình khá hơn một chút tôi thấy hạnh phúc hơn và sẽ càng muốn luyện tập. Mỗi khi thấy mình kém hơn một chút, tôi biết cần điều chỉnh kế hoạch hoặc điều chỉnh mục tiêu.

2. Một danh tính cá nhân

Danh tính hay tên tuổi hay nhân cách là thứ để người khác biết đến bạn và có thể kết nối với bạn. Nếu bạn không có một danh tính hay danh tính của bạn hỗn loạn, cuộc nói chuyện lúc đầu sẽ gặp khó khăn. Ngày bắt đầu chạy tôi nhận ra rằng suốt năm tháng lớn lên, tôi không để tâm tới danh tính. Có thể vì thế mà tôi từng nghĩ rằng danh tính của tôi là bất cứ thứ gì mà tôi quyết định hoặc là bất cứ thứ gì mà tôi nói cho người khác. Nhưng thực ra không phải vậy. Để danh tính thực sự ăn nhập vào một con người thì người đó phải hành động và được xác nhận. Vậy danh tính này của tôi là một "người chạy bộ". Tôi thực sự chạy bộ và tôi làm quen với những người chạy bộ; do đó mà tôi đã hành động và có được sự xác nhận của cộng đồng.

Đọc thêm:

3. Bình ổn cảm xúc

Hồi bé tôi bị tăng động nên nếu không được giải phóng năng lượng qua vận động, tôi sẽ cảm thấy rất bồn chồn, không thể suy nghĩ và dễ bị phân tán. Chưa kể công việc văn phòng kiến tôi thấy căng thẳng và tù túng (văn phòng tôi thiếu nắng tới nỗi cây cối bên trong vàng khè). Có những cuộc nói chuyện căng thẳng mà tôi buộc phải giữ được bình tĩnh nhất là khi sếp và khách hàng bắt đầu trở nên vô lý.
Chạy bộ giúp tôi bình tâm lại nhờ thế mà tôi có thể suy nghĩ tốt hơn một phần vì thể dục giúp tạo hooc-mon endorphin tạo cảm giác thoải mái[1]. Hơn nữa mục tiêu chạy 21km giúp tôi biết luyện tập và tiến bộ, việc này tạo ra hooc-mon dopamine[2] gây phấn chấn. Sự thoải mái dẫn tới sự bình tĩnh và phần nào thoải mãn trong khi cảm giác phấn chấn thúc đẩy tôi chủ động tìm ra giải pháp cho vấn đề.
Nó giống như câu này trong "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ" của Harukami: "...thay vì đấm vào mặt người đang nói, tôi bỏ đi chạy lâu hơn một chút". 

4. Kiến tạo và thắt chặt các mối quan hệ

Từ ngày chạy tôi quen được một anh tên Quang làm lập trình. Anh này bị cuồng chạy, sáng toàn dậy sớm chạy 1 tiếng sau đó chiều đi làm về chạy 2 tiếng. Một năm anh ấy chạy đôi ba giải.
Một con bạn cũ cấp 3 cũng chạy cùng tôi. Sau 3 năm đi du học bặt vô âm tín không điện thoại không hỏi han không gì hết, một ngày đẹp trời nó bảo nó về Việt Nam rồi và rủ tôi đi chạy. Thế là hai đứa chạy cùng nhau.
Em họ tôi sau những năm tháng trẻ tuổi ăn chơi đã bị u dạ dày vào tuổi 27. Rất may là sau khi cắt xong nó đã không chết. Từ tháng 4 năm ngoái tôi bắt đầu rủ nó đi chạy. Bản thân nó là một thằng chạy khỏe, năm cấp 3 từng chạy đuổi xe bus khi bị lỡ xe. Chẳng mấy chốc nó đã chạy hơn tôi và sức khỏe cũng cải thiện hơn.
Như lý do thứ hai, chạy bộ là một danh tính của tôi. Và nhờ thế mà những người có cùng thói quen này có thể dễ dàng kết nối với tôi khi biết tôi có danh tính này.

Đọc thêm:

5. Xác thực niềm tin và ẩn dụ về bản thân

Tôi tin vào quy tắc 10,000 giờ nghĩa là nếu luyện tập người ta sẽ giỏi hơn. Tôi thực sự sống theo niềm tin này. Để đọc sách Tiếng Anh, mỗi ngày tôi đọc khoảng 10 phút, năm ngoái tôi đã đọc được hơn 16 cuốn sách bằng thứ tiếng này. Để học lập trình mỗi ngày tôi đều giành thời gian ra để học viết code, giờ tôi cũng được một công ty công nghệ nhận vào làm. Tôi thực sự tin rằng nếu người ta giành thời gian ra để luyện một kỹ năng, người đó sẽ có thể giỏi kỹ năng đó.
Ngạn ngữ Anh có câu " Choose your own poison!" (chọn một nỗi đauhay một câu tương tự mà nhân vật Frank Underwood từng nói trong House of Card: "There are two kinds of pain, the kind of pain that makes people stronger and the one that only means suffering" (có hai loại nỗi đau, một loại khiến con người ta mạnh mẽ và một loại chỉ đơn thuần là thống khổ). Tôi chấp nhận cảm giác thiếu khí lúc chạy hay cảm giác cơ bắp mỏi nhừ nhưng vẫn cố lết để bớt đi đau đớn vì bệnh tật hay chí ít là làm quen với nỗi đau, suy cho cùng cũng là để tôi có thể mạnh mẽ lên.

Random Nuts