Truyện ngắn tự sáng tác
Lưu ý: truyện có yếu tố tình dục, dành cho độc giả 18+. Bạn đọc cân nhắc khi đọc bài này.
---
7h tối, hắn phóng xe đến quán cafe trước cổng trường đại học X. Quán này đối diện với ký túc xá (KTX) của trường. Quán thật vắng, có vẻ như sinh viên trường này không thích ngồi ở đây chăng? Hắn cũng không biết nữa, chỉ là ngồi đây để đợi 1 người thôi mà. Hắn đến sớm hơn giờ hẹn một chút để có thể chủ động hơn trong cuộc hẹn này, bởi đây là buổi hẹn đầu tiên giữa hai người. Ngồi bên ly nước, mắt hắn nhìn ra phía con đường vắng vẻ. Vài bóng người lướt qua nhưng chưa thấy ai có vẻ như bước vào đây.
Ngồi ngắm gái trước cổng trường đại học cũng thú vị đấy nhỉ - hắn tự nhủ. Vài năm trước hắn cũng là sinh viên đấy, nhưng hắn không hề có trải nghiệm này. Bước ra trường đời vài năm khiến hắn thay đổi góc nhìn khá nhiều. Không quan tâm tới sách vở, điểm số nữa, giờ với hắn chỉ có tiền, tình, danh, dục mà thôi. Những thứ ấy phức tạp hơn, khó hơn và tưởng như chẳng liên quan gì tới những gì học được ở trường. Đem cái góc nhìn hiện tại mà soi chiếu với nét mặt của những cô nàng, cậu chàng sinh viên này khiến hắn cảm thấy mình già đi nhiều lắm, dù cho tuổi tác và vẻ mặt hắn không nhiều hơn họ là bao.
Hắn để ý tới 1 cô nàng vừa bước xuống cổng KTX. Cô nàng có mái tóc dài, mặc áo sơ mi trắng, quần âu bó sát người, dáng cao ráo. Phải nói là cô nàng rất thu hút hắn. Hắn có thói quen nhìn người ta trong 3 giây để đánh giá, chấm điểm về họ. Theo thang điểm của hắn có lẽ cô nàng được 8 điểm. Bởi chưa rõ mặt và chưa biết tính cách nên chẳng thể chấm cao hơn được. Cô nàng dảo mắt ngó quanh và chầm chậm bước về phía quán, nơi hắn đang ngồi. Không lẽ nào? tim hắn bắt đầu đập mạnh hơn, hồi hộp chờ đợi.
Cô nàng đứng trước quán cafe, móc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.
Tít... tít...
- Bạn tới chưa? 
Điện thoại của hắn rung lên và màn hình hiện lên dòng chữ đó. Lúc này hắn đã hết nghi ngờ và khẳng định đó là người hắn hẹn rồi. Thế nhưng cô nàng này rõ ràng đã nói dối hắn. Trước đây hắn và cô nàng đã nhắn tin với nhau nhiều rồi, và khi hắn chủ động hẹn gặp thì cô nàng lại nói mình xấu lắm. Bởi thế cuộc gặp này mang 1 ý nghĩa khác, không như những cuộc hẹn thông thường, và hắn cũng không thể ngờ được cô nàng lại xinh như thế. Không để cho cô nàng lừa hắn dễ dàng như vậy được, hắn cũng nhắn tin lại:
- Mình đang tới, bạn cứ ngồi trước đi, mình sắp đến nơi rồi.
Dù lớn tuổi hơn cô nàng nhưng hắn lại giả vờ rằng mình bằng tuổi để xưng hô như bạn bè. Hắn không muốn sử dụng thông tin về con người thật trên thế giới ảo, cái thế giới mà hắn có thể là bất cứ ai nếu muốn. Trên đó hắn tự cho mình là 1 sinh viên lười học, ham chơi, bất cần và dễ dãi. Cô nàng có vẻ thích cái tính cách ấy của hắn - 1 badboy - nên khi bắt chuyện hai người khá hợp nhau. Chỉ đến khi hắn đề nghị gặp mặt vì một lý do rất đặc biệt, thì cô nàng vẫn đồng ý nhưng lại nói dối hắn về ngoại hình.
Đợi cô nàng ngồi xuống, hắn lặng lẽ ngắm nhìn cô nàng từ sau lưng. Ánh mắt hắn nhìn cô nàng giống như ánh mắt của một con sói đang nhìn con mồi từ trong bóng tối. Hắn tự mình đặt ra những câu hỏi về cô nàng rồi cũng tự tìm câu trả lời. Nhưng tuyệt nhiên chưa có câu trả lời nào khiến hắn hài lòng. Cô nàng vẫn kiên nhẫn ngồi đó mà không gọi đồ uống. Đây có lẽ cũng là 1 câu hỏi đối với hắn. Chắc là đợi hắn đến rồi đi luôn ư? Có lẽ vậy. Thế thì không nên đợi lâu hơn nữa. Hắn đứng dậy, trả tiền nước rồi lặng lẽ đi qua mặt cô nàng. Ánh mắt cô vẫn không để ý đến hắn mà hướng ra phía xa nơi con đường trước mặt. Hắn dắt xe ra, nổ máy và dừng trước mặt cô nàng, bấm còi inh ỏi.
Lúc này cô nàng mới quay ra nhìn hắn. Hắn nở 1 nụ cười toe toét:
- Mình đến rồi nè.
Cô nàng trố mắt nhìn hắn, có vẻ bất ngờ. Cái nhìn 3 giây giống như hắn đã nhìn cô nàng từ khi mới bước xuống KTX. Hắn nhận ra ngay ánh nhìn đó bởi đã quá quen với nó rồi. Cô nàng nở 1 nụ cười và bước về phía hắn:
- Thế mà kêu chưa tới? Lừa tớ à?
- Ừ, bạn cũng lừa tớ còn gì. Hòa nhé.
Cô nàng đảo mắt đi tránh ánh mắt của hắn, vòng ra phía sau và nhảy lên xe. Có lẽ đứng gần mới nhận ra cô nàng cao tận 1m7, có khi cao hơn cả hắn ấy chứ. Chân cô nàng không đi dép cao gót mà chỉ đi 1 đôi giày bệt, ấy nhưng vẫn khiến hắn dễ dàng nhận ra cô nàng cao ngang với hắn. Giọng nói cô nàng có chút tiếng địa phương, nghe lạ lạ, nhưng ngoại hình cô nàng đã hút hết sự chú ý của hắn rồi.
Vừa ngồi lên xe, cô nàng đã ngồi sát vào sau hắn, vòng tay giữ lấy eo hắn. Xe nổ máy, đi vòng vèo 1 chút rồi rẽ vào 1 ngõ nhỏ, trong ngõ là 1 nhà nghỉ đang sáng đèn.
Phòng 302. Trời ạ, mới ăn xong bắt leo 3 tầng cầu thang, chơi ác vậy ta. Nhà nghỉ này không có thang máy nên hai người đành đi bộ. Cô nàng đi theo sau hắn, tuyệt nhiên im lặng, cứ như một đôi tình nhân vậy.
Cuộc hẹn đầu tiên giữa 2 người, và nó đặc biệt ở chỗ địa điểm hẹn là trong nhà nghỉ chứ không phải ở công viên, rạp phim hay quán ăn nào. Bởi trước đó hắn đã nói rõ mục đích của cuộc hẹn này rồi. Cô nàng cũng biết điều đó và cô nàng cũng muốn gặp hắn. Hai bên đã tự nguyện rồi thì tội gì mà không làm nhỉ. Nghĩ tới ngoại hình của cô nàng khiến hắn càng thêm hào hứng. Cô nàng có lẽ là người đẹp nhất trong số những cô gái hắn từng gặp.
- Sao bạn không thay đồ đi? Hắn cất lời khi thấy cô nàng vẫn mặc nguyên quần áo mà ngồi trên giường.
- Bạn có thể tắt hết đèn đi được không?
- Để làm gì? Tắt hết đèn thì tối lắm, thấy gì đâu? Hắn hỏi lại trước lời đề nghị khá kỳ lạ của cô nàng.
- Tớ không muốn để đèn. Bạn tắt đi rồi làm. Nếu không thì tớ không làm được gì đâu.
Hắn đành chấp nhận đề nghị này. Có chăng chỉ là mò mẫm trong bóng tối thôi mà, đừng để tụt mood chứ.
Khi hắn cởi đồ ra xong, mò lên giường thì thấy cô nàng vẫn ngồi đó, quần áo còn chưa cởi. Hắn lại hỏi:
- Sao vậy? Bạn ngại gì à?
Cô nàng không nói gì.
- Để tớ cởi đồ cho bạn nhé?
Cô nàng vẫn không nói. Kỳ lạ, từ lúc tắt đèn xong tự nhiên hắn có cảm giác cô nàng như bị câm vậy. Không để cô nàng trả lời nữa, hắn phải chủ động thôi. Nhưng khi hắn vừa chạm vào áo cô nàng thì bàn tay cô nàng vội nắm lấy tay hắn.
- Sao vậy? Hắn tỏ ra hơi khó chịu một chút.
- Không có gì.
Cô nàng buông tay hắn ra, để hắn tiếp tục hành động dang dở.
Cởi áo xong, hắn vòng tay ôm lấy cô nàng. Định hôn lên môi thì cô nàng ngăn lại. Hắn không hỏi nữa, cứ thế mà tiếp tục thôi, bởi giờ có ngăn cũng chẳng được nữa đâu. Khi chạm vào đôi môi cô nàng, hắn thấy đôi môi ấy đang cắn chặt lại, khiến hắn chẳng hôn được một cách bình thường. Cắn răng thế thì sao mà nói gì được nữa đây. Hắn không hôn môi nữa mà đè cô nàng xuống, trèo lên người...
Suốt thời gian ấy tới khi xong việc, cô nàng tuyệt nhiên không nói câu gì. Hắn muốn hỏi cảm xúc cô nàng thế nào, có bị đau không, có thích không thì cô nàng cũng không trả lời. Hắn làm mạnh hay nhẹ cũng không hề có 1 tiếng rên phát ra. Điều ấy khiến hắn không thấy hứng thú nên cũng kết thúc khá nhanh.
Đèn lại bật sáng. Hai người tự lấy quần áo mặc lên người. Hắn cất tiếng hỏi sau khi cô nàng đã mặc xong đồ:
- Bạn có thích không?
- Không.
Câu trả lời cộc lốc khiến hắn chưng hửng.
- Không biết nữa, tớ không rõ cảm giác của mình thế nào. Cô nàng nói thêm sợ hắn hiểu nhầm.
Rõ ràng cô nàng có phản ứng, rõ ràng chỗ ấy khá ướt át, thế mà kêu không thích. Hắn hơi bực mình nhưng không muốn vặn hỏi về điều đó. Hắn đã đạt được mục đích rồi. Nhưng nó không hề thú vị như hắn tưởng. Cảm giác cứ như làm tình với búp bê vậy, không hề có một sự giao tiếp tinh thần giữa hai người, mà giống như chỉ hắn có chỗ để được xả ra thôi.
Tại sao cô nàng đồng ý hẹn gặp, dù biết cuộc gặp có đích đến như thế này, mà lại phản ứng khác lạ như thế? Hắn bắt đầu để ý hơn tới thắc mắc này. Tự nhủ hắn sẽ hỏi cô nàng vào dịp khác, chứ không hỏi ngay lúc này. Bây giờ hắn đang thất vọng nhiều hơn. Thất vọng vì cảm giác làm tình không như hắn mong đợi. Nói sao nhỉ, giá như không làm thì tốt hơn - hắn nhủ thầm.
---
Mấy ngày sau hắn lạnh nhạt hơn với cô nàng trên thế giới ảo. Còn cô nàng thì ngược lại, hay hỏi hắn hơn. Có lẽ cô nàng cảm nhận được hắn khó chịu sau lần gặp ấy. Một hôm cô nàng quyết định hỏi thẳng:
- Bạn không hài lòng về tớ à?
- Ừ, một chút.
- Tớ xin lỗi, tớ không cố ý.
- Thế sao bạn lại đồng ý có buổi gặp đó?
- Tớ... tớ cũng muốn làm điều đó với bạn.
- Sao lại muốn?
Cô nàng im lặng một hồi lâu, rồi một tin nhắn được gửi tới:
- Tớ có thể làm người yêu bạn được không?
Cái gì vậy? Hắn đâu muốn tìm người yêu. Hắn cũng không nghĩ đến việc yêu nhau nhanh đến thế.
- Không.
Câu trả lời của hắn lạnh lùng và đột ngột hơn cả câu trả lời của cô ấy trong buổi gặp trước.
Cô nàng không nói gì nữa. Có lẽ không biết phải nói gì bây giờ. Hắn đợi mãi không thấy cô nàng phản ứng thì nói:
- Tớ đâu có ý định tìm người yêu. Tớ chỉ tìm tình 1 đêm trên thế giới ảo này thôi.
- Thế bạn có muốn làm vậy với tớ nữa không?
- Chắc là không.
- Sao vậy? Bây giờ đến lượt cô ấy hỏi tại sao. Tớ không ăn vạ đâu.
Hắn không sợ cô nàng ăn vạ, mà vì cái cảm giác quan hệ như với búp bê khiến hắn không hứng. Hắn trả lời:
- Tớ không thích quan hệ như vậy. Tại sao bạn lại như thế? Nếu bạn không thích thì đừng làm.
Một sự im lặng kéo dài. Nó kéo dài tới vài ngày liền. Không hề có tin gì từ cô nàng. Lẽ nào hắn nói gì khiến cô nàng giận rồi? Mà giận thì cũng kệ thôi, giữa hắn và cô nàng có gì đâu mà phải lưu luyến chứ.
Bỗng một đêm nọ, hắn bị tỉnh giấc bởi một tin nhắn đến giữa đêm khuya. Tin của cô nàng, nó khá dài, đại ý là:
Từ nhỏ tớ đã bị cậu ruột lạm dụng tình dục. Nhà tớ nghèo lắm, bố mẹ cũng không quan tâm tới bọn tớ. Tớ bị chính cậu ruột hiếp dâm nên rất sợ chuyện này. Khi gặp bạn tớ bắt đầu có những cảm xúc trở lại, nhưng có lẽ là không đủ. Tớ vẫn sợ chuyện đó nên không thể làm một cách tự nhiên được. Việc tớ muốn làm người yêu bạn có lẽ là hơi quá. Vậy bạn có thể coi tớ như 1 nô lệ tình dục cho bạn được không? Mỗi lần bạn muốn có thể quan hệ với tớ, và cho tớ 1 ít tiền? Như thế bạn sẽ không phải khó xử.
Hắn bất ngờ trước lời đề nghị có phần "khiếm nhã" từ cô nàng dành cho hắn. Thế này khác gì cô nàng muốn làm "gái gọi" à? Mà có lẽ cô nàng nói thật, nếu không bị lạm dụng tình dục từ nhỏ thì chắc cô nàng đã không phản ứng như thế khi gần gũi hắn. Vậy cô nàng muốn gì ở hắn đây? Tình hay tiền? Có lẽ là tiền rồi. Hắn nhắn lại:
- Vậy cũng được. Lúc nào cần tớ sẽ gọi cho bạn.
---
Hai người vẫn nhắn tin cho nhau. Hắn hiểu hơn về hoàn cảnh của cô nàng. Hoá ra cô nàng không hề nói dối hắn. Cô nàng quá nghèo để có tiền lo học phí, và cũng không biết có cách nào để kiếm tiền ngoài việc này. Nhưng cô nàng lại không thể thoải mái trên giường được. Vậy nên cô nàng nghĩ rằng hắn là người phù hợp nhất bởi hắn có điều kiện kinh tế, lại khá thẳng thắn trong vấn đề tình dục. Trên thế giới ảo này hai người lại đặc biệt thân mật, có thể chia sẻ với nhau mọi chuyện dù là riêng tư nhất. Hắn thì không muốn tiếp tục lên giường với cô nàng nữa. Cái quá khứ của cô nàng quá nặng nề khiến hắn không nỡ chà đạp lên người cô. Nhớ lại hành động lần trước cũng chẳng khác gì hắn đang hiếp dâm cô nàng cả. Mà quan hệ kiểu 1 chiều như vậy thì hắn càng không hứng. Vậy nên suy cho cùng hắn cũng chẳng phải đối tượng phù hợp.
Hắn nói cô nàng hãy đi làm phục vụ ở 1 quán ăn hay quán cafe nào đi, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa, bởi đàn ông không thích như thế đâu. Chẳng biết bọn đàn ông khác nghĩ gì, nhưng hắn không thích thật. Và hắn cũng không muốn những kẻ khác chà đạp lên cô. Nếu không phải hắn mà là 1 kẻ khác, có thể đời cô sẽ còn khổ nhục hơn nhiều. Tuy hắn chẳng giúp cô khá lên được, nhưng hắn sẽ không lợi dụng cô.
Vài tháng sau cô nàng khoe là đã có một công việc. Tuy thu nhập không cao nhưng cũng có thể giúp cô đỡ lo lắng chuyện tiền bạc. Hắn không hỏi cụ thể cô tìm được việc gì, chỉ nhắn chúc mừng cô. Việc gì chẳng được, miễn là đừng bán thân theo cách mà cô nàng đã làm với hắn. Hắn cũng không biết được cô nàng nói thật hay nói dối, có giấu hắn điều gì không, bởi có phải là gì của nhau đâu mà quan tâm. Kệ thôi.
- Tớ muốn làm người yêu cậu được không?
Tin nhắn đột ngột của cô nàng gửi đến làm hắn bất ngờ. Hắn nhắn lại:
- Tớ đã nói rồi, tớ không muốn tìm người yêu trên thế giới ảo.
- Thế làm người tình nhé? Khi cậu muốn cậu có thể gặp tớ, kể cả khi cậu có người yêu thì tớ cũng không ngại đâu.
- Đừng đùa. Tớ không muốn quan hệ với cậu nữa đâu. Cậu bỏ ý định đó đi. Giờ cậu có việc làm rồi, không thiếu tiền nữa. Tớ cũng không muốn trao đổi tiền lấy thể xác. Chuyện này cậu cũng đã hỏi tớ lần trước rồi mà.
- Vậy nếu tớ miễn phí cho cậu thì sao?
- Không.
- Ừ...
Cô nàng không nói gì nữa. Nick vẫn sáng nhưng không nhắn cho hắn nữa. Thậm chí nhiều tháng sau sự im lặng đó vẫn diễn ra. Nick vẫn sáng và hai người vẫn lặng im.
Một thời gian sau hắn nhắn cho cô nàng rằng hắn đã có người yêu. Hắn sẽ không xuất hiện trên thế giới ảo nữa. Nick cô nàng vẫn sáng, nhưng không hồi âm.
- Tớ sẽ xoá nick từ ngày mai. Cậu không cần phải nhắn lại đâu. Tớ chỉ muốn báo cho cậu biết vậy thôi.
Nhắn xong hắn tắt máy. Cảm thấy trong lòng có một chút gì đó nặng nề. Ngày mai hắn sẽ thật sự từ bỏ thế giới ảo để sống với hiện thực. Hắn sẽ không bao giờ gặp lại cô nàng nữa...
---
Ngủ dậy, theo thói quen hắn với lấy điện thoại. Có 1 tin nhắn:
- Anh à, có lẽ anh ko biết rằng em luôn dõi theo anh trong cả thế giới thực. Em biết mình không xứng với anh, nhưng em thật sự yêu anh. Cảm ơn anh vì đã đối xử tốt với em. Chưa người con trai nào khiến em cảm nhận được điều ấy. Cảm xúc của em có lẽ đã chết rất lâu rồi cho đến khi em gặp được anh trên thế giới ảo này. Em biết đó không phải là con người trong thế giới thật của anh, nhưng em tin rằng trong thế giới ảo người ta mới sống thật với chính mình. Em chẳng thể níu tay anh, em chỉ muốn anh biết tình cảm của em, rằng em không hề lừa dối anh. Em từng nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì để được ở bên anh, để biến ảo thành thật, nhưng lần gặp duy nhất ấy lại khiến anh thất vọng, khiến anh chẳng muốn ở bên em nữa. Chúc anh hạnh phúc với người yêu của anh nhé. Hãy coi em là 1 giấc mơ, để sáng mai tỉnh giấc anh sẽ quên đi và sống với hiện thực anh nhé.
Tin nhắn gửi đến lúc 01:46. Hắn không nhắn lại, chỉ lặng lẽ đọc, đọc một cách thật chậm như nuốt lấy từng câu, từng chữ. Đọc xong hắn xoá tin nhắn, xoá nick. Ánh nắng chiếu qua khe cửa làm hắn chói mắt. Đã hơn 10 giờ sáng rồi. Hắn bước ra khỏi giường với một cảm giác trống rỗng và im ắng lạ thường. Có lẽ hắn chỉ vô tình bước qua cuộc đời cô ấy để rồi lại vụt mất. Một kẻ qua đường với đầy những suy nghĩ của bản thân, chẳng để tâm tới ánh mắt cô nàng luôn dõi theo từng bước chân của hắn... xa dần... xa dần...
---
Em ước mình là gió
Để có thể tự do
Đến bên anh và nói
Em yêu anh, thật to.
Em ước mình là cỏ
Để có ở mọi nơi
Những nẻo đường anh tới
Luôn bên anh mà thôi.
Thế rồi em hỏi anh
Làm người yêu em nhé?
Anh cúi đầu lặng lẽ
Nhưng chẳng nói gì đâu
Im lặng thật thật lâu
Hai tâm hồn bối rối
Nơi đây em vẫn đợi
Sao chẳng thấy gật đầu.
---
- The end -
15/01/2021
Câu truyện này xin dành tặng cho 1 người bạn của tôi.