Mình một gen Z điển hình đón độ tuổi đẹp của cuộc đời trong bối cảnh đại dịch khiến việc giao tiếp thông thường cũng trở nên khó khăn.Với mình, việc ở nhà học trực tuyến khiến mình mất dần mối quan hệ mà mình từng có được. Khi đó mình chỉ biết học, học và học để lấp đầy khoảng thời gian chết để rồi mình nhận ra cuộc sống của bản thân trở nên nhạt nhẽo từ khi nào không hay. Người ta vẫn hay bảo:” độ tuổi đôi mươi là độ tuổi đẹp nhất “ .Tuy nhiên trong khoảng thời gian nhìn lại mình chẳng cảm nhận được gì, cũng chẳng có kỉ niệm đặc biệt gì .Tình cờ , trong khoảng thời gian đó, mình nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm với các nhân vật trong phim Lost in translation. Bộ phim đã giúp cho mình có cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc sống rằng sẽ có một ngày mình sẽ cảm nhận được những dư vị của nó ngay cả khi bản thân trở nên lạc lõng
Có quá nhiều điều để nói về sự ảnh hưởng của bộ phim này. Lost in translation là một phim tình cảm của Mỹ, phim đã nhận được đánh giá chuyên môn rất cao khi được gọi tên trong bốn hạng mục đề cử giải Oscar ( trong đó có đề cử phim hay nhất ) nhưng chỉ giành được một bức tượng vàng cho kịch bản gốc xuất sắc nhất. Bộ phim cũng trở thành một biểu tượng của Hollywood vì sự đồng cảm sâu sắc của nó dành cho nhiều thế hệ khác nhau trong bối cảnh mà con người đang dần trở nên cô đơn, lạc lõng vì những bộn bề của thế giới xung quanh
Phim xoay quanh câu chuyện của hai nhân vật Bob và Charlotte khi cả hai cùng bắt đầu cuộc sống mới ở Tokyo và tình cờ gặp nhau tại một khách sạn.Tuy nhiên, phần đầu của bộ phim chúng ta không thật sự thấy được sự tương tác giữa hai nhân vật chính này ngoài nụ cười gượng và cái nhìn ngại ngùng của hai con người xa lạ điều đó cho thấy cả hai đang cô đơn như thế nào trong một Tokyo - Nơi của những ánh đèn neon rực rỡ, những tòa nhà chọc trời và dòng người tấp nập
Về phần Bob, anh là một diễn viên trung niên. Anh bị cuốn theo sự bận bịu của cuộc sống thường ngày và đã đánh mất đi đam mê của mình. Giờ đây, mục đích duy nhất của Bob là làm những điều anh vốn không thích để có thể trang trải cuộc sống cho gia đình. Còn Charlotte, cô là một sinh viên ngành triết học vừa tốt nghiệp, cô không biết bản thân thực sự là ai ? bản thân cô thực sự muốn gì ? Tâm hồn cô như ở đâu đó trong dòng người tấp nập trên đường phố Tokyo. Lý do duy nhất để cô đến nơi đây là vì chuyến công tác của người chồng mới cưới, tuy nhiên chuyến đi đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ này như cuộc hành trình tìm kiếm câu trả lời dành cho Charlotte “ Cô ta thực sự là ai ?” . Cả hai câu truyện đan xen về hai con người tưởng chừng như hoàn toàn xa lạ nhưng giữa họ lại có nhiều điểm tương đồng . Cả hai đều có cuộc sống hôn nhân riêng của mình để nghĩ về, họ đều mất kết nối giữa những người xung quanh vì rào cản ngôn ngữ và văn hóa của một đất nước xa lạ, họ đều lạc lối trong cuộc sống hôn nhân của mình và ở khía cạnh nào đó họ cũng đều lạc lối trong cuộc sống của chính họ
Phần lớn ngôn ngữ hình ảnh trong bộ phim cho chúng ta thấy cả Bob và Charlotte có cảm giác cô đơn, lạc lõng như thế nào. Những khung cảnh cho ta thấy được sự cô lập của cả hai trước một không gian đô thị rộng lớn của Tokyo. Họ thường quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh mình và tỏ ra bị động trong tương tác xã hội. Ngoài ra có nhiều hình ảnh đầy châm biếm càng cho thấy sự lạc lõng này, chúng ta có lẽ “ không biết nên cười hay nên khóc” khi chứng kiến John (chồng Charlotte) lại có thể dễ dàng bắt chuyện với nữ diễn viên đồng nghiệp hơn chính người vợ của mình .Hay trớ trêu thay,  Bob vì rào cản ngôn ngữ, anh tỏ ra vừa vụng về vừa đáng thương khi một người phụ nữ Nhật Bản phát âm sai “ rip it “( xé đôi tất giúp tôi) thành “lip it”( hôn tất của em đi)
Và một trong những điều khó khăn nhất trong cuộc sống thường ngày của họ là những cảm xúc không thực sự được mọi người xung quanh lắng nghe. Với Bob, những đòi hỏi trong công việc diễn xuất và cuộc sống mới tại nơi đất khách quê người khiến anh thực sự mệt mỏi. Tuy nhiên vợ của Bob lại không quá quan tâm đến tình hình của chồng mình thay vào đó cô nghĩ chuyến công tác này của Bob lại là một kỳ nghỉ dưỡng mà anh ta may mắn có được .Còn về phía Charlotte, vì John - người chồng sắp cưới đã quá bận rộn với công việc của anh ta nên cũng dần thờ ơ đến mối quan hệ với Charlotte  để rồi “bỏ mặc” cô ở một mình trong khách sạn .Cảm giác như Charlotte đã cưới nhầm chồng để rồi lạc lối trong cuộc hôn nhân của chính mình.Cô đến chùa, tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, học cắm hoa để tìm thấy được sự khỏa lấp trong tâm hồn nhưng cũng không thể giúp cô tránh khỏi thực tại. Cô gọi điện cho người bạn của mình để mong muốn tìm được sự đồng cảm  
 “ Em thấy John dùng loại nước hoa gì lạ hoắc, đó không phải là loại nước hoa mà em đã mua và em … cũng không biết mình đã lấy ai làm chồng nữa “
“ Em thấy John dùng loại nước hoa gì lạ hoắc, đó không phải là loại nước hoa mà em đã mua và em … cũng không biết mình đã lấy ai làm chồng nữa “
Dù vậy cô vẫn nói với đầu dây bên kia ( người bạn của Charlotte )  rằng mình ổn nhưng cô trông không ổn chút, cô đành bật khóc trong sự bất lực
Cả Bob và Charlotte gặp trục trặc trong hôn nhân là vậy. Nhưng tại sao chỉ khi hai người xa lạ này có một cuộc trò chuyện với nhau. Giữa một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ tuổi đôi mươi tưởng chừng như khoảng cách tuổi tác, lối sống, suy nghĩ sẽ là rào cản lớn nhưng ngay lập tức giữa họ lại nảy sinh một mối quan hệ tình cảm.Thật tình cờ, hai con người cô độc lại tìm thấy nhau chỉ bằng nụ cười, cái liếc nhìn. Chính cảm giác lạc lõng ấy là thứ mà họ có thể lắng nghe cảm xúc của nhau ,thấu hiểu hoàn cảnh của nhau và cũng chính là thứ gắn kết họ khiến mối quan hệ trở nên trọn vẹn.Có lẽ trong cuộc sống có quá nhiều thứ khiến chúng ta phải bận tâm mà quên mất rằng có quá nhiều thứ tốt đẹp diễn ra xung quanh  thì khi đó tình yêu là thứ vực dậy tinh thần chúng ta trở lại .Đó là khi mà mọi người cần được lắng nghe, được tôn trọng và được yêu thương.
Có lẽ Lost in translation sẽ không bao giờ trở thành một tác phẩm hoàn thiện nếu bối cảnh của nó được đặt ở nơi khác mà không phải Tokyo. Chúng ta chứng kiến trải nghiệm chân thật ,thú vị nhất ở Tokyo thông qua con mắt của cả Bob và Charlotte. Khi mà giữa hai người họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm ,Tokyo hiện lên như một nhân vật thứ ba trong phim :Họ tìm hiểu sự khác biệt bên trong văn hóa của người Nhật Bản , khám phá lối sống của họ, những ánh sáng đèn neon hiện lên trên đường phố Tokyo, sự cổ kính bên trong các ngôi chùa của Nhật Bản.Những vật thể xa lạ xung quanh  khiến nơi đây được tạo ra để dành riêng cho mối tình của Charlotte và Bob trở nên lãng mạn hơn  
  Trong phim cũng không hề có những nụ hôn và những lần đụng chạm thể xác đi quá giới hạn thay vào đó chúng ta được thấy tình cảm giữa họ được nhanh chóng thiết lập giữa hai tâm hồn cô độc để thấu hiểu hoàn cảnh của nhau. Đó là khi Charlotte dành cho Bob nụ cười trong cầu thang máy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, họ dành cho nhau những ánh nhìn đầy thiện cảm mặc cho họ đang ngồi khác bàn, họ hát trong phòng thu âm cùng với một nhóm bạn như cách để thể hiện tình cảm,họ cùng nhau họ rảo bước trên con đường như thể thành phố Tokyo được tạo ra để dành cả hai
More than there. Tell me one thing
More than there. Tell me one thing
I'm special, so special
I'm special, so special
Sau cùng cả hai cùng nằm xuống trên một chiếc giường - Nơi họ có thể trút hết mọi tâm sự mà trước đó không thể nói thành lời - Những nỗi lo lắng về tương lai cho đến cuộc hôn nhân của riêng họ.Lần đầu chúng ta được chứng kiến bản thân Charlotte và Bob dãi bày tất cả mọi cảm xúc cho thấy bên trong họ có những mảnh tâm hồn dễ bị tổn thương đến nhường nào. Bob thành thật về những thăng trầm trong cuộc sống của anh rằng anh đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thế nào nhưng rồi những mối bận tâm riêng của cả hai khiến cuộc hôn nhân không còn là động lực với Bob, anh có những đứa con nhưng giờ chúng cũng không nhất thiết cần anh ở bên cạnh chúng. Còn Charlotte nói rằng cô đang gặp khó trong việc tìm kiếm câu trả lời ‘ bản thân cô là ai” .Dù Bob thừa nhận rằng đôi lúc cuộc sống thật khó khăn nhưng anh nói với Charlotte rằng anh không quá lo lắng về cô
  Không giống như những phim tình cảm khác,tình yêu trong Lost in translation không chỉ đơn giản là tình yêu thông thường“, bản thân nó cũng là một ngôn ngữ, cử chỉ, những trải nghiệm mà cả hai đều đấu tranh để thấu hiểu nhau ngay cả trong khoảnh khắc buồn tẻ nhất.Khi đó tình yêu đó giống như thứ thức dậy chúng ta khiến chúng ta yêu cuộc sống này trở lại. 
Với mình cảnh lãng mạn nhất của bộ phim có lẽ là khoảnh khắc Bob trên đường ra sân bay nhưng không ngừng tìm kiếm và bắt gặp Charlotte trên đường phố. Họ ôm nhau ,Bob thì thầm một điều gì đó vào tai Charlotte mà khán giả không hề nghe thấy. Charlotte bật khóc vì quá xúc động.Rồi họ lặng lẽ từ biệt trên đường phố đông đúc của Tokyo để trở lại với cuộc sống hôn nhân của mình. Dù họ chẳng thể tiến xa hơn trong mối quan hệ này nhưng điều quan trọng còn đọng lại trong mối tính cảm ngắn ngủi đó là khi họ nhận ra rằng :Họ đã từng có một thứ tình cảm tuyệt vời như thế nào? Họ đã từng sống và cảm nhận được nó ra sao? Và đôi khi họ phải học cách chấp nhận rời xa nhau như là một cách giữ cho thứ tình cảm đó luôn trở nên tuyệt đẹp trong trái tim họ. Có lẽ thứ tình cảm đó đôi khi không cần phải có sự hoàn hảo, nó cũng chẳng cần được gọi tên bởi hai chữ “tình yêu “, nó chỉ nhắc nhở chúng ta một điều khi cảm thấy mông lung trong cuộc sống, sẽ có một ai đó đến, lắng nghe bạn khi cần nhất , đưa ra lời an ủi và thậm chí là một cái chạm nhẹ để biết rằng bạn không đơn độc trong cuộc sống này
P/s: Mình sẽ để lại những đoạn nhạc của bộ phim ở đây. Hi vọng mọi người sẽ thích nó