Nhớ hồi còn đi học, mấy đứa bạn mình hay bảo là “Tao không thích lớn lên đâu, thích như thế này hoài thôi.” Mấy người lớn cũng hay dọa “Tranh thủ đi nha, sau này lớn đi rồi sẽ muốn quay lại thời làm trẻ con vô lo vô nghĩ thôi.”
Nhưng mình thì khác. Mình thích nhanh lớn. Trong tâm trí của những ngày còn bé, đây là con đường duy nhất dẫn đến “kết thúc có hậu” như trong truyện cổ tích của đời mình. Nói nghe có hơi ghê gớm, nhưng trở thành người lớn giống như một phép màu mà hồi nhỏ mình vẫn luôn ao ước. Mình từng sợ hãi khi nghĩ đến việc bị những người lớn quản lí cuộc đời mình mãi mãi. Cũng từng cảm thấy như sự trưởng thành phía trước sẽ mở ra mọi khả năng.
Giờ thì mình lớn rồi (trưởng thành thì chưa chắc lắm), cũng đã đối mặt với nỗi khổ tâm cân bằng chi tiêu mãi mà hông dư cắc nào, cân bằng giữa gia đình, sức khỏe, công việc và cuộc sống cá nhân, sợ hãi rằng một bước đi sai lầm, một sự ngờ nghệch có thể dẫn đến những hậu quả đáng sợ nào đó mà mình phải tự chịu trách nhiệm, sợ những giấc mơ mới không thành. Nhưng mình vẫn thấy hạnh phúc và biết ơn vì được làm người lớn.
Tại vì,
Lúc nhỏ, cứ mỗi lần mẹ đi đâu xa, mình chỉ biết khóc òa trong bất lực. Không biết mẹ đang ở đâu, đang làm gì, khi nào mới về. Không biết cách nào để có thể đến được chỗ của mẹ, phải đi đường nào, phải nhờ ai đưa đi. Giờ thì mình biết những người mình yêu quý đang ở đâu, dù có đang ở gần nhau hay không thì mình cũng biết rằng họ vẫn ở đó, có những cách nào, và khi nào mình có thể gặp họ. Cái cảm giác an tâm như thế này thật sự dễ chịu.
Lúc đó, mỗi khi mình muốn có thứ gì mà không được, cũng chỉ biết ngậm ngùi, uất ức. Người lớn nói “không”, có nghĩa là mình sẽ không bao giờ làm được điều gì đó, hoặc không có được thứ gì đó, như là không được đi chơi trong giờ ngủ trưa chẳng hạn.
Lớn lên rồi mình tự hiểu rằng nếu ngủ trưa một chút thì mình sẽ khỏe khoắn hơn, tỉnh táo hơn nên mình chủ động làm việc đó một cách tự nguyện và hài lòng. Mình hiểu ra tại sao nên học hành, ăn ngủ đúng giờ, tập thể dục và làm việc nhà, không có cảm giác bị ép buộc nữa.
Khi mình muốn có được một thứ gì đó, mình biết rằng tự mình cố gắng và tìm cách thì sẽ có được thôi, không cần phải đợi đến lúc người lớn trao tặng, hoặc nếu không được, thì mình cũng hiểu lí do tại sao.
Mình biết những nguyên nhân khiến mình thấy vui, buồn, khó chịu, mình cũng có khả năng đi tìm cách để xoa dịu chính mình.
Mình biết rằng chỉ cần làm xong việc, thì thời gian còn lại mình có thể làm những việc mình muốn làm, không còn phải nhất nhất tuân theo thời gian biểu của người lớn. Mặc dù cũng có những hôm tan ca về, xong xuôi mọi thứ thì cũng chỉ còn một ít thời gian, nhưng mình được quyền lựa chọn và sắp xếp.
Mình có thể ra ngoài chơi hàng giờ với bạn bè vào cuối tuần mà không bị quản lí khung giờ, có thể nằm tô vẽ linh tinh, cày phim nhiều tập, chơi game… mà không bị khiển trách (đùa đấy, thực ra cũng còn bị nhưng mà ít -_-).
Mình đã làm ra tiền và có thể thỉnh thoảng mua những món đồ mà mình thích, như một bộ váy mới, một chiếc kẹp tóc xinh, một cây bút dễ thương, không còn đợi ba mẹ nữa. Mình có thể tự sơn lại cái phòng ngủ và đủ tiền để mua những món đồ trang trí linh tinh. Nhìn quanh căn phòng, mình thấy đầy ắp những món đồ mà mình từng mong muốn.
Hồi nhỏ, mình thường nghĩ nếu bản thân trông dễ thương hơn một chút, giỏi giang hơn, thậm chí là nhiều tiền hơn một chút thì chắc có lẽ sẽ bước ra đường một cách thoải mái tự tin hơn rất nhiều rồi. Lúc ấy mình có những người bạn hoàn hảo trong mọi thứ, họ như là nhân vật chính trong mọi bộ phim hay cuốn truyện luôn được mọi người xoay quanh ngưỡng mộ ấy, mình cứ phải gọi là âm thầm tự ti và biết rằng mình thì luôn trông giống như mấy đứa diễn viên quần chúng đi tới đi lui. Có cảm giác như mình không có cách nào để thay đổi sự thật này vậy.
Lớn lên, mình thấy cái cảm giác tệ về bản thân đã vơi đi rất rất nhiều. Có lúc mình thấy mình thật dễ thương, có lúc trông thật xấu xí, có lúc thấy mình đặc biệt vch, có lúc thấy mình chẳng là gì cả, nhưng mọi thứ trở nên bình thường hơn, mình cũng ít ngại ngùng hơn kể cả khi đứng giữa những người đặc biệt, lại còn có cảm giác tự hào lây mỗi khi trông thấy bạn bè xung quanh làm được điều gì đó hay ho.
Không biết từ lúc nào nữa, mình thấy đã bớt gắng sức chứng minh bản thân với người khác. Hoặc có thể là mình cảm thấy đã chứng minh đủ rồi, những người cần thấy thì đã thấy rồi. Hoặc cũng có thể là vì mình đã bước ra một thế giới rộng lớn hơn một chút xíu và nhìn thấy mọi người đều gần như nhau với những vấn đề riêng. Hoặc có thể là mình đã bắt đầu nhận ra những điểm mạnh yếu của mình, những gì mình có khả năng sửa được hoặc không được.
Mình đã gặp những người cho mình thấy rằng chuyện người ta thực sự yêu quý tâm hồn của nhau là có thật. Mình không cần lúc nào cũng cố gắng tỏ ra xinh xắn, chỉn chu, đủ tiền, hay làm gì đó thật hay ho, hoành tráng thì mới cảm thấy “đủ” để đi gặp họ. Mình có thể đến gặp họ với rất nhiều sự thiếu sót mà vẫn cảm thấy bản thân đã “đủ”. Mình không cần cố, rướn để được yêu thích. Tất cả những gì cần làm chỉ là thành thật với bản thân nhất có thể và trân trọng những người đang chọn mình.
Mấy lúc đọc những bài văn tả cảnh thiên nhiên, nét đẹp của người lao động mình chỉ thấy chán òm. Lớn lên, có lẽ là vì đã biết được chút chút về nghệ thuật, mình đã bắt đầu thích ánh mặt trời, thích một cánh chim tự do, thích những món đồ đạc nhiều màu sắc nằm ngổn ngang trong phòng. Những kiến thức nho nhỏ cho mình biết bọn côn trùng, bọn nấm trông bình thường nhỏ bé cũng có một thế giới riêng sống động. Thỉnh thoảng trong đầu cũng ồ reo lên vì trông thấy một cảnh nào đó trông như phim, như tranh.
Việc lớn lên khiến mình cảm thấy đạt được nhiều thứ hơn và mỗi suy nghĩ, mỗi bài học khiến mình bình tâm, vững chãi và hạnh phúc hơn một chút. Phải nói tất cả những điều bình thường mà mình đang có, đều là giấc mơ của mình hồi nhỏ, là phiên bản đáng ao ước của mình.
Gần đây, có một hôm mình dậy sớm làm cơm mang đi làm, sau khi gội đầu và mặc cái váy yêu thích, mình lên nhìn vào gương, ngồi trang điểm nhẹ rồi tự dưng thấy mình dễ thương vch. Cái cảm giác hoàn thành được một vài việc vào buổi sáng và có thể tự chăm sóc cho bản thân chu đáo nó vui sướng lâng lâng kiểu gì ấy. Mình nhớ tới hình ảnh của mình lúc nhỏ xíu, hồi mà mình vẫn hay quấn cái chăn quanh người giả làm váy, cứ đi tới đi lui trước gương và tự tưởng tượng mình sẽ xinh xắn như thế nào nếu có một chiếc váy như vậy. Giờ thì mình đã có rồi đó. Có vẻ là trưởng thành giống như một cách để đứa trẻ bên trong mình được sống tốt hơn vậy.
Thôi tạm đến đây thôi nha. Cuối cùng cũng có một bài blog hợp vibe với cái bài hát này. Định chèn nó vào blog lâu lắm rồi đó :D