Thất nghiệp, nợ, độc thân và ở xa gia đình, bạn bè là những gì mình đang có.

Chỉ còn 14 ngày mình sẽ bước sang tuổi 25.

Thất nghiệp không chọn mình, mình chọn thất nghiệp.

Sau 1 khoảng thời gian làm 1 công việc không mấy có triển vọng tại Hà Nội. Mình quyết định rời đi, 1 phần vì tiền, 1 phần vì bản thân. Mình không cam chịu việc lương bấp bênh chỉ đủ trả tiền sinh hoạt và 1 2 3 bữa nhậu cùng bạn bè là cháy túi. Mình cũng chẳng cam chịu việc làm 1 công việc lặp đi lặp lại nhàm chán và chẳng có gì thú vị ngoài chuyện mỗi đầu việc sẽ có 1 cái hạn khác nhau và mình sẽ phải chạy đua với thời gian để hoành thành nó. Mặc dù thoải mái(vô lo vô nghĩ), đủ sống nhưng mình chợt nghĩ cuộc sống nó chỉ vô vị tới vậy thôi sao???

Mình chọn ra đi.

Phải, ngay từ cái lúc lựa chọn ra đi, mình đã cảm thấy nó thú vị rồi. Ngay từ lúc mình nói ý định đó với mọi người từ bạn bè, gia đình cho tới đồng nghiệp(đúng hơn thì người ở cùng chỗ làm) mọi người đều ngạc nhiên và tò mò về quyết định của mình. Đi đâu, làm gì, tiền lương, định hướng,... Mình đã dành thời gian, không nhớ chính xác là bao lâu, nhưng đủ để có 1 kịch bản để mọi người tin rằng mình có 1 công việc ổn, 1 mức lương đủ sống và quan trọng là mình sẽ ở Sài Gòn.
Đó là khởi điểm tốt để bắt đầu một bữa ăn ấm cúng bên gia đình; một bữa nhậu ra trò cùng anh em bạn bè vào đúng buổi sinh nhật. Vừa là lời chúc cũng là lời chào, cả lời động viên. Tôi vẫn thực sự rất nhớ ngày hôm đó, có rất nhiều cảm xúc. Nhưng chắc để bữa khác kể cho các bạn nghe về khoảnh khắc được bo 200k vào tối hôm đó sau nhé ^^.
Quay trở lại về hành trình thú vị. Mọi thứ bắt đầu thử thách hơn khi ngay buổi sáng xuất phát từ Hà Nội bằng xe máy đi Sì Gòn. Đúng 6h, mình đã gói ghém đầy đủ vật dụng, hành lý và lên đường. Well, trời đổ mưa. Một trận mưa cũng thật đúng thời điểm, và cũng thật đáng thử thách khi mà những hạt mưa nặng trĩu tĩ tã rơi rốp rẻng trên mặt đường và mình nghĩ chắc nó cũng phải là 1 trong những trận mưa rào kinh điển của cái tháng 6 ở Hà Nội lúc bấy giờ.
Try your best to capture a great shot
Try your best to capture a great shot
Chậm lại khoác áo mưa, và thầm nghĩ trong đầu: "Mình đã chọn rồi mà" và thế là hành trình độc hành từ Hà Nội tới Sì Gòn cứ thế tiếp diễn. Mỗi 1 tỉnh thành là 1 màu sắc, mỗi một nơi là 1 kiểu hình khác nhau. Thật lạ lẫm đối với 1 đứa trước giờ mới chỉ biết tới quê - Hà Nội, Hà Nội - quê, và 1 vài tỉnh miền Bắc khác có dịp thăm thú. Quả là 1 cảm giác rất mới, rất rạo rực ở trong mình lúc đó.

Nợ

Phải, mình nợ, gọi là con nợ thì đúng hơn. Mình nợ bạn bè, nợ cả người thân, nợ cả anh em và còn nợ cả tín dụng, cả cho vay của app nữa =)). Mình cũng chả hiểu sao mình có thể nợ được như vậy, bởi cái cách tiêu xài của mình trước giờ không kiểm soát chặt chẽ, hay bởi mình xây dựng lòng tin với mọi người, hay bởi sự thương hại. Mình chỉ nghĩ rằng, nếu có ai gặp khó khăn thì mình sẽ cố gắng giúp, trước giờ mình luôn làm điều đó nên mình nghĩ rằng mọi người cũng đang giúp mình.
Khoản nợ ở trên cũng vài chục triệu, khá lớn. Vì chuẩn bị cho chuyến đi với cái túi rỗng tuếch và cả 3 tháng ăn dầm nằm dề. Mình chợt nhận ra woww.... cái khoản nợ kia sẽ kếch xù lên mất, khi mà bắt đầu mình ít dần người quen cho vay mượn, các bên tín dụng áp một mức phí tương đối và hạn trả nợ cũng sắp tới rồi. Và thế là hành trình đi tìm minh chủ bắt đầu. Mình nghĩ 3 tháng là đủ để biết mình đang muốn gì, mình cần gì, và mình sẽ chuẩn bị làm nó như thế nào.
Và sự nghiệp kiếm tiền trả nợ bắt đầu từ đây. Chính là đây, khi mình bắt đầu viết bài viết này, mình đã sống thật với con người mình. Mình hiểu rằng mình đang làm gì, mình trân trọng chính con người mình, mình muốn câu chuyện của mình sẽ là động lực, có thể là bài học nào đó cho bạn nào chưa dính phải bẫy nợ như mình hoặc đơn giản chỉ là để mình bắt đầu một chuỗi các sự việc kế tiếp cần phải làm.
Nếu so sánh với việc uống vang, thì đây giống như việc khui nút vậy. Cái nút có thể tốt thì khui dễ dàng, nhưng nó có thể mủn, mục hoặc có thể bị tụt vào trong hoặc lại còn trào vang ra ngoài. Dẫu sao muốn uống vang thì phải bật nút trước đã còn ngon hay không thì cũng phải xem là nó liệu là nhập khẩu hay là "tự khẩu" =)).

Độc thân

Vấn đề này thì thực sự là câu hỏi rất lớn. Mình không phải kiểu người sẽ chọn đại một ai đó để lấp đầy khoảng trống trong con tim. Phần vì là mình không muốn trêu đùa cảm xúc của người khác một cách cố ý, phần khác là vì mình cảm thấy chưa sẵn sàng. Lý do chưa sẵn sàng, mình sẽ xoay ngược lại 2 yếu tố ở trên là thất nghiệp và nợ. Mình chưa sẵn sàng cho việc sẽ có một người đi ăn cùng, chơi cùng và chia sẻ cùng mang danh nghĩa người yêu.
Bởi, đối với mình, việc con trai cần chủ động là rất cần thiết trong một mối quan hệ nam-nữ. Bao gồm sẽ cả việc thanh toán quan hệ phí trong thời gian tồn tại của mối quan hệ. Vậy nên, mình đang ý thức rất rõ rằng, bản thân chưa tới lúc kéo ai đó tiến tới 1 mối quan hệ ràng buộc đối với mình. So, i'm alonee.
Mặc dù mình đang độc thân, nhưng mình cũng đang trò chuyện 1 bạn nữ. Bạn nữ này cũng thuộc kiểu người giống mình, về tính cách, quan điểm và cả cách nói chuyện. Cả 2 dành cho nhau sự quan tâm vừa đủ, gần gũi và thân thiện, đủ để nuôi dưỡng cho một tương lai về mối quan hệ sẽ mang đầy triển vọng.
Phần là bởi yếu tố trên, phần vì cả kẻ Nam người Bắc, mình mới gặp bạn ấy 5 lần. Nhưng cả 5 lần đó và cả những cuộc điện thoại vài tiếng đồng hồ, những mẩu tin nhắn gọn gàng nhưng đầy hàm ý, mình nhận ra đây là một mối quan hệ chất lượng và mình sẽ đầu tư thời gian vào đó.

Xa gia đình, bạn bè

Mọi người thường sẽ có cảm giác như thế nào trong trường hợp này. Khi mà hầu hết người thân và bạn bè ở một nơi cách xa chúng ta, trong trường hợp của mình là 1.150 km đường chim bay, mình nhớ họ.
Mình được mọi người xung quanh đánh giá là thân thiện là cầu nối các thành viên trong hiệp hội các bạn bè châu cấp 3, châu cấp đại học. Thế nhưng việc phải đi xa khiến mình có chút chạnh lòng. Mình lo lắng rằng việc không có mình, các thành viên trong nhóm hiệp hội kia sẽ tan rã, sẽ dần chìm vào sự quên lãng. Điều đó đang khiến mình lo lắng hơn khi dường như nó đang dần trở thành sự thật.
Trước đây, trung bình 1 tháng sẽ dựng được hiệp hội ae Upper secondary school đi nhậu 1 bữa. Nhưng giờ mình hỏi ra thì từ khi mình đi cũng không còn bữa nào cả. Rồi cả hiệp hội univer nữa, trước khi đi khoảng 1 tháng cũng dựng được đâu đó chục đứa, giờ ngay cả tin nhắn ở trong mấy cái nhóm đó cũng không còn biết trôi xuống địa phận nào của mess rồi cả. Mình lo sợ, mình sợ rằng các mối quan hệ bạn bè trong hiệp hội đó sẽ tàn phai. Nguyên nhân sâu xa hơn nữa, về tâm lý học thì mình chưa biết. Nhưng trong sâu thẳm, mình luôn mong muốn sẽ giữ được những mối quan hệ bạn bè mà ở đó thật trong sáng, thật giản dị và không vụ lợi, chỉ là những câu chuyện kỉ niệm và đôi ba lời dò hỏi về cuộc sổng của bạn có ổn không. Nhưng sao nó đượm tình tới thế nhỉ ;') mình rất mê cái cảm giác đó, thật đáng trân trọng!!!
Gia đình. Mình vẫn luôn coi trọng gia đình, nhưng mình hiện chưa dành nhiều thời gian để quan tâm về đó. Trung bình là 1 cuộc gọi/tuần về với ba mẹ. Rồi anh chị, rồi bà nội, rồi anh em con chú/bác, rồi chú thím, mình chưa dành nhiều thời gian. Gia đình nội mình nhìn chung mọi người đều khá thành đạt, duy chỉ còn mình mình.
Mình lựa chọn dứt Hà Nội phần cũng là vì lý do này, vì muốn không để mọi người nhìn thấy vẻ yếu kém của mình, phần cũng là muốn thực sự muốn tìm một hướng đi đủ để khiến mình cũng sẽ công minh chính đại đường hoàng về nhà với tâm thế của một người chập chững thành đạt. Từ khi vào đây, cũng đã bay về 2 lần, mỗi lần cũng cùng ăn cơm với mọi người một bữa. Nhưng trong sâu thẳm, mình vẫn luôn mong một ngày nào đó, sẽ thật thành đạt rồi sẽ trở về xây 1 căn nhà vừa đủ ở quê, để sống tận hưởng cái không khí trong lành và được ở cạnh gia đình ăn những món ăn giản dị thôi nhưng đầy ắp nụ cười.
Tóm lược lại toàn bộ câu chuyện ở trên, mình biết mình đang vô định, mình sẽ cần phải làm nhiều điều gì đó. Và mình hiểu mình sẽ phải cố gắng rất nhiều, bởi mình đang bị chậm so với nhiều bạn, nhiều em. Nhưng mình cũng đang có 1 niềm tin mãnh liệt trong con người mình, rằng mình sẽ làm được. Chỉ cần cố gắng, nỗ lực và phấn đấu rèn luyện, học hỏi không ngừng.
Trên đây là một câu chuyện tự sự về khoảng lặng trong thời gian đầy biến động của một người chập chững 25 tuổi. Rất hi vọng bạn đọc sẽ đóng góp ý kiến và mình sẽ tiếp tục với các bài viết với chủ đề phong phú và đa dạng hơn. Ở tập sau, mình sẽ đề cập về việc mình đang đối mặt và xử lý với những vấn đề trên như thế nào. Cùng chờ đón nhé!
Xin chào và chúc ngủ ngon nhé cả nhà ^^.