Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian đọc phần một của mình và để tiếp nối câu chuyện thì tôi tiếp tục trải lòng tiếng anh thời cấp hai. Cũng không mấy khác biệt và khấm khá như thời trẻ trâu là mấy. Tôi vẫn đinh ninh trong đầu rằng tiếng anh, thiếu nó vẫn sống tốt như bao người. Và điều đó đúng thật, tôi vẫn sống tốt nhưng chẳng mấy toàn vẹn. Đối mặt với tiếng anh như một cực hình, tôi hạn chế tiếp xúc nó như chàng trai tránh xa những tệ nạn. Ngày nào có tiết tiếng anh là trời ơi đời tôi như tan nát vì gương mặt phổ biến và đại diện cho tầng lớp "nông dân" trong lớp. Mỗi lần lên bảng để bập bẹ vài câu nói bằng tiếng anh tôi như chạm đáy nỗi lòng chẳng thốt ra lời dù bên dưới có tận 500ae hò hét động viên cổ vũ chẳng làm tôi thấy khấm khá hơn là bao. Giáo viên ra sức động viên và vẽ vời cho tôi cả tương lai tiếng anh xán lạn phía trước nhưng càng nghe tôi có cảm giác như mình đang ở cuối con đường của tội lỗi rồi không thể vực dậy được nữa. Cần lắm một động lực để vực dậy nhưng chúng không mấy mạnh mẽ mấy mà thay vào đó tôi tiếp tục lấp liếm tội lỗi mình bằng những "kỹ xảo" nên chẳng mấy chốc điểm số tôi lại ngang tầm đẳng cấp "quý tộc" của lớp không mấy khó khăn. Rất chi là tự hào về thành tích của mình nên giáo viên chẳng thể nào ngăn chặn tính "trâu bò" của tôi mà chỉ biết thở dài ngán ngẩm chờ tia hy vọng gì đó mong manh cứu vớt tôi đi. Tôi cũng nhiều lúc ngồi suy ngẫm tự đốt cháy ngọn lửa khát khao trong lòng mặt đối mặt với bộ môn nặng nề này nhưng ngọn lửa vừa nhen nhóm lên thì đã bị dập tắt ngay khi ngồi vào bàn học. Tôi cũng chẳng muốn gò bó bản thân mà tự ràng buộc làm tổn thương chính mình thế nên trái đất vẫn quay và tôi vẫn ngồi trong những đám net hò hét cùng lũ bạn.
shutterstock271332740-1508322878270-0-0-625-1000-crop-1508323256032-1508371847154
Thời gian như một món hàng xa xỉ.
 
Anh chị tôi thường hay bảo bốn năm cấp hai vậy thôi chứ chóng vánh lắm nên hãy biết trân trọng mà nắm bắt lấy, thời gian là thứ gì đấy như đường một đường một chiều. Một khi đã đi qua rồi không thể quay lại được đâu. Câu nói sáo rỗng ấy giờ tôi mới có đủ trải nghiệm mà thấm thía nỗi lòng. Đúng là nhanh thật, bốn năm cấp hai ấy vậy mà tôi càng lớn nhưng chả khôn tí nào. Kiến thức tiếng anh đọng lại trong tâm trí tôi sau khi ra trường xấp xỉ bằng không, tôi mới băn khoăng tự dằn vặt mình rằng thời gian quá nhanh nên tôi không kịp tiếp thu được gì hay tôi quá ích kỷ để chứa chấp những kiến thức này. Có lẽ thời gian trôi quá nhanh rồi và tôi lại lao vào vòng xoáy của dòng đời.
Ủng hộ blog của mình tại đây.