Đi xem La la land hai lần và cả hai lần trong đầu mình cứ không ngừng lặp đi lặp lại 5 từ: Tình yêu màu xanh tím... Tình yêu màu xanh tím...

Nếu bạn đã từng xem La la land, chắc chẳng cần mất tới 1s, bạn cũng sẽ nhớ ra rằng: toàn bộ những khung cảnh lãng mạn nhất của bộ phim đều có màu xanh tím. Màu xanh tím của ánh hoàng hôn trải đều trên một góc công viên Griffith - nơi Mia và Sebastian nhảy cùng nhau theo giai điệu tuyệt vời của A lovely Night. Màu xanh tím của bầu trời Los Angeles kì ảo trên bến tàu bên bãi biển Hermosa - nơi Sebastian cất lên tiếng hát về thành phố của những vì sao (City of stars)...
Thứ màu xanh tím ấy đập mạnh vào tâm trí mình, lan khắp suy nghĩ, và ám ảnh thật lâu.
Tại sao lại như vậy nhỉ?
Ngẫm lại một chút, mình chợt nhận ra, thuở mới bước chân ra đời, trong trái tim non nớt và tràn đầy nhiệt huyết của mình, tình yêu có màu đỏ và tuổi trẻ lúc nào cũng có màu xanh, một màu xanh trong vắt của bầu trời giữa một ngày đầy nắng. Thế nhưng, vào những ngày này, khi mình đã tiến vào khoảng lửng lơ của những năm tháng 20 đẹp nhất, mình mới chợt nhận ra: tình yêu và tuổi trẻ của mình chẳng biết tự lúc nào đã chuyển sang màu xanh tím, xanh tím như bầu trời hoàng hôn mình mới thấy hôm kia trên bãi bồi sông Hồng... Khi ấy, cả bầu trời hoà quyện bởi những dải màu xanh tím và mặt trời thì chuyển đỏ như lòng đào của quả trứng ốp la vừa chín tới. Ngon lành và đẹp mắt vô cùng. Chỉ tiếc rằng, khung cảnh tuyệt vời ấy trôi đi quá nhanh. Nhanh đến nỗi mình không dám cả chớm mắt, chỉ sợ đánh mất điều gì quý giá...
Mình không nhớ chính xác là ai đã nói với mình rằng không thích La la land vì nó thực tế và nghiệt ngã quá. Cái kết dang dở làm người xem đau lòng không nguôi. Cuộc đời vốn đã đủ khắc nghiệt rồi, và cái người ta muốn ở phim ảnh nhiều khi chỉ đơn giản là một cơ hội được mơ mộng và xa rời hiện thực cuộc sống.
Đúng vậy, cuộc đời này vốn không thiếu cách để đẩy cho bằng được những kẻ lãng mạn nhất phải rời bỏ những giấc mơ đẹp đẽ. Thế nhưng, có thật rằng Mia và Sebastian đã từ bỏ giấc mơ tình yêu của mình hay không? Khi mà với những kẻ khờ khạo ấy, những giấc mộng đẹp chính là nguồn dưỡng khí. Nếu đánh mất chúng, họ sẽ chẳng thể nào lớn lên được nữa. Và cuối cùng, sẽ héo quắt như một cái lá khô...
Khoảnh khắc cuối phim, khi ánh mắt của hai người chạm vào nhau và giấc mơ thiên đường của họ hiện lên rực rỡ và lãng mạn đến mức suýt nữa khiến người xem mắc bệnh tiểu đường, mình đã nghĩ: vậy là người ta đã đến thời kỳ mà có những giấc mơ chẳng thể cất lên môi được nữa. Dù vậy, giấc mơ kia vẫn tồn tại đầy khát khao như thế, chẳng qua nó đang nằm yên vị trong ngăn kính xanh tím trong veo của tuổi trẻ và kí ức mà thôi.
Những ngày này, trong hành trình tìm kiếm tình yêu và cố gắng cho ước mơ sự nghiệp, có vô số những vấp váp và va chạm khiến mình không còn nhiều mơ mộng. Nhưng thâm tâm, mình vẫn thấy khao khát cái xúc cảm lãng mạn và nồng cháy của tình yêu đầu tiên. Vẫn muốn một cuộc tình mà ở đó, trái tim đến với trái tim một cách thanh thuần tuyệt đối. Không có những toan tính kiểu 'em là con ai, anh làm nghề gì'. Không có sự cân lên đặt xuống, chọn người này hay lấy người kia. Chỉ có cảm xúc đơn thuần rằng: ta yêu nhau. Và nếu có tính toán điều gì thì sẽ là tính toán làm sao để ta có thể bên nhau mãi mãi.
Nếu được như vậy, cả đời này mình sẽ có một tình yêu màu xanh tím. Tuy không xanh trong mà đã nhuốm màu của trải nghiệm và thời gian, nhưng vẫn còn nguyên sự lãng mạn và nồng nàn...
Nói cho cùng, đó cũng chính là một giấc mơ mà bất kỳ ai cũng muốn giữ cho trái tim mình. Phải không?

Yo Le.5.2.2017