- Tôi, một anh chàng lập trình viên hay mơ mộng, thích đặt mục tiêu và phá vỡ nó. Tôi yêu công việc mình làm và xem nó như thể một đam mê không thể thiếu.
- Cô gái ấy, người tôi thương hơn một năm trời, nhà cách nhau chẳng bao xa nhưng ít khi được gặp mặt. Vì tôi làm việc ở Sài gòn, còn cô ấy vẫn ở nhà kể từ khi ba mẹ xây lại một căn nhà mới.
- Anh thợ xây - chàng trai hoàn toàn không tồn tại, cho đến khi tôi biết tin cô gái ấy lấy chồng.
Chuyện rằng:
Tôi, mãi miết làm việc. Chẳng mấy khi về thăm nhà và thăm người tôi yêu. Hay nói cách khác, chúng tôi yêu xa.
Cô gái ấy làm việc ở Vũng Tàu, sau tết 2018, cô ấy nghĩ việc về nhà phụ gia đình nấu cơm cho thợ và phụ việc gia đình. Khoảng thời gian ấy, gia đình cô ấy đang xây nhà mới, một căn nhà mơ ước.
Chúng tôi vẫn thường xuyên trò chuyện với nhau mỗi đêm, bàn về những kế hoạch trong năm tới: khi nhà xây xong, cô ấy sẽ xuống Sài gòn tìm một công việc và ở gần tôi.
- 3 tháng: Mọi chuyện vẫn bình thường, chẳng có gì thay đổi cho đến khi cô ấy chẳng buồn trả lời tin nhắn của tôi nữa. Suốt một khoảng thời gian dài, cô ấy luôn bắt tôi đợi 5 phút cho mỗi tin nhắn.
Tôi luôn tự đổ lỗi cho mình, vì tôi không dành nhiều thời gian cho cô gái ấy, vì tôi chỉ dành sự quan tâm qua tin nhắn, những cuộc điện thoại mà chẳng bên cạnh để quan tâm đúng nghĩa.
- 4 tháng: Là lúc tôi chẳng còn chịu đựng được cảm giác đợi chờ mỗi tin nhắn nữa. Những tin nhắn của cô ấy bắt đầu ngắn hơn, ít cảm xúc hơn và đến muộn hơn. 10 phút, 15 phút hay thậm chí là nửa ngày.
- 5 tháng: Cô ấy không dành nhiều tình cảm cho tôi nữa. Vẫn đều đặn, tôi vẫn gửi những tựa sách cô ấy yêu thích cùng lời hứa "Anh sẽ lấp đầy kệ sách mới của em" - Cái kệ sách mà tôi không biết rằng do một chàng trai khác tự tay đóng riêng cho cô ấy...
- 6 tháng: Món quà cuối cùng tôi gửi về cho cô ấy là một đôi giày, hiệu Mr. H.
- Cuối tháng thứ 6: Nhà cô ấy đã xây xong. Cũng là lúc cô gái ấy bảo rằng... "Em sắp lấy chồng.."
- Tháng thứ 7: Tôi bỏ việc, nhưng không về nhà, cũng chẳng ở sài gòn. Trên chiếc xe 2 bánh, tôi rong ruỗi khắp những nơi nào tôi muốn đến. Tôi gục ngã suốt 3 tháng, không mục tiêu, không định hướng, không có ý định tìm một công việc mới hay dự định làm gì tiếp theo.
Tôi từ bỏ tất cả mọi thứ thật sự.
- Tháng thứ 10: Tôi về quê, về bên gia đình tìm lại sự bình yên cho mình, lấp đầy những ngày tháng giông bão trong lòng mình.
Nhưng trùng hợp thay, lễ cưới của cô ấy cũng tổ chức vào những ngày ấy. Và chú rể là ai ư - Là người mà từ đầu đến giờ tôi chưa nhắc đến - Chàng trai luôn bên cạnh cô ấy suốt khoảng thời gian tôi vắng mặt - Anh chàng thợ xây.