Yêu !
- Là muốn gặp ai đó một lần, rồi lần nữa, rồi cứ muốn gặp hoài, gặp mãi thôi.
- Là muốn ngắm ai đó thật nhiều, thật lâu, dù người ta có đánh, có mắng thì vẫn mặt lì mà ngắm, chỉ đơn giản là nuối tiếc cái cảm giác yên bình khi nhìn thấy ai đó. Sợ rồi lở xa lại không được thấy nữa.

- Là khi nhắc đến ai đó thì hàng loạt hình ảnh cứ đua nhau hiện lên trong đầu, mỗi hình ảnh tựa như một kĩ niệm không thể phai được. Có nụ cười, có nước mắt, có cả khi mếu máo hay nũng nịu mà dễ thương đến lạ kì.
- Là tự dưng nghĩ đến ai đó bất chợt, rồi ào ào từng dòng cảm xúc nữa vui, nữa buồn, nữa thương, nữa ghét. Từng kĩ niệm chen lấn, tranh nhau hiện ra. Với mỗi kĩ niệm là một cảm xúc riêng. Nhưng tất cả hòa chung lại rồi gây nên nỗi nhớ cồn cào.
- Là lúc vui, muốn có người ấy ở bên để được thấy nụ cười, thấy hạnh phúc của người ấy, xem nó có giống niềm hạnh phúc bé nhỏ bên trong niềm hạnh phúc to bự trước mắt mình hay không. Là lúc buồn, cần có người ấy cạnh bên để hiểu những gì mình trãi qua. Chỉ đơn giản là muốn người ấy hiểu mình hơn thôi.
- Là cái ấm áp trong lòng bàn tay khi nắm tay người ấy, nhỏ nhoi lắm, nhẹ nhàng lắm nên phải dùng cả tâm hồn mình để cảm nhận.
- Là cái mùi vị trong từng nụ hôn. Dù ngắn, dù dài khác nhau nhưng nó không bao giờ thay đổi. Nó không phải là vị ngọt như người ta thường nói. Nó không ngọt, nhưng đủ làm mình say đắm.

- Là cái cảm nhận riêng, khác người. Dù người ấy thật sự như thế nào thì trong mắt mình, người ấy luôn là người nổi bật nhất trong đám đông, luôn yếu đuối nhất và cần sự quan tâm hơn những người khác. Và đặc biệt nhất trong những người đặc biệt.
- Là giữa đêm khuya, mơ màng rồi ôm choàng lấy người ấy. Rồi nuối tiếc tràn trề khi mở mắt ra thấy mình nằm cạnh thằng bạn cùng phòng. Cảm giác trong mơ thật lắm, mãi cho đến lúc choàng tay ôm...hụt thì mới biết là mình mơ.
- Là hớn hở mỗi lần gặp mặt, rồi tiếc nuối mỗi cuộc chia tay tạm biệt. Miệng nói "chúc ngủ ngon" mà lòng muốn người ta cũng khó ngủ vì thổn thức nghĩ đến mình.
- Là mỗi lúc nhìn đồng hồ, tự hỏi sao bình thường thời gian trôi chậm lắm, sao hôm nay ngồi với người ta có tí xíu mà đã mấy tiếng trôi qua rồi. Chẳng hiểu sao thời gian cứ thích trêu đùa người khác kiểu đó nhĩ.
- Là những lần đầu tiên, cảm thấy vui vui, hớn hở khi biết người ta đang giận mình. Rồi sốt ruột không hiểu sao lại giận lâu thế. Làm gì để người ta không giận mình nữa bây giờ?

- Là một câu nói quan tâm bình thường hay một cử chỉ ân cần đúng lúc của người ta. Dù trời có rét buốt đến thế nào thì cũng đều cảm nhận được hơi ấm trong từng lời nói, từng cử chỉ đang cố gắng sưởi ấm cho tâm hồn mình.
- Là một vài câu nói bâng quơ của người ấy, chỉ đùa vui thôi nhưng khiến mình trằn trọc suốt đêm suy nghĩ. Và nhận ra, mình dễ bị tổn thương vì người ấy hơn vì những người khác. Biết là người ta nói vui đấy, nhưng sao nghe mà thấy đau lòng quá.
- Là nhận ra trong một khoảnh khắc nho nhỏ nào đó, người ấy bỗng đẹp như một thiên thần. Dưới trời mưa rét buốt. Làn tóc ướt vì mưa, bờ má lạnh vì gió, trong bộ áo mưa mỏng manh che chắn khỏi cái mưa gió của thời tiết, người ấy không kiêu sa, không lộng lẫy, giản dị nhưng xinh đẹp đến lạ kì với nụ cười luôn hiển hiện trên môi. Khoảnh khắc ấy, bỗng muốn nói một câu "yêu lắm" biết nhường nào.
#Thấm!