Lần đầu không fine cùng Vietjet & Agoda (1)
Trải nghiệm lần đầu đặt vé máy bay và hành trình giải đố từ Agoda
Xin chào mọi người, ăn mừng niềm vui nho nhỏ là bài viết đầu tiên đã được 2 người upvote là tự dưng có 1 chút động lực để viết bài liền :d.
Thực ra hồi tối mình có soạn mấy bài, nhưng thấy nó cứ lủng củng, rời rạc thế nào ấy, vậy nên lưu nháp không đăng nữa. Dỗi nên xóa bài, thế là chợp mắt 1 hồi tự dưng tỉnh dậy lại muốn viết chút gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại thấy nhiều thứ hay ho phết. Thôi thì để mình kể về lần đầu tự book vé bay, tự đi ra sân bay vậy. Nó cũng cồng kềnh vô cùng luôn =)))
Bài viết này phù hợp hơn với bạn chưa đi máy bay bao giờ, còn với những người đã trải nghiệm có thể xem sự ngây ngô đến ngốc ngếch của mình nhé :d
Ok, let's go!
Hành trình Nam tiến của mình đã được kể sơ qua ở bài viết trước, mọi người có thể coi em nó tại đây. Vậy là sau vài tháng lon ton quanh cái đất Sì Gòn, thật hợp tình khi mà mình được 3 đứa bạn mời cưới cùng một lúc. Không sai đâu ạ, 2 ngày cuối tuần cho 3 chiếc đám cưới. Thế là việc đầu tiên là đi vay tiền.
Yeah! Bởi mọi khoản tiền, sinh hoạt phí, ăn uống, rồi mua 1 vài vật dụng cá nhân, nó đã ngún sạch mọi ngân sách của mình rồi. Nói thật là để về thì mình "đếch" còn một xu lẻ nào cả... Hỏi 1 lèo thì cũng có người cho mình mượn 1 khoản, đủ để làm mọi thứ và đương nhiên cùng 1 lời hứa hẹn về hạn của khoản vay. Chỉ cần đảm bảo sự uy tín và chân thành thì mình nghĩ rằng, khi bạn gặp khó thì không nhiều người sẽ từ chối bạn đâu. Tuy nhiên để xây dựng 2 yếu tố chân thành và uy tín đó, mình nghĩ là cả một quá trình dài, và đây lại là câu chuyện riêng của mỗi người mà. Không lan man nữa, vào đề.
Đặt vé & chiều đi
Việc đầu tiên, sau việc đầu tiên kia. Đó là đặt vé, thật ra lời mời cưới kia đã được áng chừng trong 1 bữa nhậu cách đó 1-2 tháng. Nên dự định về của mình đã được hoạch định trong đầu. Nhưng mãi gần sát sát ngày, sau khi không xoay đâu được nữa, mới đi hỏi mượn tiền để book vé bay. Sau khi tra 7x7 49 loại web, để tìm một loại vé giá rẻ, trước ngày bay cỡ một tuần thì cuối cùng mình lại chọn app Agoda.
Chính xác thì không rõ rẻ hơn nhiều không, nhưng mình nghĩ là cũng gần rẻ nhất so với cái lịch bay chẳng giống ai của mình rồi. Câu chuyện đặt vé giá rẻ, lịch theo ý muốn và của hãng bay quốc dân Vietjet tưởng chừng sẽ êm đềm, nhưng cho tới tận 2 ngày trước khi bay, mình nhận được 1 email từ "phòng Dịch Vụ Khách Hàng" của Agoda với nội dung:
oh, ra là thế, vậy là chẳng có gì cả. Mình vẫn sẽ có mặt tại Hà Nội vào 4h chiều và bắt xe về đám cưới là 7h. Chà, vẫn có thể tiếp rượu cưới cho bạn mình rồi đây!
Mọi thứ vẫn yên lành, êm đẹp cho tới ngày 31/10. Mọi thứ dần phức tạp hơn khi một chiếc email khác lúc 10:12 được gửi đến:
Oh, thế thì càng tốt mình sẽ về sớm hơn ở đám cưới bạn mình. Thế là một cuộc điện thoại đã được gọi đến người bạn thân yêu ở vùng quê thân thương.
- Bạn yêu à, mai mình sẽ về sớm để tiếp khách cho bạn nhé, bạn cứ yên tâm.
Thế là buổi tối thứ năm đó, với tâm thế hí hửng, mình chuẩn bị đồ nghề và chỉ chờ thời gian để ra sân bay thôi. Đánh 1 giấc tinh tươm tới 6h sáng, tỉnh dậy, một cú tát thật mạnh vào mặt đã xảy ra:
Hả, tại sao lại gửi cho tôi 1 email xác nhận lại lịch đúng như lúc ban đầu đặt, sau khi đã có 2 email thay đổi lịch trước đó???
Cái quái gì đang diễn ra vậy, tôi là đâu, đây là ai? Lú luôn. Vậy là sao. Vậy là phải bay sớm hay bay muộn. "Thôi, ok tôi ngusi, tôi xin lỗi. Tôi ra sân bay sớm cho vừa lòng các vị".
Tôi thầm nghĩ vẫn đủ thời gian chuẩn bị, cứ cho là không biết nó định cho bay giờ nào, nhưng có vẻ vẫn ổn, cứ có mặt tại Hà Nội khoảng 4h chiều là đẹp.
Mọi thứ cứ thong dong vậy thôi. Tôi đã nghĩ rằng mình nên đến sân bay vào khoảng 11h30 trước 1 tiếng so với lịch bay sớm nhất mà "họ xếp" cho mình là đẹp. Yeah, tôi đã đích thực là 1 chill boy.
Thảm kịch bắt đầu:
Tôi bàng hoàng, tôi gục ngã. Trước giờ bay 2 tiếng(theo lịch của họ) gửi cho khách hàng 1 email khác về thay đổi lịch.
Tôi lại bấn loạn trong thông tin. Nhưng tôi chưa kịp thốt lên điều đó, thì:
Tôi suy sụp!
.
.
.
.
Phải, một khoảng dài, tôi nghĩ phải dài hơn cỡ này nhiều. Tôi xin lỗi, vì cảm xúc lại ùa về, "tôi" không còn là "mình" nữa. Chủ ngữ đã thay đổi trong cách kể chuyện. yề yeah, không còn là mình nữa.
Tôi *** *** píp píp(tiếng mà bạn sẽ thấy trên YT) nhà Agoda. Tôi đã đau khổ, tôi tuyệt vọng, tôi mất định hướng, tôi... Vâng en-nờ cái mà tôi đã nghĩ rằng mình chưa bao giờ bị trêu đùa như vậy trong đời, đến nay một cái vã thật mạnh vào cái miệng xinh của tôi, nếu tôi đã từng thốt ra điều đó.
Lúc đó, tôi vẫn "đếch" biết mình bay 12:30 hay 13:05 hay 13:40 hay 15:10. Holyy good! Ok, dẫu sao thì tiền đã chao, còn cháo chưa được húp. Tôi cay cú, và cũng hồi hộp như ngồi trên đống lửa mà đốt bằng nhiên liệu hóa thạch vậy.
Cỡ 11h15 tôi mới kịp book 1 anh Xanh FM, chở ra sân bay cách đó không xa, do đã gửi xe mái tại 1 vị trí cách sân bay chừng 2km cho tiết kiệm.Hỡi ơi, tôi lo sợ vì phải tới 11h40 tôi mới ra tới SGN, nguyên do là tắc đường đúng cái thời điểm quái gở này.
Chạy vun vút từ đầu trả khách của xe máy, tới nhà ga quốc nội mất 5p.
Trước mắt tôi là 1 biển ngườiii, chả hiểu vì sao lại đông thế này. Tâm lý càng trở nên hỗn loạn trước cảnh đông nghịt này.
Tôi hoang mang tột độ, không biết là chuyến của mình liệu rằng bay như nào đây, giờ nào? Liệu rằng có muộn không?
Khi cái ý nghĩ đó vẫn luôn văng vẳng trong đầu, thì như một điềm báo. Tôi đang loay tìm quầy check in thì có 1 anh đừng gần tôi gọi điện cho người nhà. Báo rằng mai mới về được, lý do là tới muộn nên bị trễ chuyến bay. T_T
Tôi dường như sắp khóc. fackk. Dự định cưới bạn, tôi không về kịp sao??? Tôi chợt nhớ khoảnh khắc đó, mắt tôi hơi rưng rưng rồi thì phải. Tôi rối trí vãi chàyyy.
Tôi luống cuống tìm quầy check-in nhưng thế quái nào, nhầm vào quầy xử lý cho những người bị vấn đề về nhập cảnh, họ trên tay cầm hộ chiếu. Và tôi đứng đó xếp hàng, miệng thì cứ "Excuse me, could I take your spot in line? I'm really sorry, but I'm late". But, everyone say "Sorry!".
Nhưng tôi nào đâu có để ý họ cũng đang vội vãi cả ra, ngay lúc đó tôi như thành quái thú, muốn cướp chỗ người ta vậy. Rất may điều đó không xảy ra, chí ít tôi vẫn biết mình cần là 1 người tử tế. Vậy là quan sát 1 lúc, tôi mới biết tôi đang nhầm line, tôi đang xếp hàng ở một nơi xử lý lỗi nhập cảnh dành cho người bị vấn đề gì đó... trong khi tôi còn chưa check-in.... Factttt. Tôi lãng phí mất 10p hơn. Vậy là 11h55!! Trong khi chuyến bay sớm nhất có thể là 12:30.
Tôi nhìn lại, ra quầy check-in, một hàng dài thật dài, không, đúng hơn là 4-5 hàng dài thật dài đang đợi trước 1 cái bảng to "Vietjet". Hóa ra, một phần tôi lầm tưởng đây là quầy vé line ít người nên chạy qua đây xem liệu có nhanh hơn không.
Tôi bắt đầu có dấu hiệu mất nhận thức. Tôi không muốn phải về trong ngày mai T_T. Những người bạn của tôi đang chờ tôi. Người nhà của tôi cần được bất ngờ cho một cuộc gặp không báo trước từ tôi sớm hơn vậy...
1 tia sáng như được thắp lên, tôi có nhìn thấy mấy cái máy 'Check-in Online', tôi thấy họ tới đó và lấy được vé. Tôi liền rảo bước qua đó, thấy họ xếp hàng, bấm bấm, nhập nhập gì đó. Tôi liền hỏi một anh trai chạc 30 tuổi rằng đây có phải máy check-in online và làm bằng cách nào?
Tôi khẩn cầu, và đưa cho anh thấy mã đặt chỗ của tôi trên A goda. Ảnh nhập nhập rồi take a sit. Tôi mừng rơi nước mắt, rối rít cảm ơn anh. Cầm vé trên tay, thì vẫn thông tin giờ bay và chuyến bay như mình đặt, chỉ thêm cái cửa vào là gate mấy thôi, nhưng tôi đếch tin. Phải vì 5 cái mail nên tôi khổ lắm rồi, tôi cần đảm bảo mình được lên máy bay!!
Và chạy vội đi theo dòng người làm thủ tục nhập cảnh. Tôi lúc đó mừng, rất mừng.
Tôi tới dòng người xếp hàng dài, cỡ 6 line để qua cửa kiểm tra thông tin, soát vé. Hôm đó tôi đã chen ngang qua hầu hết mọi người ở 3 line đầu, và xếp hàng 1 đoạn ở line sau đó.
Hiểu đơn giản thì cứ quy nó về 1 hàng 60 người, và vượt qua 30 người đầu, sau đó thì 30 người còn lại chia thành 3 hàng, mỗi hàng 10 người.
Tôi tiếp tục thỉnh cầu mấy anh và giơ ra tấm vé trên tay, để xin lên trước. Rất nhanh chóng tôi tới chỗ kiểm tra an ninh soi chiếu. Tại đây, bạn sẽ cần tháo giày, ví, điện thoại, laptop cho vào khay; vali, balo thì giữ nguyên sau đó cho lên băng chuyền và bạn thì đi qua cổng rà soát.
Sau này tôi mới biết, để đảm bảo an toàn chuyến bay, bạn sẽ cần trả 1 khoản phí để đảm bảo sự an toàn cho bạn. Khoản phí này sẽ được tính trực tiếp vào giá vé mua, cụ thể là phần phí dịch vụ, ngoài ra có một số loại phí khác như VAT, lệ phí sân bay, phí quản trị,..
Tôi vội, thậm chí tôi chỉ liếc nhìn đồng hồ, đã là 12:08, tôi đã tốn thêm hơn 10' để xếp hàng và làm thủ tục, soi chiếu. Xách đôi giày trên tay và chạy thật nhanh về phía chiếc bảng hiển thị để xem cái lịch bay của mình là như nào.
Run run run, speed runnnn... Chắc hẳn lúc đó có khá nhiều ánh mắt về phía tôi, nhưng tôi không để tâm cho lắm dẫu cho đôi tất trắng của tôi có vẻ đã nhuộm màu đen và đầy bụi bẩn do lết bước trên sàn nhà.
Còn tiếp...
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất