Lần đầu tiên vào pub, gọi cocktail và hòa mình vào một thứ không khí từ trước đến nay chưa từng được nếm, mình đã rất thích thú. Nhưng ở lần thứ 2, thứ 3, khi mọi thứ xung quanh vẫn vậy còn mình cảm thấy lạc lõng giữa âm thanh, ánh sáng và vô vàn những người xa lạ. Đó là lần cuối cùng mình nghĩ đến chuyện đi uống một mình và từ đó hầu như không bước chân vô một quán rượu nào hết. Có lẽ vì vậy mà mình cảm được cảm xúc của nhân vật Bob Harris trong Lost in Translation.


Đọc thêm:

Phim có một cái tên mà mình không biết dịch sang tiếng Việt như thế nào mới vừa hay vừa chuẩn. "Lost" là bị lạc, kiểu đến một thành phố xa lạ, không biết ngôn ngữ bản địa và mất bản đồ. "Translation" là dịch. Và sau khi phim kết thúc, mình tự cho phép bản thân hiểu cái nghĩa "lost in translation" có hàm ý chỉ những thứ mà không nói rõ được thành lời. Nó na ná với một câu quen thuộc là chuẩn không cần chỉnh, chỉnh là hết chuẩn.
Hai con người cách nhau phải đến hơn hai chục tuổi, vì những lý do khác nhau cùng có mặt tại Tokyo trong khoảng thời gian một tuần. Sau một hai lần vô tình gặp mặt, giữa họ nảy sinh những cảm xúc rất khó gọi thành lời do khoảng cách về mặt tuổi tác và cả hai cũng đều đã có gia đình. Họ, trước hết tìm đến nhau vì cảm thấy lạc lõng giữa một nơi chốn xa lạ, thấy nói chuyện hợp thì kết làm bè bạn. Nhưng dần dần thì mối quan hệ không dừng lại ở đó.

Thành phố Tokyo, bối cảnh của câu chuyện hiện lên với tất cả những gì đặc trưng nhất. Từ những giao lộ đông kín người đi lại khi đèn đỏ, những quán game thùng, karaoke và cuộc sống về đêm vô cùng sôi động. Vì thế mới có chốn để hai người lạc lõng mất ngủ có nơi chơi bời tụ tập. Trong phim họ chỉ bên nhau vài ngày và chủ yếu gặp nhau vào ban đêm, nhưng vì nhịp phim diễn ra chậm nên có cảm giác mối quan hệ này được ủ vài tuần, thậm chí vài tháng trước khi cho ra kết quả cuối cùng.
Bob Harris nhận công việc quay chụp quảng cáo cách nước Mỹ cả một đại dương chỉ vì thù lao cao, công việc này đối với anh thật đáng chán. Ban đầu anh khá khó chịu và muốn nhanh chóng trở về nhà càng sớm càng tốt. Nhưng rồi nghĩ đến cuộc sống gia đình, nơi người vợ và những đứa con dường như dửng dưng với sự đi xa của mình, anh cảm thấy việc trở về hay ở lại thêm vài ngày chán ngắt dường như cũng chẳng có gì khác nhau. Những cuộc điện thoại hỏi thăm qua lại giữa hai vợ chồng đã chứng tỏ mối quan hệ 25 năm này tồn tại cho đến giờ chỉ vì cả hai đều đã già và không còn động lực để thay đổi chứ không phải vì họ còn nhiều tình cảm dành cho nhau. Một điều quá hiển nhiên trong mọi cuộc hôn nhân.
Còn Charlotte theo chồng tới đây với ý nghĩ ban đầu là tranh thủ đi du lịch mà vẫn được ở cùng anh. Nhưng với background là một sinh viên triết học với cách tư duy thẳng thắn bằng cách thường xuyên xoáy vào những điểm không tốt (thể hiện trong cách cô nói về bạn của anh chồng và việc cô chia sẻ với Harris về những điều cô viết), thật khó để cô gái ấy không bộc lộ sự không thoải mái khi bị chồng "bỏ rơi" ở khách sạn do lịch trình công việc quá bận rộn.
Hai con người cô đơn ấy dần dần ngả vào nhau nhưng theo một cách rất khác. Nó không phải kiểu tình cảm nhất thời như cách Bob qua đêm chớp nhoáng với một cô đào hát trong khách sạn chỉ sau vài ly rượu. Mối quan hệ giữa hai người ban đầu như hai người bạn, và tưởng như Bob với sự từng trải cả trong công việc và đời sống hôn nhân sẽ là người lãnh phần lắng nghe và chia sẻ với Charlette. Nhưng ngay thời điểm ấy, tại Tokyo, những thứ đó không có nhiều giá trị, cái họ cần nhất là một tâm hồn đồng điệu để cùng nhau làm vài việc thú vị.


Đọc thêm:

Không thể có chuyện chỉ một vài ngày mà hai người có thể bất chấp tất cả lao vào nhau yêu đương mãnh liệt (nhiều phim rất vô lý khi không chú trọng đến phát triển tâm lý nhân vật). Nhưng vài ngày trống rỗng, vài ngày ở một nơi quá đỗi xa lạ là một chất xúc tác đủ để họ nảy sinh tình cảm. Cuối cùng họ sẽ lựa chọn như thế nào. Bạn hãy xem đến cuối để có câu trả lời.
Quay trở lại với cái tên "Lost in Translation", muốn hiểu mối quan hệ của hai người này thì ngoài những cuộc đối thoại giữa họ, hay xem cách họ làm gì cùng với nhau. Những hành động đời thường đó thể hiện rất tinh tế những cảm xúc của một người có tuổi bị thu hút bởi một cô gái xinh đẹp đầy sức sống nhưng không thể bộp chộp tiến lên như một gã 25. Hay cách một cô sinh viên triết lý trí đến thế nào đã từ chối cảm xúc trong mình. Cảm xúc của một cô gái đôi mươi mạnh thế nào mà phải chôn nó xuống thật không dễ dàng chút nào.

Một bộ phim ý nhị về tình yêu giữa lòng thành phố Tokyo. Với tiết tấu chầm chậm, đôi khi mình cảm thấy sốt ruột cho mối quan hệ này. Nhưng cuối cùng điều gì phải đến sẽ đến, và cho dù họ lựa chọn như thế này, thì tình cảm này chắc chắn chân thành và trung thực với trái tim.
Vậy nên nó mới đẹp đến vậy!
P/S: Mình rất thích "Black Widow" khi cô ấy ở một mình trong phòng, rất sexy!