Những lần đầu luôn để lại trong tâm trí mỗi chúng ta những dấu ấn khó quên. Nụ hôn, mối tình, buổi đầu tiên đi học hay những lần đầu trót dại, những vui vẻ, chia ly, tất cả sẽ theo ta đi đến suốt cuộc đời. Suốt hai tháng qua, đất nước phải gồng mình lên để chống chọi với dịch bệnh, với những khó khăn, đau thương và mất mát. Thương lắm, nhưng chẳng biết phải làm sao, cũng vì dịch bệnh mà tôi và bao người khác nữa đang buộc phải làm việc ở nhà. Ngày qua ngày, việc cứ phải quanh quẩn trong căn phòng nhỏ bé và chật hẹp khiến chúng ta dần trở nên chây ì, bí bách chẳng còn tâm trạng háo hức để nghĩ nhiều về tương lai nữa mà thay vào đó chúng ta thường hồi tưởng về quá khứ, về những chuyện xưa cũ. Trong cái mớ hỗn độn ấy, ký ức về cái lần đầu tiên đi làm chợt ùa về trong tâm trí tôi từng chút từng chút một. Thoáng chốc vậy mà đã 4 năm trôi qua.
Sau khi bỏ ngang đại học ở Thái Nguyên, tôi xuống Hà Nội theo đuổi đam mê lập trình tại VTC Academy với quyết tâm cao vời vợi, tự nhủ nhất định phải lấy bằng được chứng chỉ rồi mới đi làm. Tôi viết bài Bốn năm bị đánh cắp và đăng nó lên facebook để thể hiện ý chí của mình. Ban đầu chỉ định viết chơi chơi, chẳng ai ngờ nó lại tạo được ấn tượng mạnh mẽ với rất nhiều người, điều đó khiến tôi có đôi chút ảo tưởng về tương lai. Nhưng cuộc đời không cho phép ta đặt ra những kế hoạch theo một đường thẳng, nó luôn xiên xẹo theo những hướng mà không có đèn báo hiệu, khiến ta không kịp trở tay. Kết thúc khóa Android sĩ số lớp tôi vốn đã biến động liên tục vì không đi học đầy đủ, thỉnh thoảng lại có thêm người mới hoặc ai đó bỏ ngang giữa chừng rớt xuống còn hai người. Khóa iOS học được vài buổi thì bạn học cùng tôi nghỉ hẳn với lí do không có Macbook để thực hành. Vậy là sau cùng, chỉ còn tôi bơ vơ một mình. Dĩ nhiên với quyết tâm cao ngất tôi cũng cố gắng gượng được vài buổi nhưng thật khó. Một thầy một trò nhìn nhau gượng gạo, tôi nhờ thầy tư vấn sau đó bỏ học và quyết định sẽ đi xin việc.
Có lẽ là do duyên số mà tôi được nghe về FPT khá nhiều, từ thời sinh viên ở trường đại học, rồi thầy giáo ở VTC cũng có nhắc đến đôi lần. Nghe nhiều thành tò mò và tôi tự đặt cho mình cái mục tiêu là phải xin vào làm việc ở đó, xem nó như thế nào, xem có đúng như lời người ta kể hay không. Đôi khi ước mơ chỉ là dựa trên sự tò mò con nít chứ chẳng có mẹ gì lớn lao cả và hơn hết là không một ai đánh thuế ước mơ cả, nó miễn phí.
Ở thời điểm đó kiến thức của tôi có tí chút vì học mót được trên mạng và của mấy bạn khóa trên, còn kinh nghiệm, đơn giản chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng tôi lỳ lắm, tôi cứ đi xin thực tập vì tôi biết ngoài kia cũng đầy thằng như tôi, ấy thế mà loay hoay xin mãi không chỗ nào nó nhận, ban đầu cũng có đôi chút thất vọng nhưng sau cùng nghĩ lại, với mình đó cũng là điều bình thường thôi.
Sau nhiều cố gắng tôi cũng xin được vào thực tập tại một công ty mới thành lập trên đường Trần Đăng Ninh, oái ăm là ban đầu tôi muốn theo hướng phát triển ứng dụng cho Android thế mà vào đó tôi lại thực tập iOS, nhưng thôi kệ tôi cứ vào để lấy kinh nghiệm và cũng làm đẹp thêm cho cái CV của mình, sau này cũng thuận lợi hơn để vào được FPT. Do đã xác định từ đầu là sẽ theo hướng làm app cho Android nên tôi khá thờ ơ với việc học iOS, chỉ làm cho xong mấy task được giao và chờ đợi cơ hội để gia nhập FPT, tối về lại cày cuốc thêm kiến thức về Android để hy vọng sau này sẽ có cơ hội. Miệt mài suốt một tháng trời thì cơ hội cuối cùng cũng đến, tôi nộp CV và được gọi đi phỏng vấn. Cùng thời điểm đó tôi cũng được một start up khác là Money Lover gửi offer nhưng tôi đã từ chối mà không chút do dự vì đơn giản là lúc đó, tôi đã dành trọn tâm trí của mình cho FPT mất rồi.
Hôm đi phỏng vấn tôi hồi hộp thật sự, điều mà trước đây gần như chưa bao giờ xảy ra. Sau khi làm xong bài test tôi ra ngồi đợi để được phỏng vấn trực tiếp. Tình cờ thế nào lại gặp một thanh niên cùng trường đại học, thế là trong lúc đợi đến lượt, hai thằng ngồi chém gió tưng bừng, điều đó đã giúp cho tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều.
Cửa mở, bước vào phòng hôm đó là một chị có vẻ đã lớn tuổi. Sau mấy câu chào hỏi xã giao ban đầu và màn giới thiệu bản thân tẻ nhạt, chị bắt đầu hỏi tôi về kiến thức chuyên môn. Những câu hỏi của chị đều xoanh quanh cơ sở dữ liệu, server, api.... Tôi lớ ngớ chả hiểu mô tê khỉ gió gì, mồm cứ lí nhí toàn bảo không biết, có vài thuật ngữ tôi còn chưa nghe đến bao giờ thì trả lời kiểu rứa huhu. Đến cuối cùng chị cũng thấy lạ nên hỏi:
- Em phỏng vấn vào vị trí nào? - Dạ Android chị ạ - Ơ thế không phải là backend à? - Dạ không, em làm Android mà chị.
Cả tôi và chị đều ngớ người, hóa ra từ nãy đến giờ bị nhầm, hóa ra là nhầm anh em ạ, lúc đó tôi vui vcc vì cứ tưởng Android mà khó thế này thì tạch cmnr, nhưng sau cùng hóa ra là nhầm, đời tôi chưa khi nào vui vì bị nhầm như ngày hôm ấy. Thấy tôi nói vậy chị cũng nhìn tôi trìu mến rồi bảo:
- Thế em bảo lại bên HR sắp xếp một buổi phỏng vấn khác nhé. - Dạ vâng ạ - Tôi nhìn chị lí nhí
Tôi về nhà và đợi buổi phỏng vấn tiếp theo với tâm trạng chẳng biết phải tả sao nữa. Thật may là buổi phỏng vấn thứ hai cũng đến, lần này là phỏng vấn online chứ không phải là trực tiếp. Tôi nhớ hôm đó có anh An và anh Hiệp của Z79 thì phải, đã lâu nên cũng không nhớ chính xác. Sau cùng mấy anh hỏi tôi nếu phải làm việc ở Hòa Lạc thì em có sẵn sàng không. Dù đéo biết Hòa Lạc là cái cái chỗ quái quỷ nào nhưng tôi trả lời ngay:
- Em sẵn sàng
Buổi phỏng vấn kết thúc, tôi về nhà và đợi kết quả.
Buổi chiều hôm đó, đang ngủ như chó chết thì tôi nhận được điện thoại của anh Cường báo là tôi đã pass và bảo check email xem offer của công ty. Tôi tỉnh ngủ ngay tắp lực, mở email và đọc không sót chữ nào, vui mừng xen lẫn đôi chút hụt hẫng. Vị trí mà tôi được nhận chỉ là On-Job-Training kiểu học việc á, được hỗ trợ đào tạo 280k một ngày, tính ra một tháng cũng chỉ được hơn 6tr một chút xíu, nhưng không sao vạn sự khởi đầu nan mà, tôi tự an ủi để vực dậy tinh thần của bản thân.
Trong email có đính kèm mấy hình ảnh về nơi làm việc, nhìn đẹp vãi chưởng, tôi lưu về máy và phệt ngay lên facebook kèm theo status: Nơi làm việc đẹp như khu nghỉ dưỡng. Và update nơi làm việc là FPT Software. Bạn bè thấy thế vào chúc mừng tới tấp, lâu lắm rồi mới có một buổi chiều tuyệt vời đến thế.
Buổi chiều trên trời nhưng buổi tối đã kéo tôi xuống mặt đất. Tôi search xem khu Hòa Lạc nó ở chỗ nào, đù má, xa vcc, xa thế này đi sao nổi, mình làm gì có xe. À tôi nhớ trong email bảo có xe đưa đón và kèm file các bến đón. Tôi xem thì thấy điểm đón gần nhất là ở Công viên Hòa Bình, mẹ kiếp thế là lại phải chuyển phòng trọ rồi. Do cũng không gấp nên tôi ở lại ăn ngủ vài hôm, sau đó thì về nhà xin tiền bố mẹ và làm các giấy tờ cần thiết, xong xuôi tôi khăn gói quả mướp lên HN để bắt đầu công việc mới tại công ty phần mềm lớn nhất Đông Nam Á - FPT Software.
Việc tìm phòng diễn ra khá suôn sẻ, 700k không khép kín, phòng có mỗi cái giường lụp xụp, nói chung cũng ở được, hơn nữa với thu nhập hiện tại tôi cũng không dám đòi hỏi gì hơn. Nhân viên mới vào FSoft sẽ có hai buổi học, buổi đầu học ở phòng lớn anh Sáu để làm thẻ ngân hàng và nghe giới thiệu về công ty cùng với một vài lời hứa hẹn. Buổi thứ hai ở phòng lab, chung tôi học và làm các bài test về quy trình và quy định bảo mật của công ty, do lần đầu được biết đến những điều đó nên tôi thấy mới mẻ và ấn tượng. Buổi đầu diễn ra suôn sẻ, nhưng đến buổi thứ hai vừa xuống xe tôi xem lại email thì thấy ghi là học ở Đống Đa, tôi tưởng nhìn nhầm, dụi mắt nhìn lại thì vẫn thế, tôi liền gọi ngay cho sđt trong email để xác nhận lại:
- Chị ơi cho em hỏi là học ở Đống Đa hả chị? - Ừ đúng rồi, học ở Đống Đa em nhé.
Nghe xong tôi ngớ người, chết mẹ, giờ quay về kiểu gì, sao mà kịp được, lúc đó tôi cuống thật sự. Nhưng lát sau tôi định hình lại thì đoán chắc là có nhầm lẫn, tôi thấy mấy bạn hôm qua học cùng đang đi về phía F-Ville 2, thế là tôi tặc lưỡi đi theo xem sao. Sang đến nơi tôi mới hiểu, hóa ra ở đây tên các địa điểm được đặt theo các phố phường ở HN, mịa cha, thế mà không nói sớm làm tôi hết hồn, may mà chưa phi về Đống Đa thật.
Học xong buổi thứ hai, nhóm chúng tôi được một chị, huhu xinh ơi là xinh ý dẫn đi tham quan, xong xuôi thì bàn giao về đơn vị. Anh em được phát cho mỗi người một bộ máy để bàn, có ghi tên account nên của ai thì bê về rồi tự ráp. Anh em bê máy về lắp rắp hăng say nhiệt tình vô cùng, còn riêng tôi thì cứ đơ ra không biết nên làm như nào. Chỗ tôi ngồi cạnh cửa sổ, view bể bơi xịn sò nhưng chiều hôm ấy chị đối diện tôi mặc zip, sau một hồi phân vân tôi quyết định để đó, mai đến sớm lắp, còn bây giờ, ngồi đợi đến 5h thì về. Tôi sẽ không muốn nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy hôm ấy nhưng cũng sẽ không quên đâu. hehe
Anh em di chuyển về F - Ville 1 sau buổi học
Anh em di chuyển về F - Ville 1 sau buổi học
Buổi hôm sau, tôi vừa lắp máy xong xuôi thì anh An - Pm của dự án gọi chúng tôi xuống một căn phòng lớn, anh giới thiệu một chút về dự án và đơn vị Z79 và sau đó lần lượt mỗi người chúng tôi giới thiệu về nhau. Mấy buổi hôm sau thì có anh Lê Khắc Hiệp - Bu Lead giới thiệu kỹ hơn về Z79, sau đó lại thêm một buổi Fsoft Value được nghe chủ tịch Hoàng Nam Tiến chia sẻ. Sau buổi đó tôi nghĩ có khi nào sau đó sẽ có thêm một buổi mà bác Trương Gia Bình về đây chém gió không nhỉ, đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra.
Mà đúng là trái đất tròn, vào cùng tôi đợt này có một bạn từng học cùng tôi ở VTC Academy -Nguyễn Tùng Nguyên. Cậu này kém tôi một tuổi, mập mập dễ thương và có đi dạy gia sư toán cho các em cấp ba, theo như lời em ấy kể thì mùa hè các em ấy ăn mặc mát mẻ lắm, tôi nghe xong thầm nghĩ: "Thằng này thế mà giỏi, phải mình chắc đéo dạy nổi"
Vào chưa làm được gì thì mấy buổi hôm sau chúng tôi đi nhậu, thêm cả mấy anh chị kiểu quen biết đi cùng nữa. Hòa Lạc không ở gần trung tâm nên hoang vu heo hút, quán nhậu cũng xa và kiểu bình dân thôi nhưng có xe đưa đón chứ không phải tự đi. Buổi hôm đó diễn ra vui vẻ, mọi người chơi trò đọc tên các bộ phận trên cơ thế người có dầu huyền, ai không đọc được thì uống một chén. Mới đầu cứ tưởng ít ấy thế sau đấy nhiều vãi, có mấy thanh niên thà uống rượu chứ nhất quyết không đọc mấy từ bậy bạ. Chơi xong trò đấy, mấy anh chị bắt đầu hát mấy bài nhạc chế của Fsoft, nghe mà cười đau cả bụng. Tiệc tan, về đến công ty anh em check mail với đọc tin nhắn một lát lại rủ nhau đi trà đá, vì đang lâng lâng cũng chả làm được gì, sau đó loanh quanh đến lúc về. Một ngày thật nhiều ý nghĩa với những trải nghiệm thú vị.
Hôm sau vừa đến thì anh An thông báo dự án bị delay do khách hàng chưa tìm được bên thiết kế, chúng tôi được giao cho ngồi nghiên cứu mấy cái tính năng chính mà sắp tới sẽ làm. Tôi cùng một bạn nữa cũng quê Thái Nguyên tên là Thắng được giao nghiên cứu cách truyền dữ liệu giữa hai thiết bị với nhau qua Bluetooth 4.0. Hai anh em ngồi lần mò đọc tài liệu rồi search google các kiểu cuối cùng cũng xong, lần đầu tiên làm được điều gì đó thấy to tát lớn lao, thấy mình giỏi vãi đái, cảm giác lâng lâng như đập đá. 😂 Cứ nghĩ làm xong sẽ được tham gia dự án thật thì anh PM lại thống báo dự án vẫn tiếp tục delay, có thể một đến hai tháng nên sẽ tổ chức đào tạo cho các bạn mới vào và phân chia chúng tôi vào các dự án khác để học hỏi thêm. Thế là sau buổi hôm đó chúng tôi mỗi người một ngả, chỉ gặp nhau vào lúc 10h sáng để tham gia buổi traing nội bộ của Z79, có vài buổi do dự án bận quá nên một vài bạn không thể join được. Riêng tôi lúc đó đọc trên mạng thấy full-stack lương cao vãi đái nên quyết định join vào team nào làm back-end để học hỏi, quyết đi theo hướng này. Ông trời đúng là có mắt, anh pm sau khi nghe tôi trình bày cũng đồng ý và cho tôi vào một dự án để học làm backend - dự án nội bộ My Fsoft do anh Hùng làm PM. Cũng có một buổi nói chuyện nho nhỏ vào buổi sáng, đến buổi chiều thì tôi rời cái chỗ view cửa sổ xịn sò của mình để sang dự án mới cách đó không xa, lúc đó trong tôi ngập tràn hy vọng, kiểu Hoàng Vũ Anh - Full-stack Developer lương 40, 50 triệu....1 mình anh cân hết!
Sáng hôm sau tôi đến sớm, ngồi đọc báo cả buổi thì đến gần trưa anh Hùng pm hỏi:
- Ê biết chém chế không? - Dạ em biết - Tí nữa anh tạo, anh với chú chém - Ok anh
Thật ra lúc mới vào đây mấy thằng chúng tôi chém chế với nhau ầm ầm rồi, vì lúc mới vào có việc đâu, anh em rảnh rồi ngồi kiếm trò tiêu khiển và ở Fsoft thì đế chế là trò chơi vô cùng phổ biến. Buổi trưa khi các chị em đang say giấc ngủ, thì không khó để nghe tiếng leng keng vang vọng khắp mọi ngóc ngách của Fsoft. Tại sao không phải là một game khác mà lại là đế chế nhỉ, có nhiều lý do nhưng quan trọng hơn cả đó là nó là game được đời trước truyền lại cho đời sau, đời sau truyền lại cho đời sau nữa và lâu dần nó nghiễm nhiên thành một nét văn hóa mà ai ai mới vào cũng sẽ đi theo một cách hết sức tự nhiên. Ở dự án tôi làm thì anh pm ham chém chế, buổi trưa nào cũng rủ anh em chơi, có những hôm tôi đang định đi ăn thì ổng đi họp về nhìn thấy, liền gọi hỏi:
- Đi đâu đấy? - Dạ em đi ăn ạ - Ăn gì giờ này, vào chém đã - Nhưng em đói lắm anh ơi - Ơ mày buồn cười, ăn hươu ăn quả ngập mồm còn lo đói, vào nhanh để anh lập mạng.
Kết quả là tôi ăn toàn hành là hành, cay xè khóe mắt.
Mấy hôm sau có một anh từ Viettel join vào dự án với vai trò Team Lead team backend. Điều đặc biệt là tên của anh này giống y chang tên của bố tôi: Hoàng Văn Vang. Anh này giỏi, tác phong chuyên nghiệp, làm việc chăm chỉ, đúng là hình mẫu để tôi học hỏi. Mấy buổi đầu tiên anh bảo tôi tìm hiểu mấy thuật ngữ, thế là tôi cứ ăn với ngồi đọc rồi chém chế, rồi về, quanh đi quẩn lại chỉ có vậy. Nhưng đọc mãi cũng chán, mụ mị hết đầu óc tôi quay sang bảo anh có việc gì cho em làm với, mấy cái đơn giản thôi cũng được, ai ngờ anh đáp lại câu xanh rờn:
- Chú cứ ngồi chơi đi, anh làm hết cho.
Tôi lớ ngớ, méo hiết nên vui hay buồn. Thật ra lúc đó vui nhiều hơn, vì tự nhiên có người làm hết, mình chỉ ngồi chơi rồi cuối tháng nhận lương, sướng bỏ mẹ ra còn gì. Và kể từ đó tôi trở thành huyền thoại, một chàng trai trong truyền thuyết với lộ trình sáng đến công ty đọc báo, trưa ngồi chém chế, chiều chat chít linh tinh với gái và lũ bạn, thỉnh thoảng đi họp, hoặc chiều chiều mấy anh em đi vãn cảnh F-Vile rồi ăn một vài cốc chè dưới căng tin, đợi đến giờ tan tầm lên xe ô tô rồi về nhà, cuộc sống đúng là hạnh phúc ngập mồm, niềm vui đúng là ngập mặt, không ngôn từ nào có thể lột tả hết được. Ấy thế mà được một thời gian tôi bắt đầu chán, chán thật sự luôn chứ không nói đùa. Tôi thấy nếu cứ như này thì ngu người mất, chả học được cái mẹ gì, không có tiến bộ, cứ thế này thì cái giấc mơ lương 40-50tr bao giờ mới thành hiện thực. Thế là tôi bảo anh Vang, nhưng a cứ ậm ờ rồi lại chả giao việc gì, tôi bảo anh PM thế là anh ấy tạo áp lực cho anh Vang và nó hiệu quả, cuối cùng anh ấy đã chịu giao cho tôi những việc thật sự quan trọng, có thể liệt kê ra như sau:
- Chú ngồi log work cho anh - Anh này có một điểm dị đó là không bao giờ chịu logwork, anh pm bảo thì cứ ậm ừ rồi mặc kệ. Anh ấy làm rất nhiều, buổi trưa tôi ngồi chém chế điên đảo thì anh ấy cũng ngồi gõ code điên cuồng, nhưng sau cùng anh không log work. Còn tôi, chả làm cái mẹ gì thì lại log work vô cùng đều đặn đầy đủ và đúng đắn, thật trớ trêu cho cái dòng đời. Tiếp đó là những việc như: Chú ngồi viết tài liệu về clean code, Chú ngồi viết câu lệnh SQL, Chú ngồi implement interface cho anh theo mẫu này.....và một vài việc khác nữa.
Anh em chuẩn bị cho dịp 20-10
Anh em chuẩn bị cho dịp 20-10
Loanh quanh cũng chỉ có thế, nhàn hạ, nhưng biết sao được cấp trên giao việc thì mình làm, cứ làm thôi. Nhưng sau đó có một đợt bận, bận tối mắt tối mũi và chúng tôi thậm chí còn phải OT cuối tuần rồi ON nữa cơ. Thấy anh em đăng ký tôi cũng đăng ký. Dĩ nhiên tôi thì có làm mẹ gì đâu nhưng đó là về mặt công việc, còn mặt khác nếu thiếu tôi thì lấy đâu ra người chém chế, quan trọng nó là ở chỗ đấy anh em ạ. Tôi vẫn nhớ đợt đó là mùa đông, mưa phùn phùn lạnh vãi, mấy anh em sau khi mò mẫm xuống ăn uống ở quán cây chuối xong ra căng tin mua một đống đồ ăn vặt về, nghĩ cũng vui. Làm đến 10h đêm thì bắt đầu chém, rồi sau đó kéo về mấy phòng cho nhân viên ngủ qua đêm, khu đó toàn đặt tên bằng tiếng Nhật Bản nên tôi cũng chả nhớ nổi tên là gì. Do điều kiện tốt nên nhiều anh em yêu công ty vô cùng, tuần 5 buổi thì ở lại công ty 2, 3 buổi, đúng là những con người cao cả xem công ty chính là ngôi nhà thứ thư hai trong đời.
Thời gian sau Z79 tổ chức Hackathon, tôi cũng muốn tham gia nhưng mấy anh trong team tôi lại không hứng thú, đội khác thì đã đủ người nên tôi đành ngậm ngùi đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng người tính không bằng trời tính, đến hôm diễn ra sự kiện thì thanh niên Nguyễn Tùng Nguyên lại bận - nghe nói là đi chơi với gái thì phải, và tôi là người thế chỗ. Hôm đó sau khi tan tan làm, 500 anh em chúng tôi kéo nhau đến một cái phòng lớn cất đồ rồi đi ăn, sau đó về thì anh Hiệp lên đọc tuyên bố thể lệ cuộc chơi, cũng đơn giản, mỗi team sẽ làm một dự án bất kỳ, cái nào hay ho nhất sẽ được giải và sẽ code xuyên màn đêm, nghe có vẻ hấp dẫn vl. Hôm đó tôi code chính, trong lúc chúng tôi ngồi code thì mấy anh còn lại hát karaoke, chém gió, có ông lăn quay ra ngủ ngáy ò ó o o luôn. Sản phẩm của chúng tôi là một game dựa vào cảm biến của điện thoại để tính điểm bằng cách lắc thật mạnh, lắc càng mạnh điểm càng cao. Và khi lên demo thì điều tôi lo sợ đã đến, tôi lắc mạnh nhưng lại trượt tay, điện thoại đập mịa xuống đất, cũng may đấy là máy của tôi và dưới nền có lớp thảm nên không sao. Kết thúc chúng tôi không được giải gì nhưng vui, anh em hẹn lần sau sẽ tổ chức tiếp và sẽ có nhiều bất ngờ mới mẻ hơn nữa.
Một vài tuần sau đó Z79 có một buổi sum-up ở Cát Bà, cũng gọi là vui hết nấc. Chúng tôi đến khách sạn vào tầm gần trưa. Sau khi ăn uống xong mọi người có một khoảng thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị team-building vào buổi chiều. Đó là lần đầu tiên tôi được tham gia, tôi không biết Z79 còn tư liệu về nó hay không nhưng quả thật hôm đó tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Buổi tối sau khi phần nhậu và phần lễ kết thúc mọi người bắt đầu chia làm các team để thi nhảy, và một vài trò nữa. Tất nhiên là không hề có sự chuẩn bị trước, việc chia team cũng là ngẫu nhiên cộng thêm có tí men trong người nên anh em nhảy loạn xạ, điên dại không theo vũ điệu nào hết, hăng máu vô cùng. Team của tôi mấy anh em còn chát đầy phấn son lên mặt, rồi cởi hết áo ở đoạn cao trào, chui qua háng nhau, nhảy loạn xạ điên đảo đến mức được giải nhất mẹ luôn, được tiền thưởng, anh em lại đi quẩy tiếp, lúc về thì mệt lử nhưng công nhận là vui, vui thật sự.
Trong những ngày tháng ấy, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua kỳ tích của đội tuyển U23 Việt Nam. Sau khi biết thời gian thi đấu trận bán kết gặp Qatar vào lúc 3h chiều, thú thật tôi đã có ý định xin nghỉ ngày hôm đó vì tôi sợ sẽ không được xem bóng đá trong giờ làm việc. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn đi làm và đó là một quyết định thật đúng đắn. Khi đến công ty tôi mới nhận ra tất cả những lo lắng đều là viển vông, từ sáng hôm đó mọi thứ đã rạo rực, ai ai cũng háo hức và đến 2h chiều thì anh em chúng tôi đã gác lại mọi công việc và có mặt ở quán cây chuối để giữ chỗ, những anh em khác thì ở lại công ty và dùng máy chiếu để xem, một lễ hội đang diễn ra, có lẽ không chỉ ở Fsoft mà còn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nữa. Đó là một trận hay, kịch tính cho đến những giây phút cuối cùng, cho đến tận bây giờ trong tôi vẫn vẹn nguyên cái cảm xúc khó tả của buổi chiều hôm ấy. Mọi người reo hò, hô vang trong niềm phấn khích tột độ. Trận đấu kết thúc muộn hơn dự kiến do phải đá luân lưu nên chúng tôi về bằng xe bus, hôm đó xe chật kín nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu chút nào. Khi về đến bến xe Mỹ Đình thì không khí đúng chất của một lễ hội. Cờ bay rợp trời người đi rợp phố, âm thanh choang choang những tiếng hô vang không ngớt khiến cho kẻ buồn bã nhất thế gian vì thất tình có lẽ cũng trở nên vui vẻ, tất cả mọi người đều mong ngóng đến ngày trận chung kết diễn ra trong niềm hân hoan vui sướng vô bờ.
Tình cờ thay, dịp Sumup cuối năm của Fsoft cũng gần với ngày trận đấu diễn ra và một ý tưởng rất tuyệt vời đã được tiến hành, công ty quyết định sẽ tổ chức sumup vào ngày diễn ra trận chung kết. Hôm đó sẽ có bia, có đồ nhắm miễn phí, có ca nhạc có biểu diễn, có vinh danh, có anh em bè bạn và bóng đá nữa, nghĩ thôi đã thấy háo hức rồi. Hôm đó sợ xe bus sẽ tắc đường nên tôi thuê xe ôm đi cho nhanh, trên đường đi tôi và bác tài xế trò chuyện không ngớt:
- Bác chạy nốt chuyến này là bác nghỉ, bác về xem bóng đá, trận này mà không xem thì đúng là phí cả một đời. - Dạ vâng, cháu cũng đi xem bóng đá đấy bác ạ. - Cháu xem ở đâu?Cháu xem ở SVĐ Quần Ngựa. - Ơ bác tưởng trận này đá ở TQ cơ mà. - Dạ vâng nhưng công ty cháu tổ chức sự kiện ở đấy để xem bác ạ - À ra thế, cháu làm cho công ty nào? - Dạ FPT bác ạUh thế đúng rồi, FPT nó to thế cơ mà, thuê như thế là đúng rồi - .... - Vâng, bác rẽ vào kia là đến nơi rồi ạ
Lúc đến nơi tôi cứ nghĩ là mình đến sớm, thế mà đã đông kín người rồi. Sau một hồi ngó ngang ngó dọc cuối cùng tôi cũng tìm được một người quen để ngồi cùng, hai thằng lấy bia với ít đồ nhắm rồi bắt đầu nói chuyện và sau đó thì một vài người quen khác cũng đến tụ lại thành cả một đám luôn. Hôm đó sân khấu ở xa nên tôi cũng không nhìn rõ, lại thêm tuyết rơi trắng xóa nên có mắt nhưng không khác gì người mù, chỉ nghe tiếng để biết diễn biến. Lúc Quang Hải đá phạt thành bàn, cả hội trường nhảy múa hò hét như điên dại. Khi đó ai cũng mang trong mình một hy vọng, một niềm tin thật lớn là kỳ tích sẽ đến, chúng ta sẽ làm nên lịch sử cho đến khi sự im lặng bao trùm sau bàn thắng của đội bạn. Trận đấu kết thúc, mọi người thu dọn và ra về trong lặng lẽ. Bên ngoài trời mưa lất phất, tuy vẫn có một vài chiếc xe máy cầm theo lá cờ rú ga rồi hô vang: Việt Nam vô địch nhưng từng đó là không đủ để xóa tan đi bầu không khí trầm lắng đang bao trùm khắp mọi con phố của Hà Nội, nỗi buồn xen lẫn sự tiếc nuối cho một kỳ tích không thật sự trọn vẹn của những chàng trai quả cảm. Nhưng không sao, chúng ta cũng nên tự hào chứ, phải không nào?
Tháng ngày trôi qua, tôi cũng dần quen với công việc mới nhưng khi mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi thì dự án bị delay, chúng tôi dĩ nhiên là không thể ngồi chơi cả lũ rồi cuối tháng nhận lương được. Công ty sắp xếp cho các thành viên xuống hỗ trợ cho dự án Canon Hong Kong trong hai tuần, dự án do chị Trang làm PM nếu như tôi nhớ không nhầm. Đó cũng là khoảng thời gian cận Tết nên có vẻ mọi người cũng không còn nhiều tâm trạng để làm việc, cộng thêm việc Fvile có tổ chức hội làng, có bán những món đồ ngày tết, có những trò chơi dân gian khiến mọi người tranh thủ ít nhiều để đi xem, đi chơi và tôi cũng vậy.
Hội làng tại F-Ville những ngày gần Tết
Hội làng tại F-Ville những ngày gần Tết
Quay lại sau kỳ nghỉ lễ cũng là thời điểm Z97 bắt đầu triển khai một start up nhỏ trong công ty và điều này vẫn luôn được anh Hiệp chia sẻ nên không có ai bất ngờ cả. Trước đó, công ty có email mời mọi người tham gia và đóng góp ý tưởng, sau một vài hôm suy nghĩ tôi quyết định sẽ rời dự án cũ và tham gia dự án đó. Tất nhiên tôi không đưa ra quyết định một cách vội vàng, tôi yêu thích những điều mới mẻ, tôi thích làm sản phầm hơn gia công nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Dự án MySoft mà tôi đang làm bắt đầu có những sự lục đục. Anh Vang sau một thời gian cống hiến cũng đã không còn mặn mà với công việc ở FPT nữa, anh có ý định quay trở lại Viettel để có cơ hội làm việc tại nước ngoài. Team mobile có 1 bạn bên iOS chuẩn bị đi Nhật, 1 bạn team Adroid cũng có ý định muốn nghỉ vì lương quá thấp, 1 chị QA cũng nghỉ, team test cũng có người nghỉ, tôi cảm giác như mọi người đang bỏ chạy vậy và tôi cũng không đủ dũng cảm để ở lại.
Những thành viên của dự án MyFsoft
Những thành viên của dự án MyFsoft
Có bắt đầu thì cũng sẽ đến lúc chia ly, thời gian làm việc với nhau tuy cũng không lâu nhưng team chúng tôi cũng khá thân thiết, cũng có chút buồn nhưng cuộc sống vốn dĩ là vậy mà, chúng ta nhớ về nó theo cách hiển nhiên nó phải vậy, nó là một phần của cuộc sống, và chúng ta sẽ bước tiếp với niềm tự hào chứ không phải là luyến tiếc hay bi lụy, tạm biệt My Fsoft, tao đi đây.
Chuyển sang dự án mới, tôi được làm đúng với chuyên môn của mình đó là Android. Và tất nhiên tôi đã làm việc nghiêm túc, chăm chỉ nhưng do lâu nay Fsoft vốn quen với việc làm outsource nên không có nhiều kinh nghiệm trong việc làm sản phẩm. Sau những hào hứng thuở ban đầu thì những khó khăn bắt đầu xuất hiện, những ý tưởng đưa ra dường như không hề phù hợp, không đúng với nhu cầu thị trường, tuy mới làm nhưng luôn muốn làm những thứ lớn lao, vĩ đại và yêu cầu phải có doanh thu trong thời gian ngắn, quả thật đó là những đòi hỏi thiếu thực tế. Từ hồi học xong khóa Android ở VTC Academy tôi cũng làm sản phẩm và đưa chúng lên chợ. Ban đầu tôi nghĩ thật đơn giản, kiểu như cứ cho lên là sẽ có nhiều người tải, cứ làm sản phẩm tốt là sẽ có nhiều người tải, app dung lượng nhỏ thì sẽ có nhiều lượt tại nhưng cuối cùng thì tất cả đều không đúng, sai hoàn toàn. Tôi nhận ra nó khó hơn tôi nghĩa và tôi cũng không giỏi trong chuyện này, thật đáng thất vọng nhưng đó là sự thật và tôi chấp nhận nó một cách không dễ chịu chút nào.
Những măng non của Z79 năm nào
Những măng non của Z79 năm nào
Cùng thời điểm đó một vài bạn trong khóa của tôi được ký hợp đồng chính thức còn tôi thì không. Do khi làm ở team backen tôi đã không thể hiện được nhiều đúng hơn là chẳng thể hiện được gì nên không được đánh giá cao. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy có một sự bất công đối với mình, tôi cảm thấy một vài bạn kiến thức có vẻ không có gì nổi trội nhưng vẫn được ký hợp đồng chính thức do dự án đang cần người. Từ khi sang dự án mới tôi đã thể hiện rất tốt cơ mà, tôi là người làm chính vậy mà lại không hề được ghi nhận. Khi đó hợp đồng của tôi cũng sắp hết hạn, công ty muốn gia hạn On-Job-Traing tiếp nhưng tôi quyết định là sẽ xin nghỉ khi hợp đồng kết thúc, một quyết định không hẳn là quá khó khăn nhưng cũng có nhiều sự tiếc nuối, Khi đó thật sự là tôi muốn ở lại, vì tôi yêu công việc, yêu nơi này, yêu văn hóa của công ty và cũng đã quen biết nhiều người. Nhưng sau cùng nếu ở lại, tôi cảm thấy sẽ không thể phát triển về mặt chuyên môn và mức thu nhập cũng không được như tôi kỳ vọng. Tôi ra đi với suy nghĩ sau này nhất định mình sẽ quay lại. Sáu tháng không dài cũng không ngắn, nhưng đã mang đến cho tôi thật nhiều trải nghiệm. Hôm tôi viết email xin nghỉ, anh Hiệp có email và nói anh không muốn em nghỉ. Tôi cũng không hiểu lắm, anh không muốn tôi nghỉ nhưng cũng không tỏ ý giữ lại, có lẽ chỉ là câu chữ. Sau này tôi nhận ra ở Fsoft thì ai cũng có thể bị thay thế, kiểu ai thích nghỉ thì cứ cho nghỉ, mai tuyển thằng khác, thiếu mẹ gì người. So với những công ty tôi từng làm việc bên ngoài thì họ giữ nhân viên rất tốt, còn ở Fsoft thì cứ người ra người vào liên tục..
Đi qua những thăng trầm, trải qua nhiều công ty và những vị trí khác nhau thì giờ đây tôi lại quay trở về Fsoft. Trong chuyện công việc nói Fsoft là mối tình đầu của tôi thì cũng không sai. Tôi đã thay đổi nhiều rồi nhưng Fsoft thì vẫn vậy, vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết, vẫn chơi hết mình làm hết sức và đang không ngừng lớn mạnh mỗi ngày. Không một ai có thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, tôi cũng không chắc mình sẽ ở đây cho đến mãi mãi, mãi mãi là bao xa chứ, nhưng tôi hy vọng nó sẽ là những ngày tháng tuyệt vời, để rồi sau 5 năm, 10 năm nữa khi hồi tưởng về những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời mình, sẽ luôn có một vị trí thật đặc biệt cho cụm từ FPT Software.
Tất cả những sự kiện diễn ra trong bài viết đều có thật, cả nhân vật cũng vậy. Cổ Nhuế, Hà Nội ngày 11-9-2021