Hi bro,
Có một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là những đứa lười (như bạn và mình... à thêm vài đứa đọc sau nữa), ít nhất cũng đã click vào đây để tìm một tia sáng lối ra cho sự lười biếng bản thân. Nó rõ ràng là một điều tích cực.
Tin xấu là không thể thoát khỏi sự lười biếng đâu. Không thể. Thật.
Vì lười biếng không phải là một trạng thái. Nó là một kết quả. Chúng ta bước ra ngoài mưa rồi tự tìm cách để tránh kết quả không bị ướt? Bull sh!t.

*À này. Những đoạn sắp tới sẽ phải đọc nửa Anh nửa Việt một cách nhảm nhí. Nút back bên góc trái kìa trình duyệt kìa, hoặc đọc tiếp thì enjoy tinh thần mình muốn kể nhé.
**Bài có 881 chữ thôi, cách dòng khá nhiều cho dễ đọc. Ráng đọc nhé các con giời.
Và lý do để mình chọn chủ đề này là thứ đầu tiên cho việc quay lại viết lách, là vì mình đang lười. Như chó.
Và để tránh sự lười biếng lan tràn ra thêm, bounce rate của trang này tăng nhanh như tốc độ hết phòng khách sạn SG đêm Noel nay, mình sẽ đi thẳng. 3 thứ bao gồm:

1. Chúng ta *éo có lý do hay ho gì để làm thứ đó cả. 

Chúng ta bị "rớt" vào tâm trạng lười khi "phải" thực thi điều gì đó. Ngoài lúc này ra, hầu như không bị (đừng nhầm lẫn giữa lười làm gì đó và cảm giác ì của bản thân).
Sự chán nản xâm chiếm não nhiều đến nỗi chúng ta không thèm để ý đến điều gì làm chúng ta "muốn" làm thứ này. Điều gì làm chúng ta muốn bước ra ngoài mưa?
- Tiền?
Toẹtttt. Tiền chưa bao giờ là một cái "why" tốt, nó là thứ bị nhầm lẫn giữa động lực và kết quả. Nếu bạn chọn "tiền" là động lực, thì kiểu gì bạn cũng thấy lười thôi, không thoát được.

Nền tảng của động lực xuất phát từ sở thích cá nhân (có đứa thích hát, có đứa không - như mình) và đương nhiên, khác nhau giữa mỗi người.
- Tại sao mình lại chán nản công việc kiểm kê? Tại mình *éo thích đếm, thế thôi. Bảo bày bừa sắp xếp kệ cho đẹp thì may ra.
- Tại sao mình lại chán viết bài, làm social post,... thế này? Vì sản phẩm công ty dở như sh!t, *éo inspire chút nào, thằng leader thì dở hơi bơi ngửa chả ra sao...
Kiểu vậy.
Lười biếng là hệ quả của việc phải làm những thứ nhảm nhí chả hay ho.
Giải quyết có 2 đường:
+ Quay lại và research xem thứ bạn đang làm có gì hay, tại sao bạn lại chọn nó. Hãy stick với lý do bạn bắt đầu.
+ Nghỉ mẹ việc đang làm đi. Tao té.
Vậy nhé.

Đọc thêm:

2. Chúng ta sắp xếp việc như *ứt.

Học xài mail, keep được sync trên điện thoại, laptop, gmail là những bước đầu tiên của mình trong chuyện sắp xếp.
Các công việc nên được chia ra làm các block thời gian để làm, ngắn ngắn 30'-1h30', dài quá tập trung không nổi. Thuận theo tự nhiên đê, não chúng ta sinh ra chỉ có vậy.
Cảm thấy luần xà quần rồi thì té đi chơi. Tốt nhất là nên nói chuyện với người khác, những đứa hay ho.

Chúng ta được sinh ra là một loài linh trưởng sống theo bầy đàn. Tính socialization đã giúp loài người sống sót được dù khủng long nó còn chết. Hãy tận dụng nó để refresh não, thứ đó được ban đấy.
Việc bị dính vào 1 việc phải làm liên tục trong thời gian dài mà không thể deliver ra sẽ dẫn đến hậu quả chán nản, không muốn tiếp tục ở những lần sau.
Nên tránh, nhé anh em.

Đọc thêm:


3. Mệt như chó rồi làm gì nổi.

Theo như lời một sếp bự Nhà mình, não chúng ta chiếm đến 40% năng lượng cơ thể (sếp là finisher Iron man tận Mỹ nên mình mặc định thông tin này chấp nhận được theo hướng "não chúng ta đốt rất nhiều năng lượng"), do vậy, không việc gì tệ hơn của một cầu thủ đá banh trước khi ra sân là tối qua đã không ngủ đủ, uống 3 round cocktail với các chị em, 4 tháp bia với các anh em rồi quẫy banh nóc đến tận 5h sáng.
Khi chúng ta bị lười, có thể nguyên nhân hoàn toàn là do thiếu đường, chất dinh dưỡng, thể lực.
Giải pháp:
- Uống C sủi. Mình đang bắt đầu, mà coi chừng sỏi thận chết mọe.
- Dành nhiều tiền cho ăn uống. Ăn ngon, no,.. sau đó dễ làm hơn.
- Có thời gian thì té đi ngủ. Mình thuộc dạng dễ ngủ nên ở đâu cũng ngủ được (mấy đứa từng học xa ở nội trú KTX chắc sẽ giống mình)
- Và mấy thứ gì làm anh em khỏe hơn.

Bài viết đầu tiên này không chỉ viết cho mọi người, mà còn viết cho mình. Mỗi lần lười phải lôi ra đọc, chứ mình hay quên lắm :(

Noel an lành.