Người viết chưa giỏi Tiếng Anh, cũng chưa học Tiếng Anh chuẩn đủ lâu (lâu là học vài năm trở lên), không định viết bài này với sự áp đặt tư duy vào mọi người, chỉ là một quan điểm cá nhân (sau quá trình tự học "lại" Tiếng Anh) về lối tư duy khi học ngoại ngữ này thời gian đầu.

1. "Em bị mất gốc Tiếng Anh"

Mình cảm thấy không thể hiểu nổi việc xác định rằng một ai đó là người mất gốc Tiếng Anh cụ thể là như thế nào. Là một người được dạy Tiếng Anh trên trường phổ thông nhưng hoàn toàn không thể giao tiếp cơ bản? Là một người thành thạo ngữ pháp nhưng không thể nghe nói? Là một người từng có thể giao tiếp cơ bản nhưng quá lâu không thực hành nên quên hết? Tóm lại là đều ở mức không có khả năng giao tiếp cơ bản. Cái cụm từ mất gốc Tiếng Anh nó như một câu hiển nhiên để rất nhiều người dùng mô tả trình độ Tiếng Anh của mình, và ai cũng thừa nhận nó như một lẽ dĩ nhiên của giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam suốt bao nhiêu năm nay.
Mình không muốn phân tích ngữ nghĩa của cụm từ này theo kiểu vạch lá tìm sâu săm soi từng chi tiết, tuy nhiên mình nhận thấy cụm từ này được ghim trong đầu nhiều người và khiến họ không có một tư duy đúng và chính xác hơn về trình độ Tiếng Anh của họ, nó là một cụm từ mô tả lơ mơ về trình độ hiện tại của một ai đó, và nó như một điểm kẹt tư duy khi họ tiến tới muốn học ngôn ngữ này để phát triển hơn.
Tại sao mình lại nói như thế, mọi người hiểu "mất gốc" là gì? "Mất" là trạng thái khi bạn có một điều/cái gì đó mà bạn đã sở hữu nhưng bạn không còn sở hữu nó trong hiện tại do làm rơi, do bỏ quên,... "Gốc" ở đây hiểu là nền móng, là những nền tảng cơ bản của Tiếng Anh gồm phát âm chuẩn, lượng từ vựng cơ bản, ngữ pháp cơ bản, khả năng nghe và đọc hiểu cơ bản, khả năng giao tiếp cơ bản. Và xin thưa là những người ở trong tình trạng mất gốc Tiếng Anh một cách chính xác nhất mà nói là chưa bao giờ có gốc để mà mất. Về mặt ngữ nghĩa mà nói thì cụm từ này không chính xác trong việc mô tả trình độ của những người chưa từng có gốc Tiếng Anh chuẩn, mà tư duy sai thì sẽ gây ra cản trở ít nhiều khi bắt đầu học. Cá nhân mình thấy cụm từ này chỉ để mô tả kiểu học Tiếng Anh ở Việt Nam sau khi trải qua mấy năm học trên trường nhưng không dùng được ngoài cuộc sống. Những gì từng được học nó là Tiếng Anh không chuẩn, mà không chuẩn thì nó không phải là nền tảng của Tiếng Anh. Vậy thì chính xác là hầu hết những người có nền tảng không chuẩn thì là KHÔNG CÓ NỀN TẢNG chứ không phải là có rồi nhưng mất. Tức là dù bạn học bao năm ở trường thì bạn cũng vẫn coi như là người chưa từng học Tiếng Anh thực sự (hoặc tình cảnh tệ hơn của "không biết gì" là bạn thành thạo một cái gì đó sai, sau đó phải sửa lại toàn bộ cái sai đó nó còn đáng sợ hơn giống như mình đang làm)
Nói đi nói lại thì vẫn là ý ngầm hiểu của mọi người về mất gốc Tiếng AnhKHÔNG CÓ NỀN TẢNG TIẾNG ANH phải không? Mình nghĩ là không nhiều người hiểu như vậy, đa số vẫn hiểu cụm từ đó là từng học cái gốc nhưng không thể giao tiếp cơ bản. Thực tế là bạn chả học được cái gì là gốc thực sự nên coi như Tiếng Anh vẫn là thứ gì đó mới tinh với bạn mà thôi. Hoặc trong tình huống tệ hơn là quá thành thạo kiến thức sai (nhiều nhất là phát âm sai như mình), tạo ra một rãnh sâu trong não rồi sau này tẩy đi làm lại mình thấy còn mệt hơn là không biết gì.
Túm váy lại thì đi phân tích cụm từ đó để làm gì? Mình cho rằng rất cần thiết phải xác định trình độ ban đầu của bản thân thật đúng, để vạch ra con đường cải thiện hiệu quả và biết bản thân cần bao nhiêu nỗ lực cho nó. Ví dụ như mình xác định là "âm gốc Tiếng Anh" (kiến thức sai rất nhiều) chứ đừng nói là "không có gốc", vậy nên cũng xác định với bản thân luôn là công sức bỏ ra phải nhiều hơn, cần nỗ lực nhiều hơn và phải thật sự kiên trì mới tẩy được não.
Thà là bỏ đi hết ta làm lại từ đầu
:)))

2. 3-6 tháng bạn sẽ thành thạo ngoại ngữ?

Đây là kiểu quảng cáo ra rả khắp mọi trung tâm ở Việt Nam. Cá nhân mình thì không biết nếu một bạn dành 24h trong 6 tháng học Tiếng Anh thì có thành thạo được không, chứ thấy không ai có thể dành 100% thời gian học một thứ mà không làm những việc khác. Chưa kể là còn lúc học có hiệu quả hay không, rồi bằng cách thần thánh nào đó mà một người mới học/học lại Tiếng Anh đủ hứng thú học cả ngày chỉ Tiếng Anh. Mình cũng từng nghĩ nếu mình bỏ ra mấy tiếng một ngày học thì sau nửa năm sẽ thành thạo, và đương nhiên bị quật cho sấp mặt luôn.
Thứ nhất là một người mới học cần xây dựng thói quen và hứng thú với Tiếng Anh một cách rất nỗ lực và kiên trì, không thì bỏ ngang liên tục là chuyện khó tránh khỏi. Nếu tự học thì xác định luôn là mình sẽ vừa là thầy vừa là trò và sức mạnh tinh thần*2 thì mới trụ được tới cùng. Thường ban đầu học cứ khó là thấy nản là muốn bỏ, đặc biệt luyện phát âm chuẩn và sửa phát âm sai, tốn rất nhiều thời gian và công sức.
Thứ hai là phải chuẩn bị một tinh thần sẵn sàng rằng con đường này mới chỉ là bắt đầu, học một ngôn ngữ nó là một quá trình dài không tính theo tháng nếu muốn thành thạo, học ngôn ngữ cần liên tục và đều đặn ngày này qua tháng nọ, giống như một đứa trẻ học ngôn ngữ mẹ đẻ. Trẻ con có khả năng học ngôn ngữ nhanh hơn người lớn mà chúng cũng cần ít nhất 2 năm để nói những thứ đơn giản, 5 năm để có thể hiểu tương đối những điều trong cuộc sống, và cần rất nhiều năm tháng sau đó để nắm bắt ngôn ngữ một cách chuyên sâu hơn. Đấy là chúng có đòn bẩy vì đó là bản năng giúp chúng biểu đạt với người lớn để tồn tại và lớn lên, chúng sống trong môi trường ngôn ngữ đó từ khi sinh ra. Cá nhân mình thấy sau khi học một thời gian nghe mấy quảng cáo của trung tâm mà cảm giác hơi nhảm nhí :v Có thể mình chưa được học trung tâm nên không biết lộ trình đó học ra sao, biết đâu thực sự có thể thành thạo sau vài tháng, maybe. Ai đó học Tiếng Anh chuyên nghiệp rồi có thể cho mình biết ý này của mình đã chính xác chưa nhé. Vì mình chỉ là ma mới nên có thể nhận định sẽ còn thiếu sót.

3. Sợ sai khi nói

Ý này lại quá quen thuộc với mọi người khi học rồi, mình cũng thế. Do quá khứ từng đứng bét huyện khi thi hùng biện nên trong mình luôn thường trực nỗi sợ khi đối mặt với Tiếng Anh. Mình không dám nói Tiếng Anh trốn tránh đến cùng trong suốt bao năm đi học như vậy.
Thêm nữa ở Việt Nam thường có những bộ phận cứ hở ra là đi soi lỗi phát âm của người khác và tưởng thế là ngầu (trừ những người có thành ý muốn người nói tốt lên thì mình không nói nhé). Khi Tiếng Anh trở thành thứ gì đó kì diệu ngầu lòi, thì người ta cứ thích thể hiện trình độ của mình một cách ít duyên bằng việc chỉ người này người khi nói sai rồi phát âm sai rồi blabla. Và mình cũng bị vậy luôn, nên nó càng làm mình sợ nói hơn. Mình quá để tâm vào mấy thành phần kiểu vậy mà quên rằng, ở đây thì môi trường nó là như vậy, dù người ta đánh giá ra sao thì chắc chắn một điều là bất cứ ai cũng có quyền làm sai để đúng. Nếu mình nói sai ngữ pháp, sai từ, phát âm sai thì không phải thể thiện trình độ kém cỏi mà thể hiện rằng mình lại sắp tốt hơn rồi. Và ai góp ý chân thành thì nhận, mấy thành phần thể hiện bản thân thì don't care. Nực cười là cứ video nào người Việt nói Tiếng Anh thì toàn người Việt khác vào soi lỗi, người nước ngoài thì rất ít.
Trong quá trình nói chuyện với các bạn nước ngoài, các bạn đó không kiểu bắt lỗi hay chê bai Tiếng Anh của mình kém, các bạn ấy rất thân thiện chỉ cho mình những cái có thể sửa được và luôn lịch sự và đón nhận những gì mình thể hiện. Người nước ngoài họ không quá khắt khe với Tiếng Anh của chúng ta đâu, chỉ có người Việt mới soi từng tí một :))) À tất nhiên đó là mới học thì nên tiếp cận những hướng tích cực như vậy, chứ mình cũng không phủ nhận là việc nói Tiếng Anh chuyên nghiệp hơn chính xác hơn là điều nhất định phải hướng đến, đặc biệt trong môi trường làm việc.

4. Không có tiền thì không học được

Điều này cũng là một trong những điều phổ biến với nhiều người. Cứ nghĩ là sẽ cần vài triệu- vài chục để có thể theo học một trung tâm nào đó một cách bài bản. Mình cũng vậy luôn, nghĩ đến việc học phát âm rồi học giao tiếp này kia chắc chắn phải đi học chứ không thể tự học được. Với cả tự mình học thì có thể học sai, rồi cũng không đủ thông minh để học. Với những lý do kia mà bạn thừa tiền đi học và cảm thấy muốn tiết kiệm thời gian tìm đường tìm lối thì cứ đi học thôi. Nó cũng là một cái giá tương ứng mà.
Tuy nhiên thì với người không thừa tiền, hoàn toàn có cách học được, tuy nhiên thay vì trả giá bằng tiền thì trả bằng công sức và những lần thử đi thử lại cho tới khi ra phương pháp phù hợp. Nếu bạn không ngán thì chả có gì có thể cản trở bạn, thứ cản trở bạn chính là giới hạn tư duy mà thôi. Trải qua một thời gian tương đối trong hành trình này mình cho rằng nó rất gian nan đó. Nếu bạn có tiền đi học thì lựa chọn con đường vạch sẵn sẽ bớt "ăn hành" hơn là tự khai hoang mở lối.
Và trên đây là tất cả những tư duy mình cho là chưa hoàn toàn hợp lý trong chặng đầu của hành trình học Tiếng Anh của tất cả mọi người, kể cả mình. Nếu có bất cứ góp ý nào mong được chỉ giáo ở cmt ạ. Cảm ơn đã đọc hết bài viết của mình.
================================
Mong được mọi người ủn hộ kênh vlog của mình ở đây ạ <3