Trên đời này có 2 việc tôi thấy rằng bản thân rất giỏi: một là luôn vui vẻ, cười đùa với tất cả mọi người xung quanh; hai là luôn biết cách nhét đống cảm xúc và suy nghĩ của mình vào 1 cái đống vòng vo rối hơn cả cái tai nghe iphone nhét dưới đáy balo. 
Tôi quen anh qua Tinder, lại là thứ app chết người đó. Tôi nghĩ mình là kiểu người thiếu bản lĩnh nhất trên đời, đây là lần thứ 4 tôi tải nó về và lập 1 chiếc nick mới sau những lời thề thốt với bản thân sẽ không dùng nó nữa. Có rất nhiều lần tôi hỏi bản thân sao tôi lại phụ thuộc nhiều mối quan hệ tình cảm của mình vào Tinder đến vậy. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác tôi xóa rồi lại tải, xóa rồi lại tải. Có lẽ tôi đang để niềm vui của mình dựa dẫm vào những con người trên mạng này quá nhiều. Và những người tôi từng gặp gỡ đều tốt đẹp, đến nỗi tôi chưa bao giờ mất niềm tin hoàn toàn vào nó, để mà đủ căm ghét đẩy nó xa khỏi cuộc sống của mình. 
À quay lại về anh chàng đó, người đang làm rối loạn mọi cảm xúc trong cuộc sống của tôi. Tôi match anh vào 1 buổi tối vài tuần trước, sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện, hỏi han, chia sẻ mọi thứ. Cuộc nói chuyện ấy vô cùng đơn giản, anh ấy kể cho tôi nghe về chuyện tình cảm, tôi nói anh nghe những dự định của mình, thế mà nó khiến tôi gạt hết deadline sang 1 bên, thức tới 5h sáng để trò chuyện. Tôi vừa bước ra khỏi 1 mqh mà theo như tôi cảm nhận thì chúng tôi hoàn toàn không hợp nhau (trừ chuyện đó =)) ). Người yêu cũ chưa bao giờ lắng nghe tôi cả, dường như anh ấy coi rằng mọi tâm sự và suy nghĩ của tôi chỉ là tôi làm quá nó lên mà thôi. 
Chúng tôi gặp nhau, có first date thì sẽ có second date. Và buổi gặp thứ 2 anh hẹn tôi xem phim tại nhà anh. Anh đón tôi, chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau chơi với Ki, cùng nhau cười đùa vui vẻ. Nhưng lúc đó tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo và nhắc nhở bản thân rằng KHÔNG ĐƯỢC TỒN TẠI BẤT KÌ CẢM XÚC VÀ HI VỌNG GÌ Ở ĐÂY CẢ. Nhưng thật lòng thì tôi là tuýp phụ nữ rất thích cảm giác ấm cúng và chăm chút, tôi thích được tự tay vào bếp chăm lo cho người đàn ông của mình, thích cùng nhau nấu nướng và vui đùa nên chắc chắn ở khung cảnh đó không tránh khỏi xao động. Hơn nữa, anh còn là một chàng trai khá ân cần và chu đáo. Anh khiến tôi bất giác nghĩ rằng nếu cô gái nào yêu anh chắc hẳn sẽ được chăm sóc rất nhiều.
Và điều gì đến cũng đến, chúng tôi bắt đầu thân mật hơn, cuối cùng thì quyện vào nhau. Nhưng dường như bắt đầu từ lúc này mọi thứ trong đầu óc tôi chính thức đảo lộn. Tôi không hiểu nổi mối quan hệ chúng tôi hiện tại là gì, lúc đầu tôi đã nghĩ rằng đơn giản là bạn bè thêm chút xíu cảm tình nhưng sau khi nghe anh kể về những cô gái anh đã quen, về việc anh sẽ không bao giờ sex với người mà anh k có tình cảm, lúc đó tôi chợt nghĩ "Anh có tình cảm với tôi ư?". 
Tôi cảm thấy có rất nhiều luồng suy nghĩ chạy ra trong đầu tôi lúc này khiến tôi rối tung cả lên. Anh coi tôi là gì? Chỉ là một người giải tỏa sự trống vắng của anh thôi đúng không? Tôi coi bản thân mình là gì? Chỉ là một người dễ dãi để người ta "easy come, easy go". Tôi đang thực sự cần gì? Cần sự ôm ấp, vuốt ve thỏa mãn nhau, hay cần một người thực sự bên cạnh mình? Tôi chưa từng expect rằng chúng tôi sẽ yêu nhau hay gì cả, 2 con người vừa bước ra khỏi một đống ngổn ngang của người trước để lại, không có nhiều điểm chung có thể bên nhau sao? Vẫn có thể tạm bợ bên nhau nhưng tôi không cần sự tạm bợ đó. 
Tôi có cảm giác mình giống một chú mèo đi lạc trong chính ngôi nhà của mình, những suy nghĩ này, cảm xúc này đã quen thuộc với tôi rất nhiều lần nhưng tôi chưa giải quyết được chúng nên cuối cùng vẫn cứ mắc phải, hết lần này đến lần khác. Để mình dây vào chuyện này là tôi dại dột rồi, tôi cứ nghĩ mình yêu thương chính mình nhiều lắm, nhưng qua những lúc này tôi mới hiểu mình đối xử tệ với bản thân nhường nào. Tôi đã có thể tránh khỏi chúng, không gặp anh ngày hôm qua, hiểu rằng những tin nhắn rời rạc đó chính là dấu hiệu cho một mối quan hệ không có kết quả. Nhưng cuối cùng tôi vẫn làm mọi được trái ngược lại, gặp gỡ, làm tình, nhớ nhung và suy nghĩ. Tôi sẽ chỉ thực sự thoải mái nếu tôi có thể cởi bỏ đống khúc mắc này ra khỏi tâm trí mình, sẽ chính là tôi chứ không phải bất kì ai khác. Tôi cần làm điều đó, cho chính bản thân mình...
18/5/2020