La La Land (2016)

Phim thuộc kiểu nhạc kịch broadway nên là nếu chưa xem qua thể loại này thì thầy mệt vl nhé =))). Nhưng mà cũng k tới nỗi khó xem quá tại vì những bài hát, bản nhạc trong phim dễ nghe và dễ cảm, đường dây câu chuyện không quá dài dòng lắt léo bởi vì phim nhạc kịch phục vụ cảm xúc là chín thôi.
Cả bộ phim được dựng lên như 1 sân khấu kịch vậy, mình xem ngoài những điệu jazz, những ca khúc đc các diễn viên thể hiện, những điệu nhảy thì điều làm mình thích nhất ở phim chính là màu sắc. Thứ màu sắc ấy quyến rũ đến lạ, nó khiến cho ng xem đắm mình vào lời nhạc, vào thế giới trong phim, nó hoà quyện du dương giữa con người với cảnh vật, giữa câu chuyện với những cảm xúc được bày ra, màu khi rực, khi lại nhẹ nhàng và giống như trên sân khấu kịch vậy, mỗi lần màu sắc chuyển biến là lại sang một trường đoạn, một cảnh mang nội dung riêng rồi....
Phim kiểu nhạc kịch ntn rất đòi hỏi phong cách kể của đạo diễn và lối biểu hiện cảm xúc của diễn viên. Cả 2 phải thật trơn chu và ấn tượng, hay chí ít là phải mới lạ và thú vị thì bộ phim mới thành công được. Và la la land đã đạt được điều đó, những giải thưởng phim được đề cử có lẽ cũng k hề ngoa chút nào ngược lại rất xứng đáng...
Còn về câu chuyện tình trong phim.... Câu chuyện của phim được viết theo 4 mùa nhưng thời gian thì trải dài qua 4 mùa đó. Mùa đông là nơi câu chuyện tình này bắt đầu nhưng nó cũng là nơi anh vs cô ngoảnh lại nhìn nhau mà mọi thứ đã quá trễ rồi. Tất cả chỉ còn lại là quá khứ... Anh với cô đã đắm mình bên nhau trong cơn sóng của tuổi thanh xuân, cùng nhau tạo ngã rẽ riêng cho mình. Những kẻ khờ dại ấy, nói đúng hơn chỉ có những kẻ như vậy, dám đấu tranh cho ước mơ của mình thì mới có được cái toả sáng mà bao kẻ mơ ước. Phim buồn, câu nói mình nhớ nhất phim chính là lúc 2 ng tỏ lời yêu sau những lần vấp ngã.. Cô nhận ra tiếng yêu khi tiếng nhạc bình thường lại làm cô chú ý, anh nhận ra tình cảm khi luôn luôn chờ đợi cô... Và để rồi, cái cao trào trong phim lại là cái lúc họ nuối tiếc nhìn lại cái điều đáng lẽ phải đến, đáng lẽ phải dành cho họ nhưng giờ chỉ còn là giấc mơ thời trẻ, giấc mơ bị bỏ đó vì không nắm lấy trong khi những giấc mơ khác phần nào đã đạt được... Cô thành diễn viên nổi tiếng là nhờ anh, anh vẫn duy trì ban nhạc đó, ở đó chờ cô... Tình yêu giúp tạo những động lực phi thường... Song sau cùng, kết thúc phim là cái nhìn lại níu kéo vô vọng và cái giấc mơ thời thanh xuân sẽ mãi chỉ còn trong nốt nhạc....