....
Rồi tớ mở laptop.
Tớ muốn kể tả hết sự đặc biệt của nơi đây trong lòng mình, chính giây phút này. Vì tớ biết rằng cảm giác này khoảnh khắc này là độc nguyên duy nhất. Tớ biết chắc chắn rằng, cảm giác của lần sau và sau nữa, sẽ đặc biệt thôi nhưng theo kiểu khác. 
Nhưng lúc những ngón tay chạm vào bàn phím, tớ đã phải dừng lại để nghĩ một hồi thật lâu vì không biết nên soạn những chữ gì, không biết kể tả như thế nào cho chỉn chu và trọn vẹn. Dòng cảm xúc của tớ như những con sóng nhỏ ào lên từng cơn rồi nhanh chóng lặn mất. Mọi thứ sinh diệt. Câu nói đó chưa bao giờ hiển hiện rõ ràng đến thế. Tự dưng tớ nhớ về câu nói của sư Nguyên Tuệ: Như Lai có nghĩa là sinh không từ đâu đến, diệt không đi về đâu. Vẫn không rõ vì điều gì mà mình ấn tượng và nhớ câu này từ lần nghe đầu tiên. Chắc là do thói thường thích nhiều thứ ở khía cạnh văn học hơn là ở lĩnh vực của nó.
Tớ muốn tả con ngõ lâu năm thơ như một thước phim. Muốn tả mấy hàng dây phơi quần áo trong nắng, muốn tả cái chăn nhung loại cũ ngày xưa phơi ở ban công. Muốn tả luôn uncle chó mang tên Mít nhưng  tớ muốn xin phép đổi tên uncle thành Xơ Mít vì chú già lụ khụ có bộ lông dài đen xơ xưa nay hiếm. Rồi tiện thể muốn ngỏ lời tặng chú lọ kem xả tóc Dove còn chưa mở ở nhà. Tớ muốn tả rằng vạt nắng ở ngõ này, ngay lúc này, ấm hơn vàng hơn tươi hơn và thơ hơn muôn vàn ngõ khác của Hà Nội. Tớ muốn tả rằng những cái con người nơi đây kỳ dị thú dị kiểu gì đó mà tớ không dễ dàng diễn đạt được bằng mấy lời. Này thì cái chú trung tuổi mập mập cầm que kẹo mút đi chậm trong ngõ với cái vẻ mặt hớn hở. Này thì cái giọng của bà nội kêu cháu trai "kêu bố mày về đi, đi gì lâu thế 12h trưa rồi" dù lúc đó mới chỉ 10h. Muốn tả luôn cái dáng đi vào quán hết mực đáng yêu như một chú ếch của bạn khách khi không muốn chạm đầu vào rèm. 
Tớ không thể không kể em trai sinh viên hết sức đáng yêu với mấy câu từ thẳng thật khiến tớ phải buột cười mấy lần. Nói chuyện với anh Thắng, em khẳng định mình là đứa vô thần và không hiểu tại sao con người phải có niềm tin nhiều phần mù quáng vào những thứ không có thật. Buột cười cả cái vẻ mặt ngô nghê của cậu lúc cô bạn thân nói rằng "Mày không xứng đáng nhận được sự nhẹ nhàng của anh Thắng". Lúc anh Thắng hỏi tên, cậu trả lời ngay rằng "Anh không phải hỏi đâu vì không có lần gặp thứ 2, em sắp đi đến một nơi rất xa". Hồi sau tớ hỏi em vẫn nhất quyết không nói, dù tớ có nói là "chị thích hỏi tên thôi chứ không phải cứ muốn gặp lại nhau mới cần biết thông tin đó". Tiện mồm tớ thẳng thắn là "Em rất đáng yêu", với suy nghĩ đơn giản rằng có thể đây là lần đầu và duy nhất gặp em, tớ chẳng cần phải giữ lại trong lòng làm gì. Lúc đó em bị ngạc nhiên và hỏi lại: Chị nói em á? Hai đứa phá lên cười. Tớ vẫn kiên định mà cười "Ừ. Em đáng yêu mà". 
Dẫu cho em kêu "Em không quen với từ "đáng yêu". Những ai nói em "hãm" thì em mới coi là lời khen" thì tớ kệ. Tớ vẫn khẳng định lần nữa là em đáng yêu, và đáng yêu này là cảm giác của chị, theo định nghĩa của chị.
Tớ không thể nào không thể về cái cốc cafe đặc biệt mà anh Thắng làm riêng cho phiên bản đặc biệt.
Lúc cầm cốc cafe, tớ đã ngửi qua ngửi lại mấy lần rồi mới nhấp ngụm. Cảm nhận rõ ngụm cafe lạnh mát dịu ngọt chậm rãi đi xuống khoang họng, tớ đã phải cười lên thành tiếng. Tớ không biết diễn tả mùi vị hay hương thơm này như thế nào, chỉ biết quay lại với anh Thắng cười, và đưa tay ra dấu hiệu Like. Tớ cứ cười trong lòng mãi. Cái cảm giác mà vị cafe đem lại, nói đúng ra là muốn nhuộm cười cả thế giới. Tiếng cười của sự hài lòng thỏa mãn vẹn tròn.
Anh Thắng ngồi ở phía cửa sổ bên kia, nhìn sang tớ đang ngồi dựa tường ở góc bên này, kêu: "Em có đôi mắt cười khi cười", vừa nói anh vừa đưa ngón tay vẽ lên mắt anh hình cong cong parabol. Chắc là vậy, dù đưa kiến thức hình học để tả một hình ảnh đẹp như vậy là lỗi của mình. "Nhìn em cười rất vui, nhưng ánh mắt bên trong của em lại buồn", Anh nói tiếp.
Tớ nhớ ngay về một lần Diệu bảo, "m nghĩ nhiều suy tư nhiều, và những thứ đó bỏ vào mắt". Không hiểu sao lúc đó tớ thấy Diệu trong anh Thắng, và thấy anh Thắng có muôn phần giống Diệu. Chỉ vậy thôi chứ không nghĩ gì về đôi mắt suy tư của mình.
Tớ không biết nữa.
Tớ nói với anh Thắng, "em thấy cuộc sống của em cứ bình bình bằng bằng từ nhỏ, chẳng mấy chuyện gì ghê gớm to tát. Nhưng chắc là em vấn vương vớ vẩn nhiều, nên nó hiện ra mắt".
Anh Thắng hỏi "Thế em có vui không?".
"Em thích lắm chứ ạ. Chỉ có một điều làm em không mấy dễ chịu, đó là em không biết kể lại tả lại như thế nào cho vẹn tròn, cho đúng cho mọi người hiểu cả. Có quá nhiều thứ mà em không có thời gian để kể tả".
Nhưng khi nói đến đó thì tớ thấy mình sai rồi.
Tớ cứ trọn mình tận hưởng sự dễ chịu đó thôi. Tớ đâu nhất thiết phải đi hét toáng lên khoe khoang kể lể.
Không có cùng một trải nghiệm, mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa.
Chỉ là lắm lần, tớ muốn chia sẻ những sự rung động của mình với thế giới đẹp tươi vô ngần này. Biết đâu rằng có những tâm hồn cũng đang thảnh thót như vậy. Cũng biết đâu rằng có những tâm hồn lại đang héo khô cần những giọt nước tươi mát như vậy.
Tớ thực ra cũng không cần biết nữa,
Sinh ra đã là "loài lãng mạn vặt", thì cứ tự nhiên mà lãng mạn thôi.
-----
Chani Cafe của anh Thắng,
Một ngày đầu tháng Tư, 2022.
Đây là phần 1.