Một cô gái, với cuộc đời đầy mảnh vụn, tủi hổ, nhơ nhuốc, phải đi làm cái nghề gọi là “vợ thiên hạ”.

Một cô gái sinh ra trong một gia đình gia giáo. Xinh đẹp, giỏi giang lại có bề ngoài đầy học thức như vậy, duyên cơ lỡ làng nào nỡ đẩy em vào con đường buôn hoa bán phấn như thế?

Ngày xưa, em là thần tượng trong mắt bao nhiêu nam sinh. Người ta muốn lại gần em, dành trọn tình cảm chân thành nhất của một người đàn ông cho em. Em kiêu ngạo và không để ý đến ai, lại khiến cho em như một đóa hoa sứ mời gọi đàn ông khát khao với tới được. Lần cuối tôi gặp em, em nào đã sa đọa, trụy lạc khiến tôi ngỡ ngàng đến vậy?

Đọc thêm:


Trong cơn đê mê của thuốc phiện, em mượn nó để thổ lộ tâm tình về cuộc đời chắp vá, rách nát của mình. Tôi nghe xong, trái tim trở nên quặn đau vì em đã trải qua hàng đống biến cố, sỏi đá như vậy. Em vẫn là Huyền, nhưng không còn là Huyền trong tâm tưởng mà tôi nghĩ đến. Em vạch trần góc tối của bản thân, khiến cho hình tượng nữ thần mà tôi gán cho em trở nên vỡ vụn thành từng mảnh…

Em sinh ra trong một gia đình gia giáo, bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng lại cổ hủ và chèn ép con người đến vậy. Nhưng hoàn cảnh ấy lại chẳng phải là của gì hiếm lạ giữa cuộc đời đầy rẫy những phi lý, bất công đến vậy. Trải qua tuổi thơ với sự giáo dục giới tính bị khép kín, lỡ làng ăn trái cấm cùng với người anh họ, sống bên cạnh những dục tính trong bản thân mà không thể phát tác. Chỉ cần thể hiện đôi chút, em sẽ bị gọi là loại đĩ điếm, lăng loàn, chịu sự sỉ nhục, mắng nhiếc của cha mẹ. Con người đạo mạo, luôn răn dạy lẽ phải cho em, ngờ đâu hóa ra cũng chỉ là một người đàn ông phụ bạc, gia trưởng, lăng nhăng, bỏ bê vợ con theo bồ nhí, ép em phải lấy người mà em không yêu.

Em trải qua ba mối tình khắc cốt ghi tâm, mà cũng nhục nhã ê chề đến nao lòng. Người đầu tiên thì nhu nhược, dùng cái chết để trốn tránh trách nhiệm của mình. Người thứ hai thì không cho em được tình yêu, sự quan tâm đầy đủ. Người thứ ba mà em dốc lòng mạo hiểm thì lại chỉ là một tên tay chơi lăng nhăng, sẵn sàng đẩy em đi bất cứ lúc nào chỉ vì coi trọng “tình thú”.

Đọc thêm:


Em rất lý trí, em dự liệu được tương lai cho bản thân. Ấy mà em vẫn chẳng trốn thoát nổi lưới ái tình. Vì tình yêu mà em sẵn sàng vứt bỏ đi tự tôn của bản thân. Vì tình yêu mà em sẵn sàng trải nghiệm những thứ đi ngược lại với đạo đức xã hội. Em biết mình sai, em luôn tự dằn vặt, chửi rủa, đay nghiến tâm hồn mình, nhưng em vẫn bị cuốn theo vòng xoáy vô tận đó. Để rồi, hoàn cảnh đẩy em vào cái nghề bị xem là sự sỉ nhục đối với xã hội.

Gặp lại em, tôi vừa thương vừa giận, nhưng tôi không trách em. Em biết rằng, mình không có đường lùi. Em vẫn là em, nhưng em không còn đó. Em giờ chỉ phó trách bản thân cho số mệnh. Nét dịu dàng, mảnh mai trong em dù đã vơi đi quá nhiều, nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, sẽ có người khơi gợi lại được niềm hy vọng mà em đã đánh mất.