Nguồn ảnh: Pinterest (We Heart It)
Lữ khách là một từ đơn điệu, nếu chẳng phải vì nó quá vô tình.
...
Người con gái hiện tại đã trở về thành phố, nơi chiếc ghế đá vệ đường làm cô nhớ đến giây phút còn thắm đượm bên nhau. Từng chiếc lá nín bặt vô tình, gió khẽ sợ làm lệ chực dâng. 
Cô mở chiếc túi xách lấy ra quyển sách yêu thích cô vẫn thường mang theo bên mình. Sự bất cẩn hay sắp đặt khiến tim cô như rụng rời khi một lá thư kẹp giữa trang giấy rơi ra, kèm theo một nhành hoa khô đã úa màu đỏ thẫm. Lá thư được xếp cẩn thận theo hình chong chóng, thoang thoảng hương nước hoa của người xưa vô tình. Nhành anh túc hữu sắc vô hương kẹp ở đấy, dự cảm cho hàng nước mắt và thay cho câu thứ lỗi vốn đã chẳng thể thốt thành lời.
"Gửi em,
Người ta nói tình đầu chóng vắng như cơn gió mùa tàn. Nhưng người ta quên không nhắc đến cái buốt của người ở lại và vị đắng nơi người rời đi. Hệt như đôi ta, phút chốc tay trong tay rồi cũng chẳng thể nắm chặt. Nghẹn ngào ở đó một khoảng rộng, sự lưng chừng leo thang mãi chẳng thể lấp đầy.
Em, đó là những gì anh đã từng. Giờ đây đôi ta chỉ còn là những kỷ niệm, những buổi đầu vị chi cho tất cả em nhỉ! Nhớ ngày nắng và cả những buổi mưa, nhớ tiếng cười nhưng cũng không quên hàng lệ. Nhớ em mấy cũng không thể đến cạnh vì anh chỉ là một khoảnh khắc, không là kẻ sẽ đưa em đến tận cùng. Em xứng đáng đươc nhiều hơn thế.
Em rồi cũng sẽ ổn thôi."
Nơi ấy không còn là chốn hiện tại, vì một cô gái đang mải tìm về quá khứ. Lục tung ngắn chứa của lòng mình để mong tìm được hình bóng cũ. Thật vậy sao, một chút cũng chẳng hề vương vấn. Sự mạnh mẽ đã để lại lòng cô không gì ngoài nỗi buồn chẳng rõ nguyên do. Không một bóng hình xâm chiếm khối óc. Chỉ là một khoảng lặng để cô nhìn vào, ở đấy thật lâu và rồi bước tiếp. Để lại nơi ấy một lá thư không gấp lại, một nhành hoa anh túc nhũn mình trong giọt mặn ngày không mưa. Gió vô tình thổi đến, mang lá thư đi mất. Cuốn theo cả một khoảng trời đã dĩ vãng lùi về phía sau.
...
P/s: có lẽ là mở đầu của Lady Rain...