Trích bình luận của HW! ở trong bài viết sau ra cho spidermanis cùng đọc vậy: https://spiderum.com/bai-dang/Khoang-cach-the-he-va-nhung-dut-gay-vo-hinh-6v0

Việt Nam mình được cái là trọng tình cảm. Chứ ở bên nước ngoài thì họ không quan tâm nhiều đến tình cảm. Nhưng muốn "hòa nhập" (không "hòa tan") thì phải có sự thay đổi nào đó. Nếu như được tạo điều kiện để được ra nước ngoài học tập* thì mọi mặt trong xã hội sẽ tốt đẹp hơn, chắc chắn là như vậy. Bài học của Nhật, Hàn, Thái, Sing,... là tấm gương để ta theo đuổi.

(Ở đây, HW! không phủ nhận là có hơi hướng Phong trào Đông Du. Tuy nhiên thì Việt Nam ta đã được hòa bình rồi thì phong trào này "cũng tốt", nếu không mang theo vấn đề chính trị, chỉ đơn thuần là giao lưu văn hóa, học hỏi kinh nghiệm mà thôi.)

(*): Không cần giỏi, chỉ cần nghị lực, như Bác Hồ ấy. Bác đâu có phải là học sinh giỏi 12 năm liền, học sinh hay sinh viên xuất sắc nhất, đạt được thành tích** cao trong học tập và trong các kì thi trong và ngoài nước đâu mà vẫn "tạo nên cơ đồ" đấy thôi. Chưa kể đến khả năng ngôn ngữ của Bác Hồ nữa. À, ngoài HW! ra thì chưa thấy có ai đề cập đến vấn đề bằng cấp, chứng chỉ của Bác ngày xưa như thế nào nữa.
(**): Huy chương, bằng cấp, giấy khen,...