Việt Nam mới thông qua luật an ninh mạng, nghĩ nghĩ thì mình nghĩ nó cũng như kiểu bạn vào một group trên facebook mà bạn rất thích, bạn rất hay đọc bài và comment ở đó. Một ngày trời mưa, bạn phát hiện ra một người bạn của bạn cũng ở trong group, từ đó bạn cảm thấy mình không nên comment chém gió vớ vẩn nữa. Trong suy nghĩ của bạn, bạn cảm thấy có gì đó kìm hãm. Thỉnh thoảng có lúc bạn sợ nó biết bí mật của bạn khi bạn comment vào group bla bla. Cảm giác thế :)) 
Nhưng mà bỏ qua an ninh mạng đi, rốt cuộc suy nghĩ đó có ý nghĩa gì? Có phải bạn không có tự tin với bản thân? Hay bạn đang bị làm sao? Nhất định là có gì đó ẩn sau tâm lí này. ?
Hồ Tây ngày mùa Đông nào đó (một người bạn chụp)
Lại nói đến Hồ Tây, ở Hà Nội 3 năm mà chưa tới Hồ Tây bao giờ nên hôm nọ quyết định tới vì nghe nói Hồ Tây là nơi duy nhất ở Hà Nội có thể ngắm mặt trời lặn. Ở đó có mấy quán bánh tráng trộn, hôm đó đói quá mà ăn cũng hơi ngon thôi, không bằng bên kinh tế. Vì mình thích bánh tráng trộn nên kiểu gì cũng nó cũng hơi ngon rồi. 
Tia mãi mới được ghế không có người ngồi, ra ngồi thì cô bán nước đối diện bảo ''Cháu uống gì?''
''Bọn cháu không uống gì đâu ạ''. 
''Vậy cháu ra chỗ khác ngồi, chỗ này cô bán hàng rồi''. 
Hul. Đấy là ghế tự do mà sao cô lại chiếm như thế. Nhưng tất cả ghế đều có người bán dành để bán hàng hết, vì view đẹp. Mọi người cũng chấp nhận ngồi đó mua đồ ăn đồ uống ở đó. Cuối cùng đành ngậm ngùi cầm bánh tráng trộn ra bệ gốc cây ngồi. 
Mùa hè mặt trời lặn nhanh thật, ngoảnh đi ngoảnh lại nó đã biến mất rồi. 

Đọc thêm: