Không biết từ khi nào "lười" là lý do để tôi che lấp mọi tội lỗi của mình.
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện về hành trình học ngoại ngữ của tôi và tôi đính chính lại đây chỉ là câu chuyện giải trí chứ không nhằm mục đích khuyến học hay khích lệ tinh thần sĩ tử đâu. Nếu nhắc đến tiếng anh thì tôi biết nó tồn tại lúc tôi 6 tuổi (khá trễ so với những đứa đồng trang lứa lúc bấy giờ). Nhưng không phải vì thế mà tôi nản chí nên quyết định vào năm 11 tuổi tôi chập chững bước chân đầu tiên vào lớp tiếng anh vỡ lòng. Đời tôi sang trang từ đây các bạn à, tôi đã có cái nhìn mới về tiếng anh nó không hề thần thánh hóa như lời anh chị tôi kể lại mà chính xác là nó khó hiểu vê lờ. Khó hơn lời đồn trước đó rất nhiều, tôi không thể thấy được quy luật của nó, cách thức cho ra những câu chữ mà mỗi lần đọc tôi phải lẹo cả lưỡi. Niềm tin nhỏ bé trong tôi ngày lụi tàn và tôi đã tự giải thoát cho chính mình bằng cách đào tẩu khỏi lớp học này, trốn đi những phiền phức để bỏ lại sau lưng là lỗ hổng kiến thức khổng lồ mà không hẹn ngày vá lại được. Sau những ngày trốn trại tâm hồn tôi bỗng trở nên trống rỗng như lỗ hổng kiến thức nhưng không dừng tại đó, tôi tự bào chữa cho những quyết định của mình là đúng đắn để tự cứu rỗi bản thân. Trước những lập luận chặt chẽ của mình tôi đã cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Tôi cứ đinh ninh trong đầu rằng chỉ là ngoại ngữ thôi mà sau này kiếm cái gì không liên quan đến nó là được và tôi cảm thấy rất chi là hài lòng với bản thân lúc bấy giờ. Nhưng không thể trốn tránh mãi được, sau khi nhận lớp vào cấp 2 tôi vô tình biết rằng mình lại đụng độ môn này một lần nữa. Vết thương lại nhức nhói phải gió trở trời tôi lại lành lùng và thờ ơ với nó như một người tình không đợi mà tới. Và tiếp tục sai lầm nối tiếp sai lầm mà tôi phải trả giá ở tương lai nhưng trước mắt tôi không thể nhìn thấy được.
22049894_1494991463894456_5627331254496979225_n1544949861.jpg