LeBron James & Leo Messi - Sự tương đồng giữa những gã vĩ đại
Bóng đá và bóng rổ, để tìm ra điểm chung giữa hai môn thể thao này thật khó. Trong khi bóng đá được xem như môn thể thao vua của toàn...
Bóng đá và bóng rổ, để tìm ra điểm chung giữa hai môn thể thao này thật khó. Trong khi bóng đá được xem như môn thể thao vua của toàn thế giới và quan trọng đối với những nền thể thao Châu Âu hay Nam Mỹ, thì bóng rổ lại là môn thể thao quan trọng bậc nhất đối với Mỹ – quốc gia có nền ảnh hưởng lớn nhất thế giới này chỉ xem bóng đá như một môn thể thao thứ phụ của họ.
Nhưng, có những con người mà ở mỗi môn thể thao họ chơi, lại có những nét tương đồng đến lạ kì, đều là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại ở bộ môn mà họ thi đấu. Nhưng trên con đường để đạt được như ngày hôm nay, họ đã trải qua không ít những khó khăn, thử thách của cuộc sống mới có thể bước đến “ngai vàng” ở hiện tại. Và hai vị “vua” ấy, là LeBron James và Leo Messi.
Ở NBA hiện tại, LeBron là cầu thủ xuất sắc nhất, là một “vị vua” đích thực giống như biệt danh của anh “KingJames”. Tuổi 33, anh vẫn đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp và hoàn toàn có thể thi đấu đến 40 tuổi với thể chất mạnh mẽ hơn người. Còn Messi, trong môn thể thao vua, ngoài đối thủ truyền kiếp người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo, Messi thực sự không có đối thủ. Dù đã bước sang tuổi “đầu ba”, nhưng tiền đạo của Barcelona vẫn là nguồn sống của Gã khổng lồ xứ Catalunya, thậm chí lối chơi của anh còn đa năng đến “đáng sợ” hơn xưa.
Nếu như thời kì còn thi đấu cho Miami Heat và Cleveland trước năm 2010, King James thi đấu như một “gã quái vật” và có thể nuốt chửng bất cứ ai trong mỗi đợt tấn công hay phòng ngự thì bây giờ, James đã hoàn thiện hơn, anh chơi đồng đội hơn, nâng tầm đồng đội của mình tốt hơn và làm mọi thứ để đội bóng đi đến thành công.
Tương tự như vậy, ở khoảng thời gian vài mùa về trước, Messi là một sát thủ đúng nghĩa. Chỉ cần đối mặt với anh, mọi hậu vệ đều phải “cầu nguyện” hoặc buộc phải phạm lỗi để ngăn chặn tiền đạo người Argentina ghi bàn. Với Messi, việc “solo” qua 5,6 cầu thủ đội bạn là chuyện “dễ như cơm bữa”. Giờ đây, siêu sao của Barcelona đã dần lùi xa khung thành hơn, anh chuyển sang làm một creative playmaker nhiều hơn, kiến tạo nhiều hơn như để khỏa lấp khoảng trống của những Xavi và Iniesta để lại.
LeBron James và Leo Messi, giờ đây, cả hai đều là những cầu thủ vĩ đại bậc nhất trong mỗi môn thể thao mà họ yêu, là một trong số những vận động viên kiếm tiền top đầu thế giới. Nhưng, có ai biết rằng, để có thể leo lên đỉnh cao như hôm nay, hai con người ấy đã từng có những tuổi thơ “bất hạnh” nhường nào.
LeBron chào đời vào ngày 30 tháng 12 năm 1984, một ngày đông giá rét đến thấu xương khi mẹ của anh, bà Gloria mới chỉ...16 tuổi. Cha của LeBron, à không phải, vì thực chất anh chưa bao giờ nhận người này là cha, Anthony McClelland, là một trong số những tên “đầu trộm đuôi cướp” khét tiếng. LeBron ra đời là kết quả của những lần quan hệ tình dục giữa Gloria và McClelland chứ ở họ không tồn tại thứ gọi là tình yêu, là thứ chỉ để thoả mãn nhu cầu sinh lý. Sống trong những khu ổ chuột nghèo nàn của những người da màu trên nước Mỹ, Gloria mang theo cậu bé LeBron mới chỉ ba tuổi lang bạc khắp nơi trên các con phố ở Akron.
Những đứa trẻ da màu như LeBron sinh ra ở thập niên 80, không khó để thấy được những bất hạnh tương đồng giữa họ, nhưng nó đủ để đánh gục ý chí của James để rồi có thể biến anh trở thành một kẻ như người cha tồi tệ của anh vậy. Phải sống cùng mẹ với phí trợ cấp xã hội, tài sản duy nhất chỉ là... chiếc ba lô trên vai như LeBron từng kể lại, nhưng từng đấy chưa đủ để làm anh gục ngã. Với thể chất vượt trội của mình, LeBron được làm quen với bóng bầu dục để rồi sau đó, bóng rổ đã cứu lấy cuộc đời anh, biến anh trở thành một trong những siêu sao thể thao hàng đầu thế giới.
Lionel “Andres” Messi lại hơi khác, anh được sinh ra trong một gia đình trung lưu của Rosario, Argentina. Messi vẫn có gia đình, có bà cũng như bạn bè. Nhưng, từ bé, với vóc dáng nhỏ hơn hẳn so với đám bạn đồng trang lứa, Messi vẫn luôn dành một tình yêu mãnh liệt cho bóng đá. Cậu bé Leo được bà hướng đi cùng trái bóng tròn, và sớm thể hiện được tài năng của mình khi còn rất nhỏ. Nhưng, cậu bé Leo ngày ấy, mang trong mình căn bệnh “thiếu hoocmon tăng trưởng”, nếu không được chữa trị, Leo sẽ chỉ cao chưa đến 1m50 khi trưởng thành, và hơn nữa anh sẽ không thể chơi bóng.
Chữa bệnh, nghe có vẻ đơn giản, nhưng chi phí của những mũi tiêm ấy thực sự đắt đỏ và dĩ nhiên gia đình của Messi không thể đủ điều kiện. Newell's Old Boys, câu lạc bộ thiếu thời của Messi đã không chấp nhận bỏ ra mức phí ấy, họ nói “không”. Cậu bé Leo ngày ấy như mất đi mọi niềm hi vọng, đến nỗi cậu giả lấy bút chì tự đâm vào bắp chân rồi tưởng tượng mình đang chữa bệnh. Và Barcelona đến, họ chấp nhận chi trả cho Messi chữa bệnh, thế là, chỉ khi mới 12 tuổi, cậu nhóc Leo đã phải sống xa nhà, xa bà, xa mẹ cùng các anh của mình khi đến xứ Catalunya bên kia của Đại Tây Dương. Messi, cậu bé phải sống xa nhà từ khi còn nhỏ, hằng ngày phải cắn răng chịu đau đớn để tiêm thuốc vào người, phải trải qua sự cô độc khi hướng mắt về quê hương Rosario. Với nỗi đau đáu nhớ nhà, không khó hiểu khi Leo yêu quê hương Argentina nhiều đến như vậy.
Cuộc đời không bao giờ được trải bằng hoa hồng. Nếu như Messi trong màu áo Barcelona chơi thăng hoa, giành được mọi danh hiệu vô tiền khoáng hậu chừng nào thì Messi của Argentina luôn phải gục ngã trên bước đường chinh phục các danh hiệu cấp đội tuyển quốc gia. James cũng như vậy, tài năng, thể chất cùng sự thông minh tuyệt vời của mình nhưng ở quê nhà Cleveland, Ohio, anh đã chẳng thể tìm được vinh quang cùng Cleveland Cavaliers ở giai đoạn đầu, chỉ khi dứt áo quê hương sang Miami, hai chiếc nhẫn vô địch NBA liên tiếp đều đến với chàng trai này.
Nếu Messi cô độc ra sao trong màu áo Argentina thì LeBron lại cùng nếm chịu cảm giác ấy ở Cavaliers. Những siêu sao ấy buộc phải gồng gánh trên vai những tập thể rệu rã và thiếu đẳng cấp để rồi khi đội bóng thất bại, những người đầu tiên mà các mặt báo tìm đến là họ. Người ta cho rằng, với khả năng của Messi và LeBron, họ có thể làm được nhiều hơn thế, nhiệm vụ vô địch là "bắt buộc" trong mỗi giải đấu họ tham gia. Nếu không, "mặc định" đó sẽ là thất bại cho dù những kẻ xung quanh chẳng thể vươn đến đẳng cấp như hai người này. Nhiều người yêu nhưng cũng không ít kẻ ghét, cả Leo Messi lẫn LeBron James đã quá quen với điều này, họ thi đấu không để vừa lòng ai cả, chỉ vì tình yêu thể thao đã quá lớn trong cả hai, bóng đá cũng như bóng rổ, những môn thể thao đã "cứu lấy cuộc đời" của Messi cũng như LeBron.
Messi trong màu áo của Gã khổng lồ xứ Catalunya không khác gì LeBron James trong màu áo của Miami Heat, họ chinh phục lấy mọi thứ từ đỉnh cao nhất. Còn Messi của Argentina là nét tương đồng của King James trong màu áo Cleveland Cavaliers (ngoại trừ chức vô địch mùa 2015/16), cô độc, lẻ loi nhưng không bao giờ từ bỏ.
Cả hai "vị vua" này đã từng có những "hoàng tử" bên cạnh mình. Nếu như King James từng cùng Kyrie Irving chinh chiến trong 3 mùa giải và giành chiếc nhẫn NBA ngọt ngào ở mùa giải 2015/16 thì Neymar đã có quãng thời gian 4 năm gắn bó với Messi và giành lấy mọi thứ cao quý nhất cùng Barcelona. Nhưng, có lẽ tầm vóc của cả LeBron lẫn Messi quá lớn nên những chàng "hoàng tử" ấy buộc phải tìm cho mình những hướng đi mới, họ không muốn mình chỉ mãi là cái bóng dưới trướng hai vị vua không biết bao giờ mới nhường ngôi. Và nhìn Messi lẫn LeBron James mà xem, 31 tuổi và 33 tuổi, vẫn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp và chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại.
Điểm chung giữa hai người đàn ông này còn nằm ở chỗ, họ vẫn còn bị đánh giá thấp so với những người vĩ đại đi trước. Nếu như Messi chưa bao giờ được xem vĩ đại hơn những Pele hay Maradona chỉ vì họ có chiếc cúp vàng thế giới trong khi Leo lại gần như không thể chạm tới dù đã rất gần, thì LeBron James với 3 chiếc nhẫn vô địch NBA của mình vẫn chưa thể được xem ngang tầm với những Michael Jordan (6 nhẫn vô địch NBA), và Kobe Bryant (5 nhẫn vô địch NBA) [Dù bản thân người viết là một fan thực thụ của Kobe trong môn bóng rổ]. Bị đánh giá thấp hơn những thế hệ đi trước chỉ bởi những danh hiệu nhưng cả Leo lẫn LeBron đều chưa bao giờ cho thấy mình mất đi “sự vĩ đại”.
Có một chi tiết khá thú vị là trận đấu giữa Barcelona và Girona thuộc La Liga sắp tới tại Mỹ sẽ được tổ chức tại thành phố Miami – nơi King James đã từng đạt mọi thứ đỉnh cao trong màu áo Miami Heat. Và nếu LeBron vừa mở một trường học “I Promise” là một phần của Quỹ từ thiện gia đình LeBron James (Lebron James Family Foundation) để mang đến cơ hội phát triển cho các trẻ em thiếu những điều kiện cơ bản trong cuộc sống. Thì Leo Messi cũng có Leo Messi Foundation được liên kết với UNICEF để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cả hai người họ đã trải qua tuổi thơ không mấy vui vẻ, và giờ đây họ hiểu mình cần phải làm gì để ươm mầm cho những thế hệ trẻ sau này.
Hai vận động viên thể thao này, trải qua những gian khổ khác nhau của thuở thiếu thời, phải chịu lấy áp lực, những sự kì vọng lớn lao nhưng ở họ, “bỏ cuộc” không bao giờ xuất hiện trong từ điển. Đạt lấy những thành công, chinh phục mọi thứ và vượt qua mọi giới hạn, chỉ có LeBron James mới đủ khả năng sánh bước “sự vĩ đại” cùng Leo Messi và cũng chỉ Leo Messi mới đủ tầm vóc khi “so sánh” với LeBron James. Hai “vị vua” của bóng đá và bóng rổ, hai con sư tử dũng mãnh ( “Leo” của Messi và logo sư tử đặc trưng của LeBron) đã chinh phục những trái tim của hàng triệu người hâm mộ thể thao trên toàn thế giới. Những con người thực sự vĩ đại!
Minh Tài.
Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất