Ld sáng sớm thật trong lành, hơi se se tầm 18 độ.
Chỉnh cửa con xe Uber, mở hơi lớn cho gió lùa vào, nhìn những dãy nhà vẫn còn trong cái tịch mịch tờ mờ sáng. Hàng cửa sổ trắng đặc trưng nơi này, toát lên nét gì đó vừa trang nhã mà lại có phần cổ kính. Chợt nhận ra: những ban công ở đây đều rất nhỏ, có lẽ đến nỗi nếu hai người muốn đi tránh nhau chắc cũng phải xoay ngang, chứ đừng nói đặt được chiếc bàn hay chiếc ghế mà ngồi chill. Phải chăng, nếp sống nhanh, công việc bận bịu đã khiến ngay cả những chiếc ban công cũng chỉ còn là nơi người ta ra đứng hút thuốc cho bớt căng thẳng mà thôi. Bất giác tưởng tượng trong đầu hình ảnh cô gái tây da trắng tái, tóc xoăn, gò má cao cá tính, đứng trầm tư nhìn ra xa xăm trong làn khói thuốc mơ hồ.
Kiểu như này này
Kiểu như này này
Chợt, dính ngay quả phanh gấp. Tỉnh cmn ngủ, hết cmn mơ hồ.
Hóa ra đằng trước có ông bác chắc tuổi đầu 7 đầu 8 gì đấy tự dưng bấm chân phanh khi đèn xanh đèn đỏ còn cách xa cả cây số, làm anh đen tài uber của mình bị hoảng. Ảnh cũng lịch sự, quay lại hỏi mình có sao không, rồi xin lỗi các kiểu. Vì tỉnh mie nó ngủ, mất luôn cả hình ảnh gái xinh đang tưởng tượng, đâm có chút hậm hực. Dù mồm bảo không sao, nhưng trong đầu nghĩ ngay được: tí bố mày vote 3 sao thôi nhá (đôi lúc thực sự giật mình trước sự xấu tính của bản thân).
Nhưng rồi gió mát thổi vào, cũng xuôi xuôi.
Tự dưng quay ra nghĩ: vậy chứ người già có phải luôn cẩn trọng, có phần hơi thái quá như thế hay không? Mình nghĩ là đúng, vì có đi qua năm tháng mới học được rằng sự đời nó khó lường đến mức nào. Vậy nên, thà chậm rãi, cẩn trọng thêm một chút, còn hơn.
***
Đến sân bay. Vừa bước xuống khỏi con uber đã thấy một đám người xì xồ tiếng Việt. Cảm giác sao thân thương kì lạ. Lại còn là cái chất giọng Xì gòn, nghe nó cứ nhẹ nhõm, xuôi tai sao ấy.
Sảnh chờ sáng thứ 7 không đông lắm. Bản tin đề 7 giờ 10 hiện cửa check in hành lý ký gửi. Nhìn đồng hồ, 6 giờ 30, bèn ngó quanh tìm một góc nhỏ, định ngồi lấy 20 30’, rồi 7 giờ lại ra ngó nghiêng.
Bao trùm sảnh chờ là cảm giác uể oải của một sáng sớm cuối tuần, từ tiếng dép loẹt xoẹt chẳng muốn nhấc bước của chị nhân viên sân bay, từ dáng đi lừ đừ thõng cả hai vai của cậu thanh niên hơi quá khổ, và từ cục rỉ to tướng nơi khóe mắt của ông chú ra tiễn người thân. Đây đó có một vài nhóm người đứng tụ lại với nhau, nhưng nhìn chung khá im lặng. Chỉ khi có thông báo của nhà bay, mới rộ lên những lời tiễn biệt cuối cùng, những cái ôm thật lâu, thật chặt.
Tình cờ nhìn thấy những giọt nước mắt của mấy bà đầu đội khăn kiểu đạo Hồi trong giờ phút chia tay ấy của nhóm người đứng ngay gần dãy ghế mình ngồi. Đoán chắc có khi lần này là lần các bà về hẳn quê hương sau bao năm lưu lạc, vì có bao lâu cũng chẳng dứt được cái tình với nơi chôn nhau cắt rốn. Ơ thế mà, khi các ông có vẻ hơi khớp cứng, gượng gạo trong cảnh chia ly ấy (đầu cứ cúi gằm, như tìm kiến xung quanh chân), thì mấy đứa trẻ lại nhạy cảm đến ngỡ ngàng. Chẳng ai bảo, chúng cứ tự nhiên mà lao đến, mà ôm chầm lấy chân mấy người phải đi xa. Cái trí tuệ cảm xúc của trẻ nhỏ thật đáng kinh ngạc. Vậy mà sao, càng lớn lại càng thui chột đi không à - tự nhìn lại mình, cứ đơ đơ - nghĩ mà nó chán. "Buồn" của Duy Khánh là có thật mà.
...
Vừa gật gù nhắm mắt được tí thì nghe tiếng các chị em í ới gọi nhau (bằng tiếng Việt) ra xếp hàng. Mở mắt nhìn đồng hồ, ơ, mới có 6h50. Nghĩ thầm: thế quái nào, bảng thông báo đề 7 giờ 10 mới báo quầy cơ mà nhở. Nhưng cũng thử đi theo xem sao. Ai ngờ đúng thật! Họ biết trước cả cửa check in trước khi hiện lên trên bảng thông báo. Giỏi dtcn! Đúng người Việt mình!
Thế là vội vội vàng vàng, "đi nhẹ" một cái, rồi ra nhập vào hàng chờ, lúc đó đã dài tận 15 20 người, toàn Việt (đứa Tây đầu tiên nhập vào hàng lúc 7 giờ 14. Mình check đàng hoàng).

Còn tiếp

A Dreamer