Kinh nghiệm làm tại startup - chuyện được mất

Hôm nay mình có đọc bài của một bạn đã làm start up 3 năm. Mình cũng là một người đã và đang làm start up, nên mình muốn chia sẻ lại trải nghiệm tuyệt vời này của mình. Trước tiên, mình sẽ giới thiệu sơ qua về mình để các bạn có thể hình dung rõ ràng về công việc trước đây và hiện tại của mình tại startup này. Đây hoàn toàn là trải nghiệm mang tính cá nhân, việc được mất vì thế là cảm nhận của mỗi người.

Mình đã ở cùng team startup này được gần 3 năm. Được gần một năm sau khi làm thì mình ra trường và chỉ tham gia dự án với tư cách thành viên làm việc part time cho đến tận bây giờ. Giờ mình sẽ bắt đầu nói chi tiết về quá trình làm việc này của mình, bài viết sẽ khá dài, nhưng đó là kinh nghiệm và cảm xúc của cả 3 năm chứ không phải một chốc một lát, nên hi vọng mọi người sẽ dành thời gian để đọc. 
1. Nơi hình thành thái độ và ý thức với công việc
Mình join vào start up Gat vào ngày 20-4-2017 (năm thứ 4 đại học), mình chưa bao giờ quên cái ngày ấy, ngày mình đợi mất 2 tháng, trải qua 1 lần phỏng vấn và 2 lần mail test để được nhận mail chính thức bắt đầu công việc tại đây. Cho các bạn nào chưa biết Gat, Gat là một công ty sách và công nghệ với mục đích đưa công nghệ (ứng dụng điện thoại) trở thành một công cụ giúp người đọc được kết nối với nhau (mượn sách giấy). Trước khi vào đây, mình là một người vô cùng khép kín không tham gia hoạt động gì của trường, cũng không có bất cứ thành tích gì nổi bật. Cùng vào với mình đợt đó còn có một chị và một bạn, hai người đều rất xinh và năng nổ, phải nói lúc đó mình thấy khá tự ti (lúc đó mình dễ mặc cảm tự ti lắm). Là một đứa chưa có bất cứ kinh nghiệm gì về chỉnh sửa hình ảnh, viết bài, kinh nghiệm của mình đúng chuẩn là một tờ giấy trắng, thứ duy nhất mình có là sự nhiệt tình. Làm được 3 hôm gì đó, sếp họp cả 3 chị em lại nói “như tát nước” mình sốc tới tận não, vì cả ba đứa cùng một team mà chẳng thảo luận cũng như giúp đỡ nhau. Tuy nhiên, đó là lần duy nhất cho đến tận bây giờ mình chứng kiến sếp “gay gắt” như vậy. “Gay gắt” là cảm nhận của một đứa sinh viên chưa từng bị ai nói nặng lời trong đời, chưa từng va chạm công việc. 
Vì công ty công nghệ nên sẽ có 2 team chính là team It (all boy) và team marketing (all girl). Sau một tháng sau thì một bạn trong team xin nghỉ vì gia đình có việc, sau hai tháng thì chị còn lại trong team cũng nghỉ và mình đã chính thức trở thành thành viên nữ duy nhất. Phải nói mình thấy buồn, nhưng lại thấy có động lực, không sao vậy thì mình sẽ cố gắng hơn nữa. Không biết do được sếp tẩy não hay do làm việc cùng team lập trình, mà mình làm việc bất kể ngày đêm (đến giờ mình vẫn giữ thói quen này). Nhớ có lần mình lúc ấy chưa biết gì về chỉnh video mà cần ngồi chỉnh video cả ngày đến tận 3h sáng cho một ngày hội công nghệ, nhưng đến cuối cùng thì không được chiếu vì trông chưa chuyên nghiệp. Ngoài việc tập viết lách về nhiều chủ đề, thì mình còn tự học chỉnh ảnh trên Ps và sau này anh sếp nói là dùng Canva, thì mãi sau mình mới chuyển sang công cụ này và dùng cho công việc đến tận giờ. Đến giờ sau khi đi làm gần 3 năm, mình đã thông suốt, không tự nhiên mà sếp lại nói với bạn điều gì đó, hãy lắng nghe và bỏ cái tôi xuống, đó là cách bạn có thể tiến bộ. Đó không phải là 2 công việc duy nhất mà một người mới như mình đã học và làm đến tận bây giờ, còn n việc không tên khác. Và mình chưa bao giờ nói “Mình không thể”. 
Lần đầu tiên “bước ra ngoài xã hội”
Nhớ có một lần lúc ấy team đã có thêm hai bạn nữa, một anh và một em gái (cơ cấu giới tính trong team đã thay đổi). Vì mình đã vào dự án trước nên thành người hướng dẫn cho hai bạn, không phải vì mình giỏi hơn hay gì chỉ vì mình hiểu dự án hơn thôi. Đợt đó Gat quyết định làm một chiến dịch kết nối các điểm các quán cafe có sách để giới thiệu trên ứng dụng. Có một việc cần làm đó chính là đi liên hệ với các chủ quán cafe, và mình lại một lần nữa trở thành người làm công việc này. Một đứa ngại giao tiếp như mình. Ok đi thuyết phục các anh chị chủ quán tham gia vào dự án, tất nhiên theo nguyên tắc win - win. Nhưng mãi sau này mình mới thấm cái win - win ấy, lúc đầu mình cảm giác như mình phải đi nhờ vậy và điều đó không tốt chút nào cho một cuộc đàm phán (dù nhỏ). Đây cũng là kinh nghiệm tuyệt vời nhất mình học được tại môi trường start up, là cơ hội được thử n thứ và phải đối mặt với những việc không phải thế mạnh (thế mạnh tại một thời điểm nhất định thôi vì nó luôn có thể thay đổi, mình sẽ phân tích phần này trong bài viết về cuốn sách Dám bị ghét). Việc đi kết nối này đã khiến mình trở nên tự tin hơn rất nhiều, nói năng lưu loát và gặp được rất nhiều con người tuyệt vời, giúp mình có niềm tin vào xã hội. 
Hình thành thái độ và ý thức với công việc
Đối với mình môi trường làm việc đầu tiên chính là thứ quyết định đến sự nghiệp của mình sau này. Nhờ có những năm tháng được làm việc cùng những con người tuyệt vời với mong muốn được thay đổi giúp xã hội trở nên tốt đẹp hơn, những người tận tâm làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp mà mình giữ được nhân cách của một người làm việc có tâm. Không bao giờ làm công việc trái với những điều mình cho là tốt đẹp, gây hại hoặc không đúng sự thật cho người khác. Đây cũng là môi trường giúp mình có được sự nhiệt huyết và học cách giúp đỡ người khác, bởi tất cả đang làm vì một mục đích chung, chúng ta làm cùng nhau, hướng dẫn nhau, ở đây không có sự cạnh tranh, đó là điều tuyệt vời của một môi trường start up, hay ít nhất là tại công ty mình.
2. Đối mặt với áp lực bạn sẽ còn lại gì?
Nếu có một môi trường làm việc tốt như vậy, bạn sẽ không bao giờ có thể thực sự rời đi được. Mình đã từng quyết tâm nghỉ tại dự án, sau khi mình ra trường. Một khi bạn ra trường rồi, bạn sẽ phải đối diện với vấn đề lớn hơn gấp nhiều lần, đối mặt với những trải nghiệm bạn chưa từng có trong đời: Tự chu cấp cho bản thân, cần một công việc làm toàn thời gian, 8 tiếng/ngày đủ tiền để nuôi sống và chu cấp cho chính mình. Bạn không thể tiếp tục làm một công việc với mức lương của một nhân viên part time. Thế nhưng, hôm ấy khi ngồi ăn cơm tự nhiên mình nghĩ , nếu mình không quay lại Gat làm việc thì cả đời này mình sẽ hối hận. Mình đã nhắn tin cho sếp sau vài tháng lặn không dùng facebook và một lần nữa trở lại Gat làm part-time.
Tại môi trường làm việc full-time sau khi ra trường, mình cũng đã học được rất nhiều. Và cũng là lần đầu tiên chứng kiến sự nói xấu trong công ty, sự cạnh tranh ngầm, sự không tỉnh táo và tin người sẽ dẫn bạn vào sai lầm phải trả giá bằng tiền bạc (tất nhiên không phải ai cũng chứng kiến tất cả điều này, nhưng may mắn làm sao mình đã được trải nghiệm cả ba). Và một lần nữa những điều mình học được ở môi trường làm việc đầu tiên lại một lần nữa khiến mình vững tâm và quyết tâm đi tìm một môi trường làm việc tốt hơn. 
Áp lực chồng áp lực
Giai đoạn này cho đến bây giờ mình làm ở Gat vào buổi tối và cuối tuần. Sau khi mình nghỉ tại Gat thì không lâu sau những thành viên của đợt tuyển thứ hai cũng rời đi. Gat lại tuyển thành viên của đợt 3, 4, và mình trở thành người dẫn dắt các em. Thế rồi trải qua thời gian mọi người cũng bắt đầu rời đi, nhiều kế hoạch làm nhưng cũng không được như mong đợi. Mình luôn muốn được lắng nghe sự chia sẻ thẳng thắn của các em ấy về cái gì chưa tốt, thế nhưng cuối cùng lại không thể lắng nghe một cách toàn vẹn. Tình hình không cải thiện nhiều, công việc ở công ty nhiều, lại phải phụ trách thêm một phần dự án, và đặc biệt phải làm việc với nhiều người. Mình áp lực cực kỳ. Rồi quay ra nghi ngờ năng lực bản thân, rồi dần chẳng biết là việc mình đang làm có thực sự giúp ích không nữa. 
Đỉnh điểm là một lần mình nghe được các em nhận xét về mình, đến đây mình sụp đổi thực sự. Mình biết mình làm không tốt, mình biết chứ, nhưng mình đã rất cố gắng. Việc tự mình phải bơi và định hướng công việc cho cả team không phải một việc làm đơn giản, chỉ riêng sắp xếp và cân bằng team đã quá áp lực rồi. Tại sao không nói với mình, tại sao lại thích đi so sánh như vậy, và tại sao lại để mình biết. Mình biết là điều ấy tốt cho mình về lý, vì nhờ điều đó mà mình đã tốt lên rất nhiều rồi. Nhưng thời điểm ấy mình buồn lắm, mình cũng không chia sẻ được với ai. Mãi sau này mình mới nói ra được. Sau đợt ấy mình rút lui, sang làm một mảng nhỏ hơn, mình rút kinh nghiệm từ những lần trước. Nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn không thoát ra được khỏi chiếc guồng ấy, mình nghi ngờ thực sự khả năng mình có thể dẫn dắt một team nào đó. 
Bây giờ thì mình vẫn đang có một team nhỏ cùng đọc sách, viết review và duy trì một kênh review sách nhỏ tên I REVIEW (nếu các bạn thích sách nhớ like kênh ủng hộ team nhé), chỉ duy trì một team nhỏ thôi nhưng nhiều lúc cũng phải nghĩ phải làm gì tiếp, làm gì để tốt hơn. 
Đấy làm ở start up là thế, con người tốt, môi trường cũng tuyệt vời nhưng đôi khi bạn sẽ phải đối mặt với việc thất bại liên tục, nghi ngờ năng lực bản thân, và không biết liệu mình có thể thành công được hay không. Để rồi sau tất cả, rốt cuộc bạn đi hỏi mình làm việc tại đây vì điều gì, tại sao tôi không thể rời đi. Vì có những con người tuyệt vời đã gắn bó, đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm và vẫn tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin. Để một ngày chỉ vì một điều nhỏ bé thôi cũng sẽ khiến bạn viết về nơi ấy bằng tất cả cảm xúc, để ghi nhớ từng khoảnh khắc khiến bạn trưởng thành.
Cho đến bây giờ dù đã làm ở 4 nơi, nhưng mình vẫn luôn tin rằng người sếp đầu tiên và môi trường làm việc đầu tiên sẽ hình thành nên những đức tính quan trọng sẽ theo bạn suốt một chặng đường dài của sự nghiệp.
Đọc thêm các bài viết mới nhất của mình tại: https://snowheaven95.wixsite.com/belovedsky/
30
1212 lượt xem
30
8
8 bình luận