Lần đầu nhuộm tóc và nhiều thứ nữa
Không như mọi khi thì đây chỉ là một bài blog cá nhân để mình chia sẻ lại trải nghiệm của bản thân. Đó là trải nghiệm lần đầu tiên...
Không như mọi khi thì đây chỉ là một bài blog cá nhân để mình chia sẻ lại trải nghiệm của bản thân. Đó là trải nghiệm lần đầu tiên trong suốt 22 năm ở trên cõi đời này, mình quyết định và nhuộm tóc và những câu chuyện xung quanh quyết định quan trọng đó.
Chuyện ngày xưa - Nhìn mặt mà bắt hình dong
Thời còn bé tý, mình thường biết đến những hình xăm, tóc nhuộm, xỏ khuyên (ở con trai)... đều được gắn liền với những con người hư hỏng, không có ích cho xã hội, nhẹ nhàng hơn thì là những người thích nổi trội, thích thể hiện bản thân theo góc độ tiêu cực.
Những quan điểm đó cũng đi theo mình khá là lâu, khi mà cho đến hết cấp 2, mình vẫn cảm thấy dè chường và cực kỳ muốn giữ khoảng cách với những người có hình xăm, nhuộm tóc hay xỏ khuyên. Ở nhà bố mẹ mình cũng rất nghiêm khắc với các vấn đề đó. Tuyệt nhiên thời học sinh mình chưa từng có ý định nhuộm tóc hay xăm hình kể cả trong suy nghĩ.
Cho đến năm cấp 3, quan điểm của mình đã có đôi chút thay đổi. Lúc này mình đã lớn hơn một chút, biết phân biệt đúng sai rõ ràng hơn một chút, cũng là lúc mình được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin hơn.
Mặc dù trường cấp 3 mình học là một trường điểm của cả tỉnh với các quy định vô cùng khắt khe. Ví dụ như bất kỳ học sinh nào nhuộm tóc đều bị đình chỉ học cho đến khi nhuộm lại về màu đen. Song con mắt của mình về những màu xanh đỏ gì gì đó không còn nặng nề như trước.
Lớn hơn một chút - Nhìn mặt vẫn bắt hình dong
Năm cuối cấp 3 và suốt 4 năm đại học, dù cho mình đã không còn định kiến gì với những câu chuyện xăm hình hay nhuộm tóc. Khoảng thời gian này, mình còn thấy việc đi xăm cũng khá là ngầu (ngầu chứ không phải chơi bời đâu nha).
Nhưng cũng vì sự e dè của bản thân và mong muốn thể hiện một hình ảnh sạch sẽ nhất khi đến trường. Bố mẹ mình cũng nói là bởi vì mình đang là một sinh viên, chuyện nghiêm chỉnh khi đi họ rất quan trọng và có ảnh hưởng đến điểm số của mình sau đó.
Vì thế mình đã không có bất kỳ một hình xăm nào, chưa một lần nghĩ tới việc nhuộm tóc, và tuyệt nhiên tai mũi cũng không hề có một lỗ khuyên. Đánh dấu 22 năm trên cuộc đời này mình vẫn chưa từng được trải nghiệm bất kỳ loại hình nào trong số kia.
Bắt đầu đi làm - Mổ lợn mới biết lòng ngon
Khi đã chính thức kết thúc học kỳ cuối cùng tại trường đại học. Mình bắt đầu đi làm tại một vài công ty. Câu chuyện giữ hình ảnh cũng vẫn là một điều gì đó gây trở ngại với mình mỗi khi muốn thử một điều gì đó mới mẻ. Trước đây là giáo viên đánh giá, giờ đây thì không chỉ sếp mà còn là đồng nghiệp. Mình từng nghĩ nó cũng có thể ảnh hưởng đến lộ trình thăng tiến của mình chăng.
Ngoài lề một chút thì mình không phải là một người có vẻ ngoài ưa nhìn. Cụ thể là từ bé đến giờ mình luôn trong tình trạng thừa cân. Và đặc biệt là cái nét béo của mình thì không hề đẹp mắt chút nào (vì mình thấy có nhiều bạn béo rất đáng yêu luôn, còn mình thì không...).
Rồi sau nhiều lần đổi công ty, mình nhận ra rằng vẻ bề ngoài đúng là quan trọng với người đi làm, nhất là một người mới vào nghề. Nhưng thế nào là chỉn chu, thế là vừa mắt người khác lại có vô vàn câu trả lời. Đặt lên bàn cân đánh giá, một người nhuộm tóc và có hình xăm nhưng luôn giữ một tác phong làm việc chuẩn mực và ăn mặc gọn gàng; so với một người không hề có bất kỳ vết mực hay màu tóc khác nhưng luôn đi làm trễ rồi ăn mặc lôi thôi. Đương nhiên mình sẽ lựa chọn để trở thành người đầu tiên hơn.
Từ đó mình đã rút ra được một kinh nghiệm rằng, bạn có thể vẻ bề ngoài chỉ là một phần rất nhỏ giúp bạn thành công, phần còn lại phụ thuộc vào thái độ và trình độ của bạn, thêm 1 chút may mắn. Bản thân mình đã thoải mái hơn rất nhiều, tập trung phát triển kỹ năng bản thân, thay vì chăm chăm lo sợ người ta đánh giá vẻ bề ngoài.
Lần đầu nhuộm tóc - Đã chơi là phải chơi lớn
Mình vẫn nhớ khi đó là khoảng đầu tháng Chạp Âm Lịch. Mình và cô bạn thân ngồi lựa chọn màu tóc sắp nhuộm. Cứ lựa vậy thôi nhưng mình đã tìm được màu ưng ý cho cái lần đầu này rồi. Chọn xong màu, xin tư vấn ở một số người bạn và salon thì họ đều nói rằng màu này phải tẩy mới lên đẹp được. Cô bạn thân mình bảo là tẩy tóc thì sẽ bị xót da đầu. Thế là mình cũng hơi lo, bởi vì mình đã trải qua bao giờ đâu :>
Hôm đó là khoảng 6h30 tối ngày 22 tháng Chạp, mình và cô bạn thân đến salon để tiến hành đổi màu tóc như lịch đã đặt trước. Anh chủ salon cũng bảo là màu này chỉ chơi được tầm 1 tháng thôi. Hôm đó hai đứa mình phải tẩy đến 3 lần để ra được màu vàng sáng sáng. Tẩy xong 2 lần đầu liền nhau thì mình bắt đầu có cảm giác hơi nóng nóng da đầu. Gội lần đầu và xả xong thì cảm giác đỡ hơn một chút.
Cho đến lần tẩy thứ 3, bây giờ da đầu mình đã bắt đầu la ó. Cảm giác xót bắt đầu xâm chiếm toàn bộ phần da đầu trên. Đầu mình nóng bừng và mình đã liên tục phải nhắm mắt, nhắm mũi, vặn tay, bứt ghế... (cả chửi thề các thứ nữa) để mong phần nào giảm bớt sự đau đớn. Đó thực sự là một cảm giác mình sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời này. Rồi cuối cùng mình đã được đi xả tóc, trút bỏ mảng than đang cháy rực trên đầu mình xuống.
Đoạn lên màu thì khá đơn giản vì cảm giác thuốc nhuộm khá dễ chịu (có thêm cả dưỡng chất trong đó thì phải). Tóc mình ngắn nên nhuộm khá nhanh so với cô bạn thân. Màu lên cũng sáng và đẹp hơn so với mình tưởng tượng khi chọn màu.
Hôm đó chúng hoàn thành và rời salon lúc 0h30 ngày 23 tháng Chạp, tức là khoảng 6 tiếng liên tục ngồi ở đó. May sau trước khi đến thì đã mua sẵn mỗi đứa một cái bánh mỳ kẹp gà rán để cứu đói. Mọi thứ xong xuôi, chúng mình lên xe về nhà nghỉ ngơi để sáng mai kịp lên công ty (vì năm nay công ty mình 28 mới nghỉ làm cơ).
Mọi người nghĩ sao về màu tóc mới của mình?
Đồng nghiệp ở công ty là những người gần gũi đầu tiên được nhìn chúng mình trong màu tóc mới. Ai cũng trầm trồ, ngạc nhiên có, khen ngợi có. Cả sếp cũng lấy ra trêu đùa vui vẻ khiến mình thấy mọi thứ đang diễn ra khá là ổn.
Tối hôm đó mình gọi Zalo về nhà cho mẹ để hỏi thăm tranh thủ khoe tóc, mình cũng bảo mẹ đưa cho bố xem luôn. Lần này bố mình khá thoải mái, cũng cười khá tươi khi nhìn thấy mình nhuộm màu xanh biển này. Bố cũng chỉ trêu mấy câu kiểu "Ăn chơi thế", "Nhuộm màu xanh cơ à"...
Tết về ai trong họ hàng cũng lại ngạc nhiên khi thấy tóc mình màu xanh. Các cô chú các bác chỉ nhìn với nói mấy câu đùa với trào phúng thôi chứ cũng không ai bảo ban gì nặng nề cả. Nhưng bản thân mình nghĩ là, đến bố mẹ mình còn chả nặng nề thì việc gì mình phải quan tâm đến mấy lời chê bai. :>
Kết lại
Trải nghiệm nhuộm tóc lần này thực sự có ý nghĩa vởi bản thân mình. Và mình nghĩ rằng, đối với bất kỳ ai đang đọc bài viết này thì hay nên nhớ rằng: Mình đang sống vì ai, và ai mới là người thực sự có quyền gây ảnh hưởng đến cuộc đời mình!
Xin chào các bác. Tôi tên là Phạm Hồng Phúc hay Keristique. Với đam mê cháy bỏng của mình, tôi rất hạnh phúc khi được chia sẻ cho mọi người những bài viết về chủ đề Âm nhạc. Vậy nên đừng quên upvote, theo dõi và chia sẻ bài viết để ủng hộ tôi nhé!
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất