Gội đầu sáng, lúc nắng chiếu vàng khung cửa sổ là một nét đẹp của mùa hè. 
Lúc cúi đầu xả nước lần cuối, nó có suy nghĩ "mình phải xuống ngõ chợ mới được". Thế là lau khô tạm phần tóc phía trên rồi để nguyên mớ tóc rối vậy, nó thong dong xuống chợ. Ghé mua một chiếc bánh mì nóng, tiện thể chạy vào ngó nghiêng hít hà thùng bánh mì mới ra lò thơm phưng phức. Mua thêm mấy bìa đậu rán ở chỗ cô "xông xênh giảm 1 ngàn". Thế thôi mà nó đã hết lòng thỏa mãn. Siêu thị rất tuyệt, đó là khu vui chơi giải trí bậc nhất. Nhưng nếu một ngày những con chợ nhỏ bị biến mất, thế giới trong nó thật buồn.
Mọi thứ sáng mai thong thả dễ chịu. Nếu một ngày chỉ có mấy phút để thư giãn, nó xin nguyện gom dành hết đó để chậm rãi đi bộ từ phòng xuống ngõ chợ nhà mình, như cái cách Hoàng Tứ Bé bảo: nếu có 53 phút dư ra đấy, chàng sẽ nhẹ nhàng đến cạnh bên nguồn nước. 
Rảo bước về gần đến ngõ nhà thì có chiếc xe máy đi chậm phía sau. Nghe tiếng kêu "Chị ơi", nó ngoảnh lại:
- Chị có phải chị Hạnh không?
Nó nhìn vô mắt em mấy giây rồi mới gật đầu trả lời . Mấy giây đó đủ thoáng qua suy nghĩ "Ủa hỏi đường kiểu chi mà lạ".
- Chị hay viết bài trên Fb phải không? Em gái hỏi tiếp.
Nó gật đầu. Chiếc gật đầu đầy ngạc nhiên và rón rén như đang sợ bị kết tội. 
- Em biết ngay mà. Nhìn cái em đoán ra ngay.
Não bị đơ cứng tê liệt. Nó không biết nên nói gì cả. Cảm ơn em chăng? Hay "Em tên gì và tên em do ai đặt. Em có thích tên của mình không?" Hoặc "Có phải em nhận ra chị vì cái túi đậu phụ?". Nhưng lúc đó nó chẳng nói được câu gì, chỉ đưa tay lên che miệng cười. Vì ngại, và vì ngu xuẩn. Ngại vì gì nó chưa định nghĩa ra. Ngu xuẩn bởi trên mặt đã có khẩu trang che rồi cần chi che tay nữa. Và ngu xuẩn hơn, là nó vừa cười ngại vừa đánh vào tay em một cái rõ mạnh rồi để em đi vậy. Tiếng xe em phóng đi xa. Nó ở lại vẫn chưa hết phần ngơ ngác. Giọng điệu và sự đáng yêu của em vẫn lưu lại trong đầu.
Thế là khi về, nó nghĩ hôm nay sẽ đến CN Cafe. Changgg nắng ấm đã giới thiệu một cách không thể khêu gợi hơn: "Hôm nào đó Hạnh đến CN nhé. Đặc biệt lắm. Còn đặc biệt như thế nào thì đến nơi mới biết"
Lòng nó cũng đang muốn đến một nơi đặc biệt, dù không biết sự đặc biệt đó được định nghĩa rõ như thế nào. Lúc soạn đồ, chậm rãi lấy bình nước, từ từ lấy bịch khăn giấy, cả đám bút giấy bỏ vào chiếc túi vải, nó mới nhận ra cảm giác mình muốn có: sự vỗ về. 
Và sự đặc biệt của CN cafe, à không phải, phải nói là sự đặc biệt của lần đầu đến CN cafe, đó là nó được vẹn tròn thỏa mãn như thẳm sâu mong muốn, hoặc còn hơn thế nữa. Nó luôn tin rằng vũ trụ rất chiều lòng nó, với giả thiết là thực sự tồn tại một bộ máy vận hành vũ trụ nào đấy thật.
Một lần nó nói "Chị thích ăn chua, nhưng từ quả gì mà đáng nhẽ nó ngọt mà nó bị chua ấy, như cam xoài thanh long, đáng nhẽ nó ngọt mới bán tốt thì chị rất thích nếu nó bị chua", Tree bảo Chị Hạnh rất biết rõ mình thích thứ gì. Nó thoáng gật đầu cho là đúng. Nay nó nghĩ đúng hơn là, nó biết rõ thứ gì làm nó dễ chịu.
Ví như lúc mới đến quán, sau vài câu chào hỏi, nó ngồi xuống cái ghế gỗ dài đối diện quầy pha chế. Cũng ngay lúc đó, nó biết rõ nơi mình muốn ngồi là ngay dưới nền nhà cơ. Thế là lúc anh Thắng bắt tay vào làm cafe, nó liền sà ngồi xuống, lưng dựa tường, cái ghế gỗ trở thành bàn dài để cốc nước và tựa tay bên phải. Có một cảm giác dễ chịu tràn đầy ùa vào hết cả cái con người ngay khi nó vừa ngồi xuống, giống như con mèo lười tìm được ổ lót mềm sau một thời gian dài lăn lội. Sự dễ chịu tròn đầy đó nhảy nhót tung tẩy phía trong lòng, cho đến ngụm cafe đầu tiên mà anh Thắng làm riêng cho thì nhảy phóc ra ngoài bằng mấy nụ cười phát lên thành tiếng. Nó cứ muốn cười thêm cười hoài cho thỏa. Cười nhỏ thôi. Tí tách thôi. Nhưng muốn cười nữa. Đã lâu rồi nó không có cảm giác vui là lạ đó. Mấy tháng qua nó thấy bên trong mình như đang khô héo. Đến rồi. Sau bao lâu thì nay cảm giác được ôm ấp vỗ về đã đến rồi.
Sự vỗ về dễ chịu đó cô đặc đồng đều và dạt dào đến nỗi, trong cái khoảng không gian nhỏ đó, nó thấy lòng mình chùng lại. Đôi lúc còn muốn khóc. Thì ra có những nỗi buồn, mà khi có sự ủi an hiệu quả mình mới biết là mình buồn. Anh Thắng nhẹ mở lời:
- Em là Mỹ Hạnh?
- Dạ. Tên em do ông nội em đặt. Nó không bị sự dễ chịu làm lu mờ mà quên đi mô típ cũ.
- Ừ anh có đọc rồi. Anh cười.
Nó cũng cười.
- Chắc ông quan trọng với em lắm.
Nó ngước nhìn lên anh, nghĩ mấy giây, rồi chỉ biết gật đầu. Hình như nó nói gì đó thêm nữa, trong lộn xộn và sự cố gắng diễn đạt. Nó biết mình không nói hết được. Từ "quan trọng" là không đủ, không bao giờ là đủ. Lúc này thì mắt nó đã ừng ực nước.
- Khi một người mất, họ ra đi nhưng ở lại trong lòng ta. Anh Thắng vẫn tiếp tục với cái tông giọng dịu nhẹ, nhẹ như cách tay anh đặt lên ngực.
Phải rồi.
Khi một người mất đi, họ ra đi nhưng vẫn ở lại trong lòng.
Thật là tốt.
Nó quay mặt đi chỗ khác để anh Thắng không thấy nó khóc.
Vẫn tốt hơn biết mấy, so với những người, rõ là đang tồn tại, nhưng cũng chỉ được giữ ở lại trong lòng.