Hôm qua, trong buổi làm việc muộn, khách mình khóc nấc lên. Những dồn nén bao lâu chợt vỡ ra và bung xả. Cô gái bé nhỏ cứ thế khóc òa lên suốt buổi cho đến khi lòng nhẹ bẫng đi, thở phào. Miệng mình vẫn đều đều: "Bạn làm rất tốt rồi. Khóc được là tốt, không sao cả. Tiếp tục đi, không sao cả, bạn an toàn ở đây."
Nhưng, nhìn bạn ấy, tự dưng mình thấy ghen tị một cách kỳ cục. Mình xếp lịch cho bạn ấy vào tối muộn để dễ bung cảm xúc nhưng đến tận giây phút ấy mình mới chợt nhận ra: Ơ hóa ra, lâu rồi mình không được khóc.
Mình nói chuyện với Rào, Rào kể dạo này Rào hay có những "nỗi buồn man mác". Mình hỏi: Thế chị có khóc được không? Rào bảo "Có, được một chút nhưng thoải mái hơn rất nhiều". Mình lại hơi ghen tị vì mình cũng buồn man mác nhưng không khóc được. Mình cuốn vào công việc và các ca làm việc với khách nên buộc bản thân luôn giữ trạng thái cân bằng. Mình quên mất rằng, cái gì tích tụ quá lâu cũng cần được xả ra trước khi âm ỉ, âm ỉ gặm nhấm bản thân mỗi ngày. 

...Giá mà gom được một túi nỗi buồn to thật to để nức nở một lần cho thật đã.
Mỗi lần thấy ai đó khóc, phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là vỗ vai và an ủi: Nín đi, đừng khóc nữa. Mình đã từng là đứa khóc rất nhiều và cũng là đứa ghét cái sự khóc nhiều đó của bản thân. Tiếc tờ 20k rơi ở nhà thầy dạy Toán cũng khóc, lo vì còn 3 tiếng nữa vào phòng thi cũng khóc, nhớ về người thân đã khuất chục năm trước cũng khóc, ăn cơm một mình buồn cũng khóc,... Mình ghét nước mắt đến độ thấy đứa nào khóc mình đều ngay lập tức phán xét: Đồ bánh bèo!
Nhưng đến giờ mình lại thực sự hiểu rằng: Khóc được thật tốt. Nỗi buồn, sự đau đớn, tủi hờn hay bất cứ cảm giác cao trào nào đều có thể được bung ra bằng những giọt nước mắt (và đôi khi kèm cả những cơn nấc, tiếng gào). Mình biết ơn những lần được khóc òa lên. Mệt nhưng nhẹ nhõm. Xấu và mắt ướt nhẹp nhưng tim lại sáng dần lên và nụ cười được trả lại sự trong veo vốn có. Bỗng nhiên mình hiểu hơn bao giờ hết câu dẫn: "Cảm xúc dù là tích cực hay tiêu cực đều là những chỉ dẫn thông tuệ bên trong ta."
Mourning (Nhu cầu thể hiện sự tiếc nuối, xót thương) là một trong những nhu cầu cơ bản của NVC, sánh ngang với các nhu cầu như Niềm vui, Sự thoải mái,... Mình tin rằng: Những cảm xúc tiêu cực đó xuất hiện đều có lý do, và chúng xứng đáng được nhận biết, xứng đáng được dành thời gian để lắng nghe. Có lẽ tối nay, dạy xong, mình sẽ tự EFT Tapping một chút về trạng thái lửng lơ dạo này. Có lẽ, đã đến lúc mình cần ngồi đủ lâu với "nỗi buồn man mác" của bản thân. Và có lẽ chỉ đơn giản là: lâu rồi mình chưa được khóc...
---
Trò chuyện thêm với mình tại đây nhé:
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài.
Đừng quên ủn mông mình bằng 1 chú upvote ủng hộ ha ^^