Nghỉ công việc thứ hai. Không còn thu nhập. Không còn những ngày tháng lăn lê bò toài với deadline. Khoảng thời gian nhìn lại bản thân sau đó, thực tại đã ném “đôm đốp” vào mình vô vàn cái “ảo” và bế mình về đúng nơi bản thân thực sự đang đứng.

Ảo quá

Là một “con nghiện” công việc. Mình xách laptop đi intern tại một Agency Startup ngay từ năm nhất ở một vị trí mà mình đã định hướng theo đuổi từ đó đến bây giờ — Content. Sau bốn tháng Intern và gần mười tháng làm việc chính thức, mình quyết định rẽ hướng sang một Agency khác tên tuổi hơn và đãi ngộ tốt hơn tại Hà Nội. Khoảng thời gian bơi trong bể Agency Life, mình học được nhiều điều về Marketing, Advertising; được hướng dẫn lên Content Plan, build idea, concept… cho các brand khác nhau; được trải nghiệm những cảm giác thiên hạ đồn thổi trong truyền thuyết như khách lật brief, OT cuối tuần… Mệt thì chắc chắn mệt rồi, ai dám nói không mệt khi làm tại Agency là xạo hoặc mấy giây sau sẽ được Account trao thư ngỏ Brief. Nhưng ẩn bên trong cái “mệt” đó lại chứa rất nhiều niềm vui, cảm giác được làm mới mình từng ngày qua nhiều Brand, được sáng tạo, được nhìn thấy đứa con tinh thần nhận nhiều phản hồi tích cực cũng lâng lâng lắm chứ bộ. Mình chưa bao giờ có ý định rời khỏi chốn Agency Life vì vẫn mê mệt với nó lắm, nhưng rồi cách đây bốn tháng trước, mình đã xin nghỉ. Nghỉ không phải vì lương thấp, không phải vì sếp hãm, không phải cắt phăng đường tình duyên với Agency. “Ủa thế nghỉ vì gì? Phải ở lại để thăng chức chứ?”. Đơn giản vì mình nghĩ, lúc này, công việc không phải là tất cả đối với mình. Mình cảm thấy cần có thời gian để nhìn lại bản thân trong khoảng thời gian vừa qua, liệu vốn liếng tích lũy bấy lâu có đủ để giúp mình thực hiện mục tiêu đã đặt ra không? Mình có đang mắc income trap? Lúc này cũng là thời điểm mình nhận thức được rằng, bản thân có nhiều thứ “ảo” quá và nhanh chóng nhấn vội nút F5.

Những kỹ năng mình tự tin bấy lâu này thực tế chưa đủ để Nam tiến làm Creative

Sài Gòn là mảnh đất màu mỡ vun trồng cho bao ước mơ thành đạt của mỗi người. Không phải tự nhiên mà bất cứ ai làm kinh tế cũng đều muốn di dân vào Sài Gòn. Môi trường trong đó năng động, thăng tiến tốt nhưng đổi lại thì cạnh tranh, đào thải khốc liệt như Hà Nội mùa lá rụng. Với dân làm Agency, Sài Gòn không phải là “lựa chọn” nữa mà trở thành điều “bắt buộc”. Bao nhiêu ông lớn Global cao to xịn xò lập tổng hành dinh trong đó hết rồi, local cũng thơm tho chẳng kém. Đặc biệt nếu làm Creative thì chẳng ở đâu có chỗ chứa ngoài Sài Gòn, Hà Nội làm gì có Creative Agency.
Lựa chọn Creative làm chốn dung thân, mình đã mường tượng đến viễn cảnh đặt chân đến Sài Gòn hoa lệ. Như đã kể ở trên, mình đi làm từ rất sớm, bỏ qua rất nhiều những hoạt động ngoại khóa, cuộc thi Marketing chỉ để làm, làm và làm với hy vọng có thật nhiều kinh nghiệm, thật cứng cáp tay nghề rồi book một vé máy bay thẳng tiến vô Sài Gòn. Nhưng thực sự thì, những gì mình có được trong suốt thời gian hành nghề, giỏi nhất cũng chỉ mài bút được ở vị trí Intern trong các Agency Sài Gòn mà thôi. Vì sao hai năm ủ mưu, lăng quăng, bắn phá điên cuồng trong giới Agency mà chỉ có thế?
Câu trả lời là thời gian làm việc không đồng nghĩa với kinh nghiệm tương ứng. Làm hai năm không hẳn là có kinh nghiệm hai năm trong nghề. Suốt thời gian mình ăn nằm với hai Agency tại Hà Nội, Scope of Work chủ yếu là làm Social Content; chạy Fanpage từ build Content Calendar, Content Angles, Concept, Idea…; campaign chỉ thuộc dạng quy mô nhỏ là chạy post... Những công việc trên không hề nhàm chán vì mình vẫn được mở mang tư duy, được học hỏi nhiều điều hay ho, được mài sắc ngòi bút hơn. Căn bản mỗi content cũng yêu cầu idea sáng tạo chứ không chỉ đơn thuần là viết nên công việc không bị nhàm chán. Nhưng nhiêu đó vẫn còn quá nhỏ để mình có thể “quẹt phải” và dating với cô em Sài Gòn nóng bỏng. Khi mình đưa portfolio cho một anh từng làm Creative Planner tại Dentsu Redder review qua, anh nói thẳng thừng: “Những gì em làm có thể cho vào port, nhưng để get attention từ các CD trong Sài Gòn thì chưa đủ”. Mình lên Linkedin, moderncopywriter bới tung porfolio của các anh chị copywriter “đầu gấu” ở Việt Nam và thế giới thì nhận thấy, mình vẫn còn thiếu quá nhiều món “hàng” cần có của một Copywriter.
Vì mải làm với ảo tưởng sẽ giỏi nghề vượt trội, mình đã bỏ qua một loạt các cuộc thi mà hồi năm hai, năm ba mình có nhiều thời gian hơn cho nó như Vietnam Young Lions, Young Marketer, Vietnam Young Spikes, Bản lĩnh Marketer… Thực tế việc đi thi là cơ hội tốt để mài giũa kỹ năng creative, planning, nó cũng chẳng khác gì câu chuyện nhận brief từ nhãn hàng trong quá trình làm việc tại Agency. Không chỉ vậy, mình cũng chẳng đếm xỉa gì đến chuyện học hành bên ngoài, thứ duy nhất mình làm là xem quảng cáo, các bài phân tích từ adsoftheworld, adweek, campaignofasia… và follow những copywriter, CD tên tuổi trên thế giới để học hỏi từ những chia sẻ của họ. Nhưng việc đi học bên ngoài để hệ thống hóa kiến thức, có cái nhìn thấu đáo hơn về nghề Marketing, Advertising tại Việt Nam sẽ giúp bản thân biết được mình đang thiếu sót chỗ nào và mỗi thứ cần làm thì đâu là phương pháp tốt nhất để đạt hiệu quả cao. Đại học chẳng thể dạy cho mình chi tiết những điều này, chưa kể mình còn “được” diện kiến một số giảng viên với cái “tôi” cao ngút ngất, chém tiền lương thế này thế nọ rồi đi dạy doanh nghiệp thế này thế chai nhưng không phân biệt được sự khác nhau giữa Insight, Truth, Fact. Mỗi giây ngồi trên giảng đường mình luôn thon thót lo sợ cho số phận của bản thân, vậy mà kiếm được bao nhiêu tiền cũng tiễn đưa nó về chốn quần áo, giày dép, pay lắk… hết à, chẳng chịu học. Giờ sang trang buôn nước bọt tiếp chuyện Personal Project (dự án cá nhân), dân làm creative ngoài “làm tình” với các job tại Agency, họ còn “tự sướng” với những dự án cá nhân để khoe sự thú tính, giải phóng cơn khát sáng tạo của mình. Đó có thể là những chiếc ads chế, những câu copy kèm visual xinh xắn nằm ở trong một tab nhỏ nhỏ nào đó với cái tên hay hay nào đó tại portfolio. Họ tự nặn ra issue đến từ những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống và ném cho nó solution vừa quào, vừa thú vị. Còn mình thì sao? Hồi còn đi làm mình chẳng “gói mang về” chút dự án cá nhân nào vì chưa từng nghĩ đến tầm quan trọng của nó. Còn y tỷ, ty tỷ thứ nữa mà nếu viết ra hết thì chắc phải đến lúc Black Pink tan rã. Nói chung, ngón nghề mình tự tin bấy lâu nay chỉ là những thứ “ảo”, một hạt cát giữa sa mạc.
Hai năm trở về trước mình vỗ ngực như tinh tinh, tự hào về bản thân ghê lắm, vì được đi làm sớm, được va vấp với nghề sớm hơn các bạn cùng năm cắt rốn (chỉ mấy bạn trong trường mình thôi). Nhưng bây giờ nhìn rộng hơn, xa hơn thì không chỉ thấy kiến thức của mình bé như con kiến mà còn thấy một loạt cục gạch bay thẳng vào đầu cho chừa thói ảo tưởng sức mạnh. Hai năm kia đã đủ để tháo xích ở chân đâu mà đòi bước vào Sài Gòn? Đối diện với chính những người mình phải cạnh tranh ở Sài Gòn, các bạn ấy gần như ai cũng đã và đang intern ở những Agency tên tuổi, có cho mình chiếc portfolio lung linh, đầu tư việc học creative đến nơi đến chốn và có trong tay giải thưởng danh giá trong ngành. Phần vì môi trường trong Sài Gòn thuận lợi hơn cho dân creative. Phần vì các bạn ấy biết nhìn vào con đường dài hạn, có cái hiểu thấu đáo hơn về ngành. Còn mình thì chỉ nhìn một cách ngắn hạn, mê mẩn mấy đồng tiền trước mắt và cắm mặt vào công việc nhưng không biết được bản thân còn phải cần những gì ngoài những thứ đang làm. Không tham gia các tổ chức như AIESEC, VOCF, TeamX những năm đầu đại học… để chạy nhiều dự án hay ho, không đi học ngoài, không trau dồi kỹ hơn tiếng anh và cả các cuộc thi cũng không có trong từ điển của mình luôn. Mình bị under pressure khi luôn ám ảnh rằng bản thân sẽ cạnh tranh ra sao với những bạn đồng trang lứa giỏi giang ngoài kia. Đó là lý do mình nghỉ việc, F5 lại bản thân và đầu tư cho những thứ dài hạn hơn. Mặc dù đã muộn (hết năm nay ra trường rồi), nhưng biết làm sao.

F5 NOW

F5.1. Nuôi mấy chú Personal Project
Sau khi nghỉ việc, mình tận dụng thời gian làm Personal Project để có thêm chút “hàng” bỏ Portfolio. Mình bắt đầu bằng việc chế những Print Ads cho các nhãn hàng, nghĩ những câu quotes “đùa cợt”, giải lại đề thi Vietnam Young Spikes các năm về trước. “Trò chơi” này không chỉ thú vị, thôi thúc mình khám phá nhiều hơn mà còn nuôi dưỡng cảm hứng làm nghề trong lúc “không có gì để làm”. Tự tạo brief, ép não vắt ra những idea ưng ý nhất, không phải nghe tiếng đòi deadline văng vẳng đâu đó của Account. Thích lắm. Chẳng chán đâu. Vào Linkedin nhìn trộm Portfolio của mấy anh/chị copywriter đang làm tại các Agency tên tuổi, xem Personal Project của họ mà cái nào cũng quào, cũng cưng xỉu luôn. “Phải cố gắng để có được một cái thật xịn như vậy” — Thằng thất nghiệp nào đó tự nhủ.
F5.2. Tiếng cười “hi hi” có trong từ “Thi” nên đi thi vui lắm
Lúc mình vừa nghỉ việc thì mấy tháng sau cuộc thi Marketing On Air mở đơn đăng ký. Lần này phải thử vì mình đã bỏ lỡ quá nhiều cuộc thi trong quá khứ rồi. Mình bật messenger, type những dòng thảo mai hỏi thăm hai bạn nữ đã nhắm từ trước rồi đi thẳng vào vấn đề: “Nói chuyện lâu như thế chắc hợp phết nhỉ, thôi đi thi cùng tao nhá”. Và team mình hình thành từ đó. Brief chúng mình nhận được là phải đưa ra một idea mới mẻ cho một đề tài đã quá quen thuộc hay nói cách khác là quá cũ. Hai tuần làm bài, gần như cả team chỉ gặp nhau vào cuối tuần, chủ yếu là họp online, cãi nhau long trời lở đất và kết quả là chúng mình vượt qua gần 400 đội thi (Theo lời của BTC, không biết có đúng không vì mình không nghĩ đông thế) để vào được TOP 20. Sau đó…. à nhầm không có sau đó nữa. Trong cuộc chạy nước rút vào TOP 8, chúng mình đã tạch với nhận xét từ ban giám khảo là “ý tưởng truyền thông mới mẻ, sáng tạo nhưng không trình bày được khả năng đo lường, tính toán cụ thể thời gian của mỗi người chơi…”. Lý do chủ yếu là phần activation của chúng mình quá tham công cụ, dây rợ, nếu tối giản đi được xíu thì hay. Nhưng chẳng có giá nào đắt bằng “giá mà” cả. Tuy nhiên, sau cuộc thi này, ba đứa mình đều hiểu được bản thân chưa đủ giỏi để tiến vào MNCs hay các Agency lớn, vẫn còn quá non nớt, cần một chặng đường dài để cải thiện và cố gắng. Với cá nhân mình, chỉ tiếc là chưa được va chạm nhiều với các cuộc thi trước đó, để rồi lần đầu tiên “dạm ngõ” bị trùng với lịch làm báo cáo thực tập, khóa luận rồi bao nhiêu thứ đổ dồn vào vô cùng gấp gáp vì năm cuối, sắp bị đuổi khỏi trường đến nơi rồi. Hậu quả là cả một rừng nghiệp nheo nhóc tấn công, bị giảng viên hướng dẫn chửi vì trốn gặp, cong đít tìm nơi xin dấu làm báo cáo thực tập… Đen vô cùng.
F5.2 Đi học về là đi học về
Không còn nghe tiếng tinh tinh từ App Vp Bank réo gọi mỗi tháng, tên của mình nghẹn ngào thêm họ Đỗ đằng sau. Cắn răng dùng số tiền dành dụm mua quần áo, giày dép để đầu tư vào những khóa học quảng cáo, Marketing. Khóa học đầu tiên mình đăng ký là Marketing Case Contest Preparation của một anh từng làm Creative Planner tại Redder, đây là khóa học giúp mình hệ thống lại những kiến thức tổng quan nhất về Marketing, về cách tiếp cận ba dạng case study thường gặp (CSR, Repositioning, Product Launching), giúp mình hệ thống hóa lại các bước cần thiết khi làm Proposal và cho mình nền tảng thật chuẩn để giải quyết vấn đề của Brand. Ngoài ra, mình có mua thêm những khóa học creative trên brandcamp của anh Sói ăn chay (thần tượng của mình và có lẽ cũng là thần tượng của nhiều bạn creative khác) như: Tưởng là có ý, viết câu chốt hạ để trau dồi thêm kiến thức về idea, về execution, vuốt câu sao cho hay, cưa sao cho chữ đổ… Học xong mới thấy bấy lâu này mình “nhỏ bé” nhường nào, những gì mình biết còn chưa hết phần nổi của tảng băng. Vừa có tý sợ sệt nhưng cũng thêm động lực để cày cuốc hơn. Hiện tại, mình đang theo học khóa Creative Head Start của Think Markus có mời anh Sói ăn chay và chị Khanh (Từng là CD của Dsquare, Leo Burnett…) về dạy, đến thời điểm viết bài này thì mình mới học xong được 1 trong 6 buổi, ấn tượng lớn nhất phải kể đến cách anh Sói inspired những mầm non sáng tạo, bài giảng của anh lấy chất liệu từ những thứ rất gần gũi trong cuộc sống để chúng mình thêm hiểu về nghề và nhiệm vụ của người làm sáng tạo. Bây giờ đang rất hóng xem anh sẽ giảng gì vào ngày mai nè. Hà Nội gần như từ trước đến nay không có khóa học nào dạy Creative, những bạn ngoài Bắc như mình chắc chắn sẽ thấy rất thiệt thòi với các bạn khác trong Nam, nên những cơ hội “đắt” như này phải nắm bắt thật nhanh kẻo full slot.
Ba điều trên là những bài học quan trọng nhất mình nhận thức được để tiến xa trong nghề sáng tạo, còn nhiều thứ khác nữa mà chắc không đủ thời gian để ngón tay tiếp tục “lạch cạch” bàn phím và mình vẫn đang tìm hiểu thêm. Phía trước vẫn còn là một chặng đường dài, con cừu non như mình cần phải nỗ lực nhiều vì giang hồ giờ lắm người giỏi quá, đi đâu cũng ngợp và thấy mình tý hon à. Chúc các bạn đọc đến đây đạt được mục tiêu trong sự nghiệp của mình nhé.