5:30 phút sáng, một ông khoảng độ trung niên (tầm 45 -50 tuổi) bận áo thun ba lỗ trắng cùng với chiếc quần đùi màu cháo lòng, đang chạy lịch bịch từ ngoài đường tiến vào và đứng trước cửa phòng khách nhà mình. Ông ta thở hổn hểnh, la lớn làm mình giật mình tỉnh giấc: "Hít hà, Hít hà, Hít hà...... Thằng Côngggggggg đâu......dậy.....dậy đi, đỡ tao vào nhà nhanh lên" Mình thư thả tỉnh dậy với hai con mắt nặng trĩu: "Hử, mới 5h30 phút, ông nào gọi giờ này nhỉ"
"Nhanh lên..... tao chết bây giờ" - Ổng nói to như thét vào tai mình.
- "Chết cha, ba ơi, làm gì mà khổ sở lúc năm rưỡi sáng thế này ?"
- "Lấy... lấy nước đi, nhìn cái gì mà nhìn"
Mình vội chạy đi lấy nước cho ba mình uống. Tới tầm trưa mẹ mình mắng ông ấy : "Ngày đầu tập chạy mà chạy cho cố, tập gì thì phải từ từ chứ ?" Còn mình hí hửng cười lấy cười để. Mẹ chửi luôn thằng con: "Mày cười gì hả thằng Trư Bát Giới ? Ăn uống như heo, thân thì to xác. Mày không có quyền cười ba mày"
Từ hôm đó trở đi, ông bố bị quê xệ với vợ con, còn thằng con dỗi không muốn nghe mẹ body shaming, thế là không có thêm một buổi tập thể dục buổi sáng nào trong cái gia đình này. Và đó là một câu chuyện vui về gia đình mình, nhưng trong câu chuyện này có rất nhiều lỗi nhỏ nhặt làm những người lười vận động bị cản bước bởi nỗ sợ về thể xác lẫn tinh thần.
#1 - Những lỗi cơ bản đó là gì ?
a. Bạn ăn rất nhiều nhưng bạn không biết bạn ăn nhiều khi nào
Nguồn: "Review group Anti B Ray cùng Bao Chẩn" - Kênh YouTube: Bao-chan Nè
Nguồn: "Review group Anti B Ray cùng Bao Chẩn" - Kênh YouTube: Bao-chan Nè
Mọi người có biết là mấy cái người "Không biết tại sao mà sao tui mập luôn, tui thở tui hít không khí không cũng mập" là mấy người xạo l*n đó mấy bạn - B ray (đoạn 19 phút 10 giây) -
Người "nặng cân" xem được video này chắc tự ái lắm. Mình cũng vậy thôi, bao lần nói rằng bữa cơm nào mình cũng ăn ít. Nhưng thực ra, cho dù có ăn ít bao nhiêu trong các bữa chính, bạn và mình vẫn lén lút mở cửa tủ lạnh tìm xem trong tủ còn gì hay không và đớp lấy đớp để những thức ăn trong tủ đó. Ngoài ra bạn còn quất mỗi ngày một ly trà sữa, chai sting, ly bạc xỉu,... Thế nhé, đừng chối cãi gì cả, vì mình đã từng như thế. Hãy nhìn vào sự thật và ngừng dãy đành đạch lên khi có ai đó chê bạn béo.
b. Quyết tâm một cách đầy tiêu cực
Bạn và mình ăn kiêng nhưng ăn sai cách: "Bữa trưa chỉ ăn mỗi khoai lang; Sáng trưa chiều ăn chỉ rau với rau; Thậm chí tiêu cực hơn là ăn mì gói, nhịn ăn sáng, nhịn ăn trưa để giảm cân"
Bạn và mình tập quá sức: Có lần nào bạn cố quyết tâm bung hết sức chạy tới mức tim đập muốn nổ cả lồng ngực không ? Hay là đăng kí tập ở phòng gym, rồi tập tạ tới mức khiến cho cơ thể phát bệnh lên. Để rồi sau đó bạn nghĩ bạn yếu đuối và bạn lại bỏ cuộc.
c. Tôi sinh ra là như thế
Từ nhỏ bạn đã có một thân hình mũm mĩm đúng chứ ? Rồi bạn nghĩ bạn có gen của người béo nên không bao giờ thay đổi được. Còn mình sinh ra đã bị bệnh phổi liên miên, cho nên sức khỏe rất yếu. Mình nghĩ bệnh tật như này thì không thể nào khỏe mạnh mà tập thể dục được, mình tiếp tục ăn, ăn và ăn sau khi khỏi bệnh, vậy là mình nặng tới 90 cân.
Nhưng không phải đâu bạn ạ. Nguyên nhân là do chế độ ăn uống, sinh hoạt của cả gia đình bạn có vấn đề (như ăn đêm, ăn nhiều dầu mỡ, ăn thịt quá nhiều, ăn hơn ba bữa một ngày...) bố mẹ bạn ăn uống như nào, bạn sẽ bắt chước trong vô thức theo họ từ khi còn rất bé và xem những thói quen đó là điều hiển nhiên. Bạn có làm việc nặng, nhiều là đằng khác nhưng mình rất tiếc, bạn lại tiếp tục nạp thêm quá nhiều năng lượng dư thừa sau mỗi lần làm việc nặng như vậy.
#2. Vậy, làm thế nào để bạn thực sự muốn giảm cân ?
Trước tiên bạn phải thay đổi mindset. Mindset đó là gì ? (Nên nhớ rằng, bạn phải hành động như mình từng hành động thì mindset đó mới hình thành)
Tôi là người có thể làm được tất cả mọi thử thách trong dài hạn dù chỉ là việc đơn giản nhất
Tôi phải giết chết những "kẻ thù nhỏ" cản trở tôi trước
Ok nè, giờ bắt đầu giết những "kẻ thù nhỏ" ngán đường qua từng bước cùng mình, bạn nhé :>
Bước 1: Tìm ra một việc nhỏ mà bạn bị mọi người xem là "thằng vô dụng" với việc đó.
Mình ở rất dơ các bạn ạ (xem bài viết bên dưới nhé). Nhưng để quyết tâm thay đổi, mình đã tập dọn dẹp và sống ngăn nắp hàng ngày. Để theo dõi công việc dọn dẹp thường xuyên, mình lên lịch dọn dẹp trên Google Calendar để không bỏ sót một ngày nào cả. Vài ngày đầu tiên, mình quét nhà, tuần sau mình vừa quét nhà vừa lau nhà. Rồi sau đó nữa là dọn hết tất cả những thứ vô dụng trong phòng riêng ra ngoài. Cho tới khi nó trở thành một thói quen hàng ngày không thể từ bỏ. Kiểu như "Đêm nay tại sao tôi chưa đánh răng ? Mồm miệng khó chịu quá, tôi phải dậy, đánh răng cho sạch sẽ thì mới an tâm đi ngủ được"
Mình làm như vậy để làm gì ? qua bước hai nhé.
Bước 2: Nhận ra bạn hết bệnh tự ái khi ai đó nói rằng "rồi một hai ngày nữa thôi, mày sẽ bỏ cuộc"
"Tui mệt ông quá, ông làm tui chướng mắt. Ở sạch mấy ngày thì sẽ bỏ thôi" - Em ruột mình khiêu khích -
Người ở dơ thì thao tác rất chậm chạp trong dọn dẹp và mình còn chê cái bàn học của em nó chất đầy sách vở, mỹ phẩm một cách lộn xộn. Nên nó mới khiêu khích mình, nhưng đã qua hai tuần kể từ khi mình tập dọn dẹp. Mọi sự khiêu khích đó chẳng còn lọt vào tai mình nữa, mình chỉ cười trừ. Để rồi tầm vài tuần kế tiếp, không ai trong nhà còn thèm để ý tới cái việc đơn giản mà mình đang làm nữa.
"À, thì ra khi mình làm điều này thường xuyên. Chẳng còn ai dị nghị, thách thức, chê bai mình nữa" - Mình đã nghĩ thế -
Để rồi sau đó mình quyết định đi bộ vào lúc sáng sớm, nhưng đi bộ bữa đực bữa cái. Thứ nhất là vì mệt, thứ hai là vì sợ thiên hạ người ta nhìn và dị nghị rằng: "Thằng này đi bộ thì biết khi nào xuống cân ? chắc đi được ba bữa thôi". Rồi tình cờ mình có đọc một số bài viết liên quan đến giấc ngủ, mình thấy rằng để dậy sớm và không bị mệt thì phải ngủ sớm hơn để được đủ giấc. Sau đó mình tập ngủ, bắt đầu vào lúc 21h - thức dậy vào 4h30 sáng (ngủ đủ 7 tiếng 30 phút). Sáng dậy mình không thấy mệt nữa. Cứ tiếp tục đi bộ mãi cho tới khi mình nhận ra một điều rằng: Mấy cô, mấy dì đi bộ vào buổi sáng rất nhiều, nhưng không ai chạy bộ cả (có lẽ họ xem chạy bộ là cực hình). Và không có ai thèm ngó tới mình cả, ai cũng tập thể dục như nhau thì làm sao mà bản thân mình có thể nổi lên cơn tự ái được. Vậy là mình tiếp tục đi bộ mãi.
Bước 3: Nhận ra, mọi người ngay từ đầu đều có cơ địa giống mình mà thôi. Cho tới khi mình nghĩ ra câu hỏi: Tại sao ta được học thể dục từ thời tiếu học cho tới đại học ? Không phải chạy bộ, bơi lội, nhảy erobic, nhảy dây..... là rất dễ dàng đối với những người đã khỏe mạnh hơn ta hay sao ? Tại sao ta phải tập hát, khi hát phải cần tới sự thiên bẩm ? Tại sao phải chia ra từng bài tập nhỏ từ cơ bản tới nâng cao cho tất cả mọi người để làm gì ?
"À, mình nhớ ra rồi, câu hỏi đó làm mình gợi nhớ lại những lời khuyên của những người được coi là chuyên gia trong thể dục thể thao"
Anh sinh viên lớn hơn mình 3 tuổi, anh ấy học Đại học thể dục thể thao năm cuối, chia sẻ rằng (lúc đó mình đang bỏ tập Gym vì bị bệnh do tập quá sức): "Hai thằng anh họ mày ngu lắm, chúng nó cười mày vì chúng nó không biết người chuyên nghiệp ở bước đầu tiên cũng phải tập nhẹ trước, tập từng bài tập nhỏ nhất, chia đều theo từng set một. Mỗi ngày tăng dần cường đội lên và phải cho cơ thể nghỉ ngơi. Cơ thể thích nghi dần thì mới khỏe mạnh, lanh lẹ để tập những bài khó hơn, nặng hơn trước"
Thầy giáo dạy môn chạy bền chia sẻ: "Mấy anh chạy không nổi là vì mấy anh lười, không bao giờ nghe chúng tôi dạy cách tập chạy cho tử tế. Ngay cả động tác đánh tay, hoặc thở đều, các anh đều coi chúng vô dụng. Về nhà thì lười nhác không chạy bộ một ngày nào cả, cho tới ngày thi, ông thì trốn thi, ông thì bỏ học. Ông thì chạy 1,6km trong vòng 10 phút. Rớt môn là phải rồi"
Mình nhớ lại một câu hỏi mà mình đã đặt ra cho thầy giáo thể dục: "Em béo như thế này, làm sao chạy được ạ ?"
- "Cậu hãy đặt ra từng mục tiêu nhỏ: hôm nay, cậu chạy 500m. Hôm sau cậu chạy 600m, ngày kia chạy 650 m. Cho tới khi chạy được 1,6 km là đạt rồi. Mà môn học này kéo dài tới 1 học kỳ, chẳng lẽ tập tới cỡ đó mà không chạy nổi 1,6km trong 7 phút được ?"
Bước 4: Tổng kết lại bản thân đã giết chết "kẻ thù nhỏ" nào rồi ?
Để xem, mình giết chết ai ?
1. Bạn không còn nghĩ rằng bạn là kẻ bỏ cuộc dễ dàng dù là việc nhỏ nhất 2. Sự sợ hãi khi có ai đó dòm ngó công việc của bạn 3. Bệnh tự ái không còn khi ai đó trêu ghẹo quyết tâm của bạn
4. Bạn không khác biệt so với mọi người
5. Bỏ qua bản tính nghi ngờtin tưởng chuyên gia hơn, khi bước đầu họ cũng giống bạn
"5 tên" này đã cản đường mình trong việc tập thể thao và mình đã giết chết chúng.
VẬY LÀ MÌNH ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG VẤN ĐỀ TÂM LÝ, TƯ DUY CỦA MÌNH VỀ VIỆC GIẢM CÂN NHƯ THẾ ĐẤY. HẸN CÁC BẠN Ở PHẦN II: Mình sẽ kể cho các bạn nghe về cách tập thể dục của mình, cùng với một số mẹo nhỏ để mình không bị trì hoãn bởi chấn thương lặt vặt hoặc cảm giác khó chịu, mệt mỏi khi bắt đầu tập luyện.