Nguồn ảnh: Pinterest (Baltijos Kvapai)
"Tôi muốn kể bạn một chuyện tình mưa và nắng."
...
Nàng theo nghệ thuật, chàng thì theo kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp thì mỗi đứa một nơi cách xa nhau rất nhiều. Nàng thì ảm đạm, năng nổ nhưng lại sâu sắc và chân thành. Chàng thì lạnh lùng bên ngoài, ít nói nhưng lại ấm áp bên trong. Hai tính cách như mưa và nắng vốn đỗi thất thường, trái ngược. 
Nhưng người ta thường nói: "Tình càng ngang trái, tình càng đậm sâu". Có thật vậy chăng?
Sau khi nhập học một tuần, nàng đã thôi những cuộc gọi chuyện trò mỗi tối, thôi luôn cả những lời hẹn hò. Chàng thôi gửi tin nhắn chúc ngủ ngon, thôi chở nàng đi học. Nắng thì thôi rực rỡ, nhưng mưa lại thêm nặng lòng. Cứ như thế mà năm tháng dần trôi rồi cũng tới ngày cả hai tốt nghiệp và có việc làm ổn định.
Rồi một ngày nọ, nàng đi trên phố ngắm nhìn những bức họa của những người họa sĩ trẻ được bày bán vỉa hè, trên tay cầm ly cacao nóng thơm lừng. Mắt nàng đăm chiêu mò mẫn từng đường nét trên bức tranh rồi thoáng vẻ mặt u buồn. 
Bức tranh vẻ một cánh đồng hoa oải hương với bóng dáng một cô gái tựa lưng vào một chàng trai. Và cô ấy đang say giấc rất bình yên. Nghĩ ngợi điều gì đó rồi nàng cũng lấy ví tiền từ túi trong áo khoác ra để thanh toán bức thanh, không chỉ để mua một tác phẩm nghệ thuật nhìn rất đẹp mắt trong căn phòng trống trải của nàng mà còn để mua lại một chút gì đó thuộc về quá khứ...
Trời không còn nắng gắt nữa mà thay vào đó là những hạt mưa lất phất, nhẹ tênh. Nàng nhờ người buôn tranh bọc thêm lớp giấy chống nước nữa cho bức tranh khi nãy rồi đứng đợi ở bến xe buýt. Mưa càng lúc nặng hạt, "thời tiết thật thất thường" – nàng nghĩ. 
Xe buýt tới, trên tay cầm bức tranh to và nặng lại thêm ly cacao nóng trên tay kia nên khá chật vật để bước lên xe. Bỗng từ đâu một một cánh tay chạm nhẹ lấy tay nàng, đỡ giùm ly cacao và dìu nàng lên. Bức tranh to lớn chắn giữa hai người khiến cho nàng không biết đối phương giúp đỡ mình là ai, nhưng thấy đôi bàn tay thì có vẻ là một người thanh niên cũng trạc tuổi nàng nhưng có vẽ cứng cáp và đàn ông hơn những người cùng lứa.
Thế là nàng đã ở trên xe, hối hả thanh toán tiền vé và chuẩn bị ổn định chỗ ngồi. Cũng mất một lúc lâu vì xe khá đông người nhưng đến khi nàng hoàn tất "thủ tục" thì ly cacao nóng ở trên tay đã thôi nhả khói. 
Để ý từ xa, nàng thấy bức tranh đã được dựng thẳng một cách ngăn nắp từ nãy giờ ở chỗ ngồi đối diện một cậu trai trẻ. "Đối phương ngồi đối diện nàng là một sinh viên ư?" – nàng tự hỏi. Nàng định bắt tay chào hỏi và cảm ơn thì phát hiện đối phương đã ngủ thiếp đi tự lúc nào, "quả là buổi chiều uể oải nhỉ!" - nàng nghĩ bụng. 
Cậu con trai đội chiếc mũ lưỡi trai nên khi ngủ đầu gập xuống đã che đi mất đôi mắt, chỉ để lộ khuôn hàm rắn rỏi và đôi môi - thứ gợi cho nàng nhớ về người yêu cũ, đôi môi của những vị "chúa hôn", rất quyến rũ! Nàng tự nhéo vào bắp tay để ngăn mình suy nghĩ vẩn vơ rồi hít hà và thưởng thức ly cacao đã nguội từ lúc nào.
Mưa cũng tạnh, xe buýt cũng cập bến, thấy đối phương còn ngủ, nàng vẫn không nỡ đánh thức. Nhẹ nhành và tỉ mỉ, nàng để lại mảnh giấy với vài dòng cảm ơn viết sẵn khi nãy lúc trên xe vào bàn tay đang khép hờ của đối phương. Trên đường ra, nàng bỏ cốc cacao rỗng vào thùng rác rồi hai tay cẩn thận nhấc bức tranh lên và bước qua cửa xe để trở về nhà.
Trên đường đi, nàng cứ nghĩ mãi về đối phương. Có cái cảm giác gì đó rất nghẹn ngào và ấm áp như được lan tỏa khắp trong lòng ngực. Nàng mỉm cười nhẹ nhẹ khi cơn gió mùa đông vừa lướt qua mái tóc dày.
Trong chiều đông giá lạnh, trái tim nàng lại được sưởi ấm thêm lần nữa, cảm xúc tựa như đã phai mờ tự đâu ùa về y hệt những buổi ngày xưa ở bên Người. Cũng chính những hành động ga lăng đó mà nàng đã phải lòng anh, rồi cũng vì những khi chật vật có nhau, họ như gắn kết thêm và dần dà cuộc tình càng lúc càng đậm sâu. Nhưng khi hai người ở hai nơi, chẳng thể liên lạc như lúc trước, chẳng hiểu nhau rõ như ngày nào, giữa họ dần hình thành một tấm kính mỗi lúc càng dày thêm. 
Tình yêu và mối quan hệ là hai thứ vốn đỗi khác nhau, nhưng người ta thường nhầm lẫn nó là một. Sau những ngày xa cách ấy, họ không còn là một cặp uyên ương lúc nào cũng "có nhau", họ quan tâm nhau theo cách của riêng họ, dù có thể không bằng những lời bày tỏ mặt đối mặt nhưng dẫu có xa nhau vạn dặm, trái tim họ vẫn hướng về phía nhau.
...
Người ta thường quá lo lắng cho những thứ sau này, những gì thuộc về ngày mai mà chẳng buồn bận tâm đến những gì xảy ra ở hiện tại. Có nhiều thứ để mất để rồi con người ta mới nhận ra mình từng có. Tuy vậy, không phải cứ mỗi lần thứ gì đó ra đi đều đồng nghĩa với việc phải đưa tay níu giữ, có những thứ ra đi không nhất thiết sẽ phải nuối tiếc, có những thứ ra đi thật nhẹ lòng, nhất là những thứ đã được an bài bởi đôi bên.
"Chỉ cần có tình yêu thì sự chia ly cũng không còn quá đáng sợ."
(Nơi em quay về có tôi đứng đợi - Takuji Ichikawa)