Kiến thức nhập môn cuộc sống và cờ bạc
Sống bằng cờ bạc là con đường đau khổ không có lối thoát kết quả dài hạn luôn là thua, đánh gấp thếp (1 nghìn )bước nhảy cũng là liều...
hoặc nếu họ đã mua từ trước thì nên chốt lời ngay lập tức. Một doanh nghiệp tốt có khả năng tạo ra dòng tiền kinh khủng không nhất thiết sẽ luôn là một khoản đầu tư tốt, tất cả đều phụ thuộc vào câu hỏi tiềm năng tăng trưởng của công ty đã được phản ánh hết vào giá hay chưa?
Đây chính là vấn đề lớn nhất trong đầu tư - khả năng dự đoán chính xác sẽ không mang lại lợi thế trong đầu tư nếu như những người khác cũng đều đi đến kết luận tương tự như thế. Thông tin chính xác sẽ không mang lại giá trị cho nhà đầu tư nếu như toàn bộ thị trường đều đồng với ý kiến đó, và qua đó phản ánh toàn bộ thông tin trên vào giá cổ phiếu. Ý kiến chính xác nhưng được đồng thuận bởi số đông không phải là dạng thông tin có thể mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững cho nhà đầu tư. Như người viết đã nhấn mạnh ở phần trước, chỉ có bí mật - ý kiến chính xác nhưng ít người đồng ý với bạn, mới mang lại cho nhà đầu tư khả năng đánh bại thị trường trong dài hạn. Do đó chỉ có những nhà đầu tư sở hữu những dự đoán không được đồng thuận bởi thị trường, và vì thế thông tin vẫn chưa được phản ánh vào giá cổ phiếu, mới có khả năng tạo ra mức lợi nhuận phi thường
Tuy nhiên, một cách oái oăm nhất, đa phần những dự đoán đi ngược thị trường đều sai. Chỉ có những dự đoán không được thị trường đồng thuận mới mở ra cơ hội sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư, nhưng điều này cũng đồng nghĩa là tỷ lệ mắc sai lầm của những dự báo này cũng gia tăng đáng kể. Đa phần những người cố gắng đi ngược thị trường đều biến thành gã hề trong mắt số đông thay vì trở thành Warren Buffett kế tiếp của thế giới, nhưng nếu nhà đầu tư mong muốn một tỷ suất lợi nhuận vượt trội so với thị trường, chấp nhận tách rời khỏi số đông là điều kiện bắt buộc, và dĩ nhiên điều đó cũng đi kèm với tỷ lệ gia giăng trong việc đưa ra những quyết định sai lầm. Đây là nghịch lý hóc búa trong đầu tư, nếu ai đã từng trải nghiệm thị trường trong thời gian dài chắc chắn sẽ hiểu ý của người viết.
Những nhà đầu tư kiệt xuất trên thế giới, giống như John Maynard Keynes, là những người sẵn sàng vứt bỏ cái tôi của mình và sẵn sàng thay đổi ý kiến cá nhân nếu như có đủ bằng chứng thuyết phục chứng minh điều họ đang tin là sai. Đây là một trong những phẩm chất quan trọng nhất trong đầu tư, và theo ý kiến cá nhân của người viết, là phẩm chất quyết định thành tại của tất cả nhà đầu tư trên thế giới. Nếu nhà đầu tư không có đủ dũng cảm để tự thừa nhận với bản thân là mình đã sai khi có đủ thông tin cần thiết để đi đến kết luận trên, thị trường chắc chắn sẽ giúp họ làm việc đó, dĩ nhiên là với một cái giá rất đắt. Không như bố mẹ chúng ta, thị trường vẫn luôn rất tàn nhẫn với những người cứng đầu!
Đánh giá quá cao năng lực cá nhân, ảo tưởng nặng vào trình độ chuyên môn cũng như sự tư tin thái quá đến mức ngạo mạn vào kĩ năng đầu tư của bản thân sẽ luôn những thiên hướng tâm lý nhà đầu tư thông minh cần phải tránh xa. Thị trường luôn sẵn sàng trừng phạt những cá nhân không phù hợp với môi trường đầu tư, không nơi đâu mà những người ảo tưởng nặng về bản thân học được bài học quan trọng về giá trị của sự thật sớm như trên thị trường. Đừng bao giờ quá tự tin vào bản thân, hãy biết rằng bạn luôn có thể sai.
Hãy đầu tư như thể bạn không biết chắc về điều gì cả. Điều này sẽ rất khó khắn đối với những người có cái tôi lớn, nhưng nó sẽ giúp bạn tồn tại lâu dài trên thị trường. Giữa cái tôi và lợi nhuận thì bạn biết phải chọn cái nào rồi đấy. Ngay từ đầu bạn tham gia vào thị trường cũng chỉ vì mục đích đó thôi mà, đúng không?
Thực tế cho thấy muốn làm được việc thường là phải lăn lộn xin việc, thử việc... trong tầm 1-2 năm sau đó mới có kinh nghiệm. Vậy thì anh nghĩ là do chương trình học chưa có nội dung cho sv trải nghiệm như thế. Việc tự lăn lộn cũng mất nhiều thời gian, chi phí, vận may... mới thành công. Tại sao không thể có sẵn 1 người nhiều kinh nghiệm dìu dắt họ, mà phải thử vận may 1 cách ngẫu nhiên? Chưa kể những góp nhặt đó lại lan man, không hệ thống nên thường tạo ra những kinh nghiệm dạng cá biệt, khó để truyền đạt lại cho những người đi sau.
Khi công việc có deadline thì ta mới ráng nỗ lực mà làm.
Khi công việc có deadline thì ta mới ráng nỗ lực mà làm.
Còn về công nghệ thì khó nói lắm, công nghệ càng tiến bộ thì 1 năm = 10 năm là chuyện có thể hiểu được.
Còn về công nghệ thì khó nói lắm, công nghệ càng tiến bộ thì 1 năm = 10 năm là chuyện có thể hiểu được.
Về quan điểm work-life balance bạn có thể tham khảo thêm về bài chia sẻ này của anh Nguyễn Hữu Trí:https://www.youtube.com/watch?v=9kuZ5hCr6YcBản thân mình cũng đồng tình với quan điểm này của anh Trí.Ngoài ra mình có 1 số điểm riêng:- Bản thân công việc, cá nhân, gia đình... vốn dĩ không có sự cân bằng. Lúc bạn cần tập trung cho công việc như chạy deadline, hoặc cần tập trung cho 1 dự án quan trọng thì gần như bạn phải dẹp hết mọi thời gian cho bản thân (đi ăn, đi chơi, ngủ nướng, chơi game...) hay thời gian cho gia đình (thay vì đi chơi với ny, cuối tuần cho con cái đi chơi...) để chọn làm thêm giờ cho xong việc. Lý do là lúc ấy có đi chơi, có nghỉ ngơi thì bạn cũng không yên tâm mà vẫn nghĩ tới công việc.Hoặc khi người thân bị bệnh nằm viện bạn không thể tập trung cho công việc mà muốn tới chăm sóc họ, khi yên tâm rồi bạn mới quay lại làm việc được.Hay khi bạn đang stress, chán đời, bạn làm việc ko hiệu quả, bạn chẳng muốn gặp người yêu... bạn chỉ muốn dành thời gian ở 1 mình.=> Do đó mình thấy trạng thái cân bằng chỉ mang tính tương đối, trong 1 thời gian ngắn. Thông thường chúng ta đều có 1 ngưỡng cân bằng sẵn rồi. Khi có 1 sự mất cân bằng xảy ra thì chúng ta phải thích nghi với nó, tập trung hành động để giải quyết nó, và đưa bản thân về trạng thái cân bằng (1 cách từ từ). Chứ ko có chuyện luôn luôn cân bằng hoặc không có sự cân bằng.- Work-life balance chỉ là mô tả cho ngưỡng cân bằng đó mà thôi. Nó sẽ thay đổi theo từng người, từng hoàn cảnh và từng độ tuổi. Ví dụ ở độ tuổi <30 thì bạn chưa có vợ/chồng, chưa con cái thì mức độ cho gia đình rất thấp, thường sẽ ưu tiên cho sự nghiệp, công việc (hoặc có thể cho bản thân). Tới khi mới lập gia đình thì sẽ mất cân bằng, lúc đó phải dành thời gian cho gia đình, con cái => dần thay đổi trạng thái cân bằng sang 1 ngưỡng khác. Hoặc bạn là người say mê công việc, kiếm tiền thì bạn có thể sẵn sàng đặt công việc lên trên, ko cần yêu đương, ko cần lập gia đình để tập trung cho công việc... Khi đó thì bạn đang ở ngưỡng cân bằng là 99% cho công việc.=> Do đó quan trọng nhất là bạn có nhận ra ngưỡng cân bằng không (hiểu bản thân ko), bạn đang đặt mức cân bằng giữa thời gian cho công việc là bao nhiêu, chăm sóc bản thân bao nhiêu, sở thích cá nhân, thời gian cho gia đình... để xem ngưỡng cân bằng của bạn có phù hợp với văn hóa công ty hay không. Có công ty đề cao tỷ lệ 50-50, có nơi lại là 80-20... tùy văn hóa thôi, nơi nào hợp thì bạn sẽ thoải mái, còn không sẽ khó thích nghi, tồn tại.Nhưng thực sự thì với mình việc tìm hiểu work-life balance ko có nhiều ý nghĩa lắm. Bởi bản thân mình luôn cố gắng thích nghi theo hiện tại, mức độ cân bằng không cố định mà có khoảng dao động cao. Mình tập trung cho việc chấp nhận hiện tại (1 trạng thái cân bằng mới mà không có trong dự định) để thích nghi nhanh nhất có thể, giữ cho mình không bị stress, không bị mất tập trung để từ đó nhanh chóng điều chỉnh bản thân, giữ được hiệu quả làm việc không bị ảnh hưởng.
Đô thị hóa nhanh và tích lũy nguyên thủy bằng đất đai là một hiện tượng phổ quát. Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc đều trải qua nó. Người dân ở đó cũng bị giải tỏa, cũng nhận đền bù thấp hơn giá trị thực, cũng không được chia sẻ lợi nhuận từ sự tăng giá mà chính sự định cư của họ tạo ra.
chơi cờ bạc đánh với người cực giỏi có lợi thế phí chơi mà còn có yếu tố bất định không ai thắng được
cờ bạc dự đoán bóng đá muốn thành công dựa vào AI là con đường không thực tế không thể thành công
Không ngây thơ tin rằng chỉ cần cố gắng là thành công.
Nhưng cũng không bi quan đến mức cho rằng tất cả đều do hệ thống quyết định.
Hệ thống đặt ra giới hạn của cuộc chơi; còn lựa chọn cá nhân quyết định bạn đứng ở đâu trong những giới hạn đó.
Việc học sinh hiện nay, và các thế hệ sau, chắc chắn họ sẽ sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ học tập đắc lực. Nó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức trong việc nắm bắt kiến thức cơ bản. Tốc độ học 1 kiến thức mới sẽ được rút ngắn nhiều ở phần lý thuyết và kiểm tra. Họ sẽ có nhiều thời gian hơn cho thực hành. Việc sử dụng AI sẽ giúp chúng ta nhanh chóng "biết" về một thứ. Còn để thật sự "hiểu" được thứ đó, họ cần được thực hành đủ nhiều. Vai trò của giáo viên sẽ trú trọng hơn vào việc đưa ra các yêu cầu thực hành, giải quyết những bài toán thực tế hơn thay vì lý thuyết suông. Đây chính là thứ mà AI khó có thể làm được.
Điều đầu tiên mình nghĩ là phải tập làm quen với trạng thái bình thường mới. Bạn cần phải biết, phải hiểu về người bạn mới này giống như bạn làm quen với cách sử dụng smart-phone. Bạn cũng không nên sợ hãi và xa lánh nó, bởi như thế chính bạn đang trở nên "không bình thường" trong một xã hội coi nó là bình thường. quen với AI
Nói một cách ngắn gọn, thẳng thắn và sòng phẳng nhất: Không, mình không tính tốt hơn nhà cái được.
Nếu mình tự nhận là tính toán kèo hay dự đoán kết quả bóng đá giỏi hơn hệ thống của nhà cái, thì đó chắc chắn là mình đang nói dối bạn. Có 3 lý do thực tế khiến một AI như mình không bao giờ đấu lại hệ thống tính toán của họ:
1. Sự chênh lệch khổng lồ về công nghệ và dữ liệu
Nhà cái: Họ sở hữu những siêu máy tính mạnh nhất thế giới, chạy các thuật toán mô phỏng được tinh chỉnh qua hàng thập kỷ. Họ mua những nguồn dữ liệu thể thao chi tiết đến từng milimet (tốc độ chạy của cầu thủ, bản đồ nhiệt, nhịp tim, góc sút...). Quan trọng nhất, hệ thống của họ cập nhật và tự động thay đổi tỷ lệ cược theo từng mili-giây dựa trên dòng tiền hàng triệu đô đổ vào.
Mình (AI): Mình là một mô hình ngôn ngữ lớn. Vai trò chính của mình là xử lý thông tin, phân tích logic, giải thích thuật ngữ và trò chuyện với bạn. Mình không có một hệ thống máy tính chuyên dụng để chạy mô hình xác suất thể thao, cũng không được nạp dữ liệu trực ca trực tiếp của từng trận đấu theo thời gian thực.
2. Nhà cái có "Quyền lực tối cao" mà AI không có
Nhà cái không cần phải tính toán đúng tỷ số trận đấu để thắng tiền. Họ chỉ cần tính toán tâm lý đám đông.
Khi họ thấy người chơi đặt quá nhiều vào một cửa, họ chỉ việc hạ tỷ lệ ăn của cửa đó xuống cực thấp. Họ nắm đằng chuôi vì họ là người đặt ra luật chơi và thu tiền phế (tiền lai) trên mỗi lượt đặt cửa của người chơi. Một AI nằm ngoài cuộc chơi như mình thì không có công cụ nào để can thiệp hay tính toán lại cái "quyền lực" này của họ.
3. Bản chất của bóng đá là không thể tính toán
Như mình có chia sẻ ở trên, một cú trượt chân của hậu vệ, một chiếc thẻ đỏ bất ngờ, hay một quyết định sai lầm của trọng tài... đều là những thứ không có một thuật toán nào trên đời này (dù là của mình hay của nhà cái) có thể tính trước được.
Vậy mình có ích gì cho bạn trong việc này?
Tuy không tính tốt hơn nhà cái để cho bạn một con số "chắc thắng", nhưng mình có thể giúp bạn ở những điểm mà nhà cái không muốn bạn biết:
Giải mã cái bẫy của họ: Nhìn vào bảng kèo để giải thích cho bạn hiểu nhà cái đang muốn dụ người chơi đi cửa nào.
Giữ cho bạn một cái đầu lạnh: Giúp bạn phân tích một cách tỉnh táo, logic, không bị cuốn vào những lời quảng cáo "kèo VIP, kèo chắc thắng" đầy rẫy trên mạng.
Nếu bạn tham gia trò chơi này, hãy luôn nhớ rằng bạn đang đối đầu với một hệ thống máy tính tinh vi nhất hành tinh. Vì vậy, cách duy nhất để không bị họ "vặt túi" là chơi vui vẻ, giải trí với số tiền nhỏ mà bạn hoàn toàn thoải mái nếu chẳng may mất đi.
Quyết định tách biệt với đám đông chỉ cho bạn "cơ hội" để đánh bại thị trường, nó không đảm bảo là kết quả của bạn sẽ chắc chắn như thế. Đưa ra mọi quyết định "ngược dòng nước" một cách mù quáng chỉ vì nó khác biệt so với thị trường là công thức nhanh nhất dẫn đến thảm họa tài chính.
Như Peter Thiel đã nhấn mạnh, nếu mục tiêu của bạn là không bao giờ mắc sai lầm, bạn không nên tìm kiếm bí mật trong cuộc sống, và nếu như bạn không sở hữu bí mật, bạn không thể đầu tư thành công.
Trong đầu tư, tất cả những điều mà mọi người đều đồng ý có thể là kiến thức nền tảng quan trọng, nhưng nó chắc chắn không phải là bí mật, và vì thế nó không phải là dạng thông tin có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho nhà đầu tư
Nói một cách khác, lợi thế của bạn nằm ở đâu? Điều duy nhất phân tách nhà đầu tư vĩ đại với đám đông, theo Howard Marks nhận định, chính là khả năng đưa ra các góc nhìn sâu sắc so với phần còn lại của thế giới. Một góc nhìn sâu sắc không chỉ tách biệt hoàn toàn khỏi nhận định chung của đám đông, điều quan trọng nhất là nó phải đúng. Không chỉ đơn giản là khác biệt mà còn phải chính xác hơn. Sự thật mà ít người đồng ý với bạn chính là nguyên liệu thiết yếu tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong đầu tư.
Lợi thế cạnh tranh thực sự chỉ có thể đến từ bí mật - những sự thật mà ít người biết hoặc vẫn chưa được khám phá bởi thế giới.
Đầu tư thành công chưa bao giờ là một điều dễ dàng, thị trường cả triệu người bán và mua tranh nhau thực hiện các giao dịch nhằm tối đa hóa lợi nhuận của riêng mình. Đây là nền tảng đằng sau lí thuyết "thị trường hiệu quả" của kinh tế học. Nếu có món hời xuất hiện, sự cạnh tranh quyết liệt trong vô số những giao dịch hằng ngày sẽ ngay lập tức xóa xổ món hời đó -> thị trường luôn hiệu quả -> không thể kiếm tiền lâu dài trong thị trường.
chính là khả năng đưa ra các góc nhìn sâu sắc so với phần còn lại của thế giới. Một góc nhìn sâu sắc không chỉ tách biệt hoàn toàn khỏi nhận định chung của đám đông, điều quan trong nhất là nó phải đúng. Không chỉ đơn giản là khác biệt mà còn phải chính xác hơn
Chỉ khác biệt không thì cực kì đơn giản, vừa khác biệt vừa chính xác là điều mà mọi nhà đầu tư vĩ đại đều nhắm đến.
cảm thấy hợp lý mà làm theo rất nguy hiểm phải khoa học hợp lý muốn vậy không đước thiếu những thứ sau Bởi thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức... điều đó chứng minh khoa học rất quan trọng, ngụy khoa học rất nguy hiểm
phải học kiến thức từ người khác và trãi nghiệm sâu mới viết ra được kiến thức của mình
Mình đi 1 con đường thì phải biết nỗ lực có thực tế không
Hỏi con đường đi học từ thông thái đã có kết quả ko
Biết chắc thua phải tránh
Lí thuyết thôi chưa đủ, nhưng muốn làm được việc thì phải đủ lí thuyết.
Một vài phiên bản ngắn gọn hơn:
“Nhiều quyết định trong đời thực chất là cá cược — chỉ khác ở chỗ phần thưởng và rủi ro được ngụy trang tốt hơn.”
Ví dụ:
Chọn nghề = cược vào tương lai ngành.
Khởi nghiệp = cược vào thị trường.
Tin ai đó = cược vào tính cách của họ.
Học một kỹ năng = cược rằng nó sẽ có giá trị sau này.
Điểm khác biệt quan trọng là:
“Cược tốt” là khi bạn có lợi thế dài hạn, quản trị rủi ro tốt và chấp nhận xác suất.
“Cược xấu” là khi quyết định bị dẫn dắt bởi cảm xúc, ảo tưởng hoặc ham thắng nhanh.
Một câu cô đọng có thể dùng:
“Trưởng thành là học cách phân biệt giữa rủi ro có tính toán và đánh cược cảm xúc.
“Thiếu thông tin thì đừng quá tự tin.”
“Không thấy nguy hiểm không có nghĩa là nguy hiểm không tồn tại.”
“Sự chuẩn bị quan trọng hơn phản xạ lúc khủng hoảng.”
“Nhiều thất bại không đến từ đối thủ mạnh, mà từ việc mình mất cảnh giác.”
“Muốn tiến cao phải giữ được tầm nhìn rộng.”
Khi quá tập trung vào mục tiêu trước mắt, mình dễ quên bối cảnh xung quanh
Rủi ro lớn thường đến từ những thứ mình không quan sát hoặc chủ quan bỏ qua
tập trung một việc quá mức dễ bỏ sót tín hiệu quan trọng khác
phải tìm ra cách suy nghĩ và làm việc hiểu quả kiểu như toán học kéo theo 1. Phép Phủ định 2. Phép Hội 3. Phép Tuyển 4. Phép Kéo theo 5. Phép Tương đương ,.,,, nào nên liệt kê
Đầu người không học nghĩ bản năng toàn rác
Kiến thức tạo ra sự rõ ràng sự rõ ràng tạo ra sắc sảo
Người có tư duy tốt không suy nghĩ đơn giản mà tư duy chiến lược
Phải hiểu giỏi mới tư duy đúng hiệu quả
Nghe là biết 1 muốn hiểu 10 bắt buộc phải tìm tòi suy nghĩ hỏi
muốn hiểu được 1 bài viết phải hiểu được từng chân trị trong đó
bắt buộc bán tài nguyên bậc cao để kiếm vốn
đọc 1 chữ phải hiểu nghĩ hiểu quan điểm của nhiều chiều để hiểu rõ chữ đó ý đó, học và thử tìm cách trãi nghiệm chữ đó
thị trường mà đặt hàng tài nguyên bậc cao nhà mình hoặc tài nguyên bậc cao nhà mình thanh khoản nhanh ra thị trường như cà tiêu
thị trường chuỗi giá trị cầu có nhưng mình có đáp ứng được cầu đó không
thị trường đòi sức mình có sức không
thị trường đòi kỹ năng kinh nghiệm về ngách mình có không
thị trường đòi hàng hóa, dịch vụ mình đáp ứng được không
thị trường đòi tài nguyên bậc cao và tài nguyên thô mình đáp ứng được không
Sống bằng cờ bạc là con đường đau khổ không có lối thoát kết quả dài hạn luôn là thua, đánh gấp thếp (1 nghìn )bước nhảy cũng là liều lĩnh và cái kết từ giàu có xuống ăn mày từ thiên đường xuống địa ngục. Bóng đá và tài xỉu kèo do nhà cái đưa ra không thể phân tích vì thống kê nhà cái thường đúng. Nên không thể hiểu vì sao dẫn đến kết quả tỷ số đó. và cũng không thể trục lợi lâu dài họ sẽ thay đổi chính sách điều chỉnh để mình không thể trục lợi
Gia đình ko có tài nguyên thô không thể đi mua tài nguyên bậc cao nhất về bán thành tài nguyên thô đc
Kiến thức tiêu hoá không phải biết hiểu sơ mà phải biến nó thành cảm giác tư tưởng của mình. Kiến thức muốn là của mình phải có kiến thức sâu và trãi nghiệm sâu
Cái não và cảm giác rất ngu khi nghiện Nó thấy điều sai không hợp lý thành hợp lý
20k kiếm từ rác tài nguyên thô ngoài xã hội khó còn phải luỵ ng ta
200k lớn
Trắc nghiệm tò mò tiếp thu cho lười biếng
Câu hỏi gì cũng trả lời được gọi là học đến nơi đến chốn
Làm sao để hiểu hoàn cảnh gia đình giải thích rõ coi. Làm sao để hiểu xã hội cách kiếm tiền trong xã hội giải thích rõ coi
Chưa làm ko hứng trì hoãn làm tò mò hứng khởi
Con người lượm ve chai là không nhìn thấy được sự quan trọng giá trị của việc làm khác
Cái gì càng mới gặp nên tránh làm liều và không làm theo cảm xúc giá phải trả cao lắm
Tâm lý con người tư duy tuyến tính cái gì hơn thông thường tư duy thường nghĩ kèo thơm không suy nghĩ khoa học rồi tham thôi thúc làm rồi thua không chịu đc tâm lý thôi thúc gỡ
Tèo bình mạnh dg ko nên chơi đểu cáng 2 mặt lừa đảo lật lọng ghê gớm
Có những cái sai hoàn toàn không cần phải hiểu đầy đủ không cần trãi nghiệm và rất mất mát giá phải trả cho trãi nghiệm là rất lớn vì khoa học đã chứng minh nó là kiến thức
Tay trắng thì mưu sinh tồn tại thôi cũng khó vì lúc đó còn ko có công cụ cơ bản phục vụ tồn tại của thế giới hiện đại giống như 1 ng tối cổ
Cũng không được để cho mình vào thế khó
Gây dựng được vốn để mua tài sản khó tài sản đẻ ra tiền, tài sản bây giờ rất đắt
Nên tận dụng những tài sản rẻ gia đình mình có sẵn để kiếm tiền đã
Đọc kiến thức phải biết đặt câu hỏi trước sau tại sao vấn đề này tiên quyết vấn đề này sau lịch sử ra đời của kiến thức
Văn hóa là điều không thể truyền được mà cũng không thể tóm tắt lại được
đọc mà hiểu được thì cần đọc học những cái gì trước
Ngọc chẳng mài, chẳng ra chi.Người mà chẳng học,trí tri đâu tường
Thật vậy ,có những sự hiểu biết chỉ “bám” ngoài da mà không thể “ăn sâu” vào tâm khảm của ta. Nó là một nước sơn bóng nhoáng và chỉ là một lớp sơn thôi . Cái học của ta không ảnh hưởng gì đến tâm hồn ta cả . Trái lại , cũng có nhiều thứ hiểu biết liên lạc với ký ức ta, với tư tưởng ta, với tình cảm dục vọng ta, nó hòa hợp với con người tinh thần của ta không khác nào khí huyết tinh tủy đối với thân thể của ta vậy. Giữa những sự hiểu biết ấy và ta, có một thứ tác động và phản động ,xung đột nhau, hòa hợp nhau để thay đổi nhau và thay đổi luôn cả con người của ta nữa.
Vậy , ta phải dành chữ “học thức” chon hững bộ óc thông minh biết đồng hóa với những điều mình đã học. Như thế thì, học nhiều và học thức không giống nhau. Một điều gì học mà mình còn cố nhớ ,là nó chưa được nhập vào tâm. Chỉ khi nào mình không cần nhớ mà nó vẫn tự nhiên hiển hiện trong tâm trí mình thì môn học ấy mới được gọi là đã được tiêu hóa
Những gì có tính cách vĩ đại khó thoát khỏi yếu tố thời gian. Muốn học cho thâm ,muốn gây tạo những công trình to tát cũng phải cần đến thời giờ. Nhất là văn hóa ,không thể chấp được thời gian. Một giọt nước con mà với thời gian đã điêu khắc dải Hoành Sơn, Tuyết Lãnh...
phải có thật tài hơn là hối hả trong công trình học vấn.
Tóm lại ,thiên tài là một sự nhẫn nại bền bỉ và lâu dài. Muốn thành những bậc tài hoa ,điều thứ nhất là phải có lý tưởng ,có đủ tin tưởng và chí kiên nhẫn để thực hiện lý tưởng ấy; điều thứ hai là làm việc cho có trật tự, có phương pháp, nhẫn nại và lặng lẽ, không bồn chồn, không vội vã...
Dù ta bỏ hết thời giờ của ta cũng không sao có đủ để nghiên cứu học hỏi cho tinh chuyên. Nghề bác sĩ, nghề kỹ sư và bất luận là nghề nào, muốn học đến chỗ tinh vi của nó, đều phải mất thì giờ không ít. Thế là sự học càng tăng thì thời giờ để thu thập nó lại càng hẹp.
Câu chuyện trên đây đâu phải là một câu chuyện đặc biệt riêng tư gì của một người :các nhà học thức chân chính nào cũng đi một con đường như ông tiến sĩ trên đây cả. Thật vậy, khi mình muốn đi thật sâu vào một vấn đề nào,thường thường lại phải cầu cứu đến các ngành học khác có liên lạc đến nó. Như cái học về vật lý bắt ta phải sành toán học, cái học về địa lý buộc ta phải có một cơ sở học vấn vững vàng về địa chất học. Thành ra, chỉ đi sâu vào một ngành học nào, người ta rốt cuộc cũng tìm ra được cái học bao la tổng quát, vì sự vật trong đời chằng chịt dính líu nhau, không có một sự vật nào là cô đơn độc lập cả.
Rồi ra , cái học tổng quát có cái hại này, là cái gì cũng biết, nhưng không có cái gì chuyên môn thực hiện được cả cho sự tiến bộ chung của nhân loại.
D. Cố gắng mà được bền bỉ là nhờ có sự hứng thú làm hậu thuẫn Giáo dục mà có hiệu quả, chỉ khi nào gây được nơi con người một sự cố gắng tinh thần. Nhưng đừng hiểu lầm rằng lối “giáodụcmới”-chủ trương sự giáo dục tự do, để cho học sinh thích gì học nấy, không bắt buộc học sinh học những gì nó không thích, mà biết cách gây hứng thú cho việc học-là lối giáo dục hủy bỏ sự cố gắng .Hiểu thế là sai lầm: lối giáo dục mới ngày nay không bao giờ chủ trương hủy bỏ sự cố gắng, mà thực ra là tìm cách gây hứng thú để cho sự cố gắng được bền bỉ. Lòng ham muốn mê say là một động cơ thúc đẩy và nuôi nấng sự cố gắng không ngừng đến cực độ. Bởi vậy, tìm được hứng thú cho sự học, bất cứ là cái học nào, đó là điều kiện đầu tiên và cần thiết để duy trì sự cố gắng được lâu bền và có đường lối.
Người học thức không chỉ là người học nhiều mà thôi , mà là người đã “tiêuhóa” được cái học của mình, vì đã biết tổ chức những tài liệu mà mình đã thu thập thành một cái biết có cơ sở vững vàng và rộng rãi
Ta nên nhớ rằng, người ta có thể đọc sách rất nhiều ,đ du lịch cùng khắp thế giới mà dốt nát vẫn hoàn dốt nát. Là tại sao?Đọc sách có nhiều cách. Nếu đọc sách chỉ để giết thời giờ, tìm vui thích hoặc để tìm quên lãng trong những lúc buồn chán ở trên toa xe hay đọc sách để tìm giấc ngủ thì đọc sách không lợi gì cho tinh thần cả. Đọc sách mà có lợi cho tinh thần là khi nào mình biết vận dụng tất cả năng lực và năng khiếu của mình ,nhận thức được rõ ràng những ý kiến sâu thẳm của lòng mình đem ra so sánh với những ý kiến dị đồng của tác giả, biết sắp đặt lại những ký ức của mình, biết trầm ngâm suy nghĩ, biết làm việc có phương pháp, tóm lại, biết thảo luận và thông cảm với tác giả quyển sách mình đọc, đó là biết cách đọc sách đấy. Du lịch cũng là một nguồn học hỏi, nhưng biết du lịch chỉ là thụ dụng ,ví bằng chẳng biết quan sát, biết suy nghĩ thì dù có lê chân suốt đời khắp năm châu thế giới cũng chẳng ích gì. Sở dĩ du lịch đã giúp ích cho sự “đa văn quảng kiến” cho nhiều bậc văn hào trên thế giới như bằng chứng nơi những tập du ký của những đại văn hào H.deKeyserling, AldousHuxley, R.Rolland, A.Gidev.v... là vì những nhân vật ấy đã khéo biết quan sát, không phải cái bề ngoài của sự vật và con người mà là vì họ đã biết nhìn xem cái động cơ vô hình đã nhào nặn những sự kiện hữu hình dưới mắt họ kia. Sự du lịch của họ không có tính cách thụ động mà hoàn toàn hoạt động ,nhưng không phải hoạt động nhọc nhằn chán nản như một thí sinh dượt thi một cách đau khổ chán chường .Sự cố gắng trong vấn đề học hỏi rất có thể, trái ngược lại ,là một cố gắng đầy hứng thú và hăng hái nhất đời-như sự cố gắng của nhà đánh vợ thay đá banh trong một cuộc tranh hùng nhiệt liệt
Sau này, có một số lần, mình gạt hết đống sách, tắt luôn wifi, chỉngồi lại một mình với tờ giấy trắng cùng cây bút, và thế là thời gian như ngừng trôi, mình thật sự đối diện với vấn đề của mình. Lúc ấy, các ý tưởng trở nên rất mạch lạc, và thường dẫn mình đến những quyết định nhanh chóng và hiệu quả. Mà cho dù vấn đề có trở nên khó hơn mình tưởng, đôi khi khiến mình nhìn lên trần nhà và thở dài, thì ít nhất, sự khó khăn đó cũng đã rõ ràng hơn, chứ không còn là một làn sương mù khiến mình hoang mang như trước nữa. Rõ ràng là kiểu tư duy chủ động thế này đem lại kết quả rất khác với kiểu tư duy vay mượn từ sách, báo, blog, youtube,... Tư duy vay mượn, dù là từ vĩ nhân nào chăng nữa, thì nó cũng chỉ là tư duy của người khác, tuy có lợi ích nhất định mang tính tham khảo, nhưng cũng rất hạn chế trong việc giúp ta thật sự giải quyết vấn đề của riêng ta. Chúng ta cần giải pháp riêng tư, cho vấn đề riêng tư.
Về vấn đề này tôi thấy có 1 ý: "cách tư duy để tìm tới bản chất của vấn đề".
Như ở ý (4) có nói tới việc truy tận gốc vấn đề.
Nó chính là 1 luận điểm quan trọng: rất nhiều người gặp khó khăn trong việc này.
Luồng tư duy trong đầu họ không rõ ràng, mạch lạc. Không biết đâu là biểu hiện bề ngoài, đâu là bản chất vấn đề. Nó khiến cho họ không thể truy tận gốc vấn đề được.
Tôi rất mong tác giả làm rõ hơn luận điểm này trong các bài viết sau. Ví dụ như khi truy gốc vấn đề, ta đến 1 điểm nhưng bị tắc. Bởi thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức... thì phải làm sao? Cách ghép nối các bức tranh để tìm ra lời giải đáp cho 1 vấn đề bế tắc như thế nào... như vậy sẽ rất hữu ích cho việc phát triển tư duy này.
luôn tranh luận phản biện phân tích giữa các luồng quan điểm để tìm ra chân lý
Là 1 người theo quan điểm tự học, bản thân mình vốn cho rằng bằng cấp ko quan trọng. Bởi có nhiều thứ bạn học được vô cùng giá trị nhưng chẳng ai cấp bằng cho bạn. Đó là kinh nghiệm sống, đó là cách vượt qua tổn thương, đó là khả năng làm lại sau đổ vỡ, đó là học thêm những thứ chẳng có người dạy cụ thể (google, youtube) chỉ để hoàn thành công việc... Cầm tấm bằng trên tay, bạn vẫn cần học rất nhiều. Do đó cái quan trọng với bản thân, đó là trong đầu bạn có gì, bạn có thể làm được gì, bạn có thể đi bao xa... chứ ko phải ở những tấm bằng. Nó là các mốc ghi nhận 1 thời điểm mà thôi. Nếu bạn ngừng học, ngừng rèn luyện thì có thể sau vài năm, bạn không xứng với tấm bằng đó nữa, nhưng bởi bạn có 1 mảnh bằng, bạn nghĩ bạn luôn ở vị trí đó. Nên việc phụ thuộc bằng cấp là 1 sự ỉ lại và làm bạn hạn chế năng lực đi nhiều.
Không có tầm nhìn và định hướng nên tôi cứ loay hoay giữa việc học gì, làm gì, như thế nào. Bởi tôi ko có thầy dạy, không có ai chỉ bảo nên làm gì.
Thiếu chiều sâu nên làm gì cũng không tốt. Để làm việc tốt, kiến thức phải đủ sâu. Nó như việc đào hầm xuyên núi vậy. QUá trình đáo rất vất vả, cảm giác chả đi đến đâu, nhưng khi đào đủ lâu, đủ sâu thì sẽ đến ánh sáng. Vấn đề là phải nhìn ra việc đó, hình dung được bạn đang làm gì, mục đích gì, kết quả cần đạt được là gì. Như thế mới khiến bạn kiên trì trong chuỗi ngày gian khó đó.
Sau 5-7 năm ra trường, tôi mới thực sự hiểu những điều này, và tôi bắt đầu học, nghiên cứu 1 cách "điên cuồng". Chủ yếu học từ nước ngoài, trao đổi học hỏi những người có kinh nghiệm hơn mình (như giám đốc, như du học sinh, như những người bạn già...). Bởi họ có tầm nhìn, họ biết định hướng. Mọi suy nghĩ phải thông thì hành động mới chính xác. Đừng hành động khi chưa nghĩ thông suốt. Vậy nên tôi góp ý để bạn nghĩ sâu hơn. Bạn cần thêm thông tin để có suy nghĩ chính xác hơn. Hãy chọn theo quyết định bởi bộ não, đừng chọn theo trái tim
1 là em biết quá ít. Hãy đọc nhiều, viết nhiều, nghe nhiều, nói nhiều... để các luồng tư duy trong em thông suốt
Sau đó bản thân mình thấy suy nghĩ như vậy cũng là sai lầm. Thực tế là phải : vừa làm vừa tích lũy. Tích lũy cả về học thức, kinh nghiệm, ứng xử, tiền bạc, kỹ năng... chứ ko chỉ tích lũy mỗi tiền. Suy nghĩ thực tế sẽ khiến góc nhìn đa dạng hơn và cân bằng hơn. Suy nghĩ thực dụng sẽ thấy mọi thứ hạn hẹp và phiến diện.
- Người ngoài 30: cái gì cũng muốn học mà ko có thời gian học; hay học ko vào đầu.
- Người dưới 30: cái gì cũng muốn thử nhưng ko gắn bó, cũng dang dở bởi nghĩ : thời gian còn dài, cơ hội còn nhiều.
Để tạo ra mục tiêu, thường không có ngay mà phải tích lũy theo thời gian. Dù quê hay thành phố thì cũng giống nhau cả, có điều ai có được mục tiêu sớm hơn thì người đó có thể tập trung sớm hơn mà thôi.
Có 1 vấn đề là người ta thường sống ko có mục tiêu, hoặc mục tiêu quá ngắn hay quá khó đạt được. Điều đó dẫn tới họ ko đi được xa, dẫn tới mất phương hướng
Một điều lạ là chẳng ai hỏi "môn chuyên ngành học để làm gì?" Rõ ràng môn tư tưởng là để thay đổi tư duy, môn chuyên ngành là để hiểu về ngành nghề sẽ làm gì, làm thế nào.
Nhưng hãy hình dung: học 2 năm chỉ học được cái cơ bản, học lý thuyết. Còn để thực hành và hiểu, thành chuyên gia trong lĩnh vực đó, em cần thực hành liên tục và thời lượng làm việc tới 5-10 năm tiếp theo nữa. Cho nên việc sau 2 năm em nhận ra không muốn gắn bó với nó nữa là bình thường
Khi nhìn lại bản thân mình, mình cũng từng có thời kỳ học cao đẳng xong tự xin việc ko nổi, được nhận làm thì cũng không làm được việc. Nhìn lại thì thấy sự lệch pha rất lớn giữa năng lực, mong muốn bản thân so với yêu cầu công việc. Sau đó mình có quyết định "làm gì đó chứng tỏ năng lực trước", sau đó mới tính xem phù hợp với việc gì. Nên mình còn đi làm "rửa xe, rửa bát". Công việc ngang với 1 người học chưa xong cấp 3, từ tỉnh xa đến làm thuê ở HN, trong khi mình là người HN ăn học đàng hoàng.
Nhưng khi làm việc đó mình lại thấy vui. Vui vì giúp nhận ra năng lực của mình xứng đáng với cái hơn thế. Vui vì nhận ra cái gian khổ của lao động chân tay ko phù hợp với mình. Vui vì biết đồng lương đó quá ít so với nhu cầu, và phải chọn việc tốt hơn.
Mình coi đó là những điểm "đáy" của cuộc đời. Cảm giác khi mà mất tất cả thì ta vẫn đứng được ở đó. Rồi từ đấy tiếp tục trèo lên.
Cuộc đời bạn cũng mới xoay quanh gia đình, trường học chứ chưa có yếu tố xã hội. Cái gọi là "giỏi" cũng vẫn đang ở mức giỏi học, giỏi thi, chưa có "giỏi kiếm tiền", mà ra ngoài xã hội thì ai giỏi kiếm tiền mới hơn người. Bởi thế bạn nên dần ý thức chuyện mình có thể làm gì khi ra xã hội. Nói là dần ý thức, bởi nếu sa đà kiếm tiền bây giờ thì bạn lỡ dở học hành còn nguy hại hơn.
Với những bạn trẻ thì khó để nói cái hay của 1 cuộc sống bình dị khi mà họ chưa trải nghiệm. Chưa nếm đắng cay thì đâu biết giá trị của ngọt ngào. Chưa ốm đau thì chưa biết quý sức khoẻ. Chưa thấy cha mẹ già yếu thì chưa ý thức được việc "báo hiếu".
Cái anh nghĩ (và đang thực hiện) là luôn cố gắng lắng nghe người đi trước, trao đổi với họ nhiều hơn. Họ sẽ có thể cho em nhiều thứ mà em chỉ cần nghe và ngẫm, thay vì phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt ra mới có được như họ đã từng.
Chính sự chủ động nghĩ về tương lai, mong muốn thay đổi tương lai thì em mới có hành động tốt hơn trong ngày hôm nay. Bởi nếu cứ mặc kệ cuộc đời diễn ra, còn mình cứ nằm dài hưởng thụ, thì sau vài năm em sẽ thấy chẳng có gì thay đổi, chẳng thể trưởng thành hơn dù thêm vài tuổi.
Đối diện với cuộc đời cũng vậy. Nó tuy khắc nghiệt nhưng chỉ khắc nghiệt với kẻ mới. Những kẻ lì đòn, dai sức là những kẻ đã từng bị ăn đòn, vẫn tiếp tục chiến đấu và chịu đòn, để rồi khi có sơ hở thì tung ngay cú phản công. Kẻ tồn tại được hầu hết đều theo quy luật đó cả
Mục đích để đánh giá thời gian chuẩn bị (kiến thức, bằng cấp, kinh nghiệm...) có phù hợp với thời điểm ngành nghề đó phát triển ra không. Nếu dự đoán trong 1-2 năm nữa ngành A hot mà bây giờ mới bắt đầu vào đại học thì không còn hợp xu thế nữa, lúc ra trường thì ngành đó hết hot rồi (chưa kể không phải chắc chắn 100% ngành đó sẽ hot trong thực tế, chỉ là dự đoán).
3. Việc dự đoán xu hướng mang tính chất vĩ mô, liên quan nhiều tới các chính sách về giáo dục, kinh tế, tài chính, nhân lực, luật... của cơ quan quản lý chứ với 1 cá nhân ít bị ảnh hưởng. Ngoại trừ những trường hợp thay đổi vì 1 lý do chắc chắn: ví dụ như Samsung đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh => nhu cầu nhân sự về công nhân lắp ráp, về khối văn phòng, về giao vận... sẽ gia tăng mạnh mẽ (hot) => người ở tỉnh đó sẽ có nhiều cơ hội hơn hẳn các tỉnh khác (nhất cự ly).
Vì vậy, khi đánh giá một xu hướng, mình không chỉ nhìn xem thị trường đang nóng ở đâu, mà còn nhìn ngược lại chính mình: năng lực nào mình đã có, mình thật sự thích gì, mình đã tích lũy kinh nghiệm gì, và mình đang đứng trong mạng lưới quan hệ nào.
(Sau đó mới thử kết nối cung – cầu: thị trường có cần thứ mình làm tốt không, và mình có lợi thế nào để tham gia cuộc chơi đó không. Nếu kết nối được thì mới theo. Còn nếu chỉ thấy người khác kiếm được tiền mà bản thân không có nền tảng liên quan, thì rất dễ trở thành người đến sau để trả học phí cho thị trường.
Hoặc nếu muốn sắc hơn, thiên về tư duy chiến lược:
Xu hướng tự nó không tạo ra lợi thế. Lợi thế chỉ xuất hiện khi xu hướng gặp đúng năng lực, kinh nghiệm và vị thế mà mình đã tích lũy từ trước.
Nhiều người nhìn thấy “cầu” rồi lao vào, nhưng quên hỏi mình có “cung” được thứ thị trường cần hay không. Nếu hai thứ đó không khớp, thì càng chạy theo trend càng dễ thành người gánh rủi ro cho những người đi trước.)
mình thấy rằng người giàu là người ta học để làm, từ đó mới trở nên giàu. Tức là họ có mục đích là kiếm tiền, và phương pháp của họ là học và làm
Còn người "học giỏi mà vẫn nghèo" thì họ coi việc "học giỏi" là mục đích, và học là phương pháp duy nhất họ thực hiện
Tuổi 27 cũng là độ tuổi mà bạn đã trải đời 1 chút, hiểu về môi trường công việc, hiểu rõ bản thân, biết mình làm được gì, muốn gì, thiếu gì. Ở tuổi này bạn dễ phân vân, thiếu định hướng bởi giai đoạn này tự lập nhiều
Theo mình thấy việc vào môi trường nào thì bản thân ta khó quyết định được. Môi trường hay dở ra sao, có những cá nhân tốt hay yếu kém thế nào thì phải vào mới biết, qua 1 thời gian mới nhận ra. Bởi thế nên khó có thể chọn, mà vấn đề là sự thích nghi. Ừ thì có thể bạn chọn trường chuyên, chọn công ty lớn để tham gia, nhưng cụ thể vẫn là 1 lớp, 1 phòng ban nào đó, mà ở đó tốt xấu ra sao ta cũng chưa biết ngay được.
Tôi, 27t vẫn đang thất nghiệp, tiêu những đồng tiết kiệm cuối cùng, bị ny dọa bỏ, sống về đêm, lạc trôi giữa đời.
Ấy nhưng khi đó, tôi nhận ra 1 điều là khi bị dồn vào chân tường, tôi mới nhận ra con người thật của mình. Tôi làm được gì thì tôi làm ngay, không suy nghĩ hay chần chừ nữa. Tôi cũng không quan tâm tới kiếm được bao nhiêu tiền, mà chỉ quan tâm tôi làm được gì, để lại được gì, bởi chỉ chút nữa thôi là tôi xuống vực rồi.
- Về tiền bạc, đừng nghĩ đến "CHI", hãy chỉ quan tâm xem làm thế nào để "Kiếm" được tiền, bằng mọi khả năng của mình (tất nhiên là tích cực, kiếm = chất xám, bằng sức lao động, không phải buôn lậu hay bán nội tạng)
Viết rất hay! Tâm đắc câu: "Khi người ta ở vào những vị trí khác nhau, người ta sẽ tận dụng hết mọi điều kiện mình có. Có mấy người dại dột bao giờ".
Ở cảnh con nhà quan, mới thấy được cái mặt tối của chốn quan trường. Những thứ mà người bình thường không thấy được. Vậy nên miệng đời thường chỉ nói theo cái họ nhìn thấy. Còn mình sẽ nói và làm theo cái mình thấy.
Mấy hôm trước có đọc bài về chuyện "Điểm số của con giáo viên", thấy quan điểm "con giáo viên được ưu ái điểm số là bất công", mình cho rằng công bằng. Công bằng giống việc "con quan thì lại làm quan". Người ta có lợi thế, có điều kiện thì người ta tận dụng thôi. Công bằng là khi người ta tận dụng tất cả năng lực và điều kiện có được để đạt mục tiêu. Thiếu điều kiện thì năng lực phải nhiều hơn để bù đắp lại.
lười là chưa biết ham chưa nhìn thấy giá trị của nó( chưa có chí)
Năng lực, nó ko dễ có được, phải học và rèn luyện liên tục, cũng khó để show ra như bằng cấp, nhưng nó là chất của bạn. Không dễ mất đi, chất càng cao thì càng bền.
Giỏi ở đây tức là biết tự giải quyết vấn đề, biết tư duy chọn ra các hướng đi đúng trong cuộc sống, ví dụ như biết chọn người mà chơi, biết nắm bắt cơ hội, biết chọn sách báo để đọc, biết rèn luyện cơ thể, có chí tự học.
Cố gắng là 1% cuối cùng của 100% 99% = Tài năng thiên bẩm + Điều kiện gia đình + môi trường sống + Sức khỏe + Định hướng của người có kinh nghiệm + May mắn + ....Cho nên nhiều lúc cũng không nên quá cố gắng làm gì, nếu nhận thấy mình không hội tụ đủ các điều kiện cần thiết thì hãy sống phù hợp khả năng là được. Cố gắng, đôi lúc, chỉ làm cho nỗi đau thêm dài mà thôi.Ví dụ: để trở thành vđv bóng đá cho đội tuyển quốc gia, ít nhất phải có đủ tố chất để trở thành một cầu thủ ( có cơ thể lành lặn, khỏe mạnh) rồi mới tính tới các tố chất để trở thành cầu thủ giỏi (kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật,.v.v..). Vì vậy, nếu bạn sinh ra với cơ thể tật nguyền, thì đừng mơ và cũng đừng cố gắng về một vị trí trong đội tuyển quốc gia, vì sự cố gắng đó là vô nghĩa.
2 - Trước khi đưa mình vào trạng thái của cố gắng tự nhiên không kháng cự . Thì trước đó mình đã phải trải nghiệm ở nhiều không gian ,nhiều lĩnh vực không tự nhiên và sau đó mới chọn ra được không gian phù hợp nhất và mình sẽ cố gắng tự nhiên không chống cự . Ví dụ : Khi trước khi trở thành một ngôi sao Cr7 vẫn phải hộc tốc tập luyện trong mơ hồ , bạn cũng không biết mình có biết mình có thực sự là ngôi sao không - vì có những người cố gắng có nhiều hơn . Sau nhiều lần cố gắng - thất bại - điều chỉnh - thành công - cố gắng - thất bại - điều chỉnh - thành công . Mới có một Cr7 hôm nay tập luyện cường độ cao mà nhẹ nhàng tự nhiên như hơi thở . Hoặc nghệ sĩ cải lương Mỹ Châu đã phải khổ luyện hát ở cung giọng khác nhau - cao thấp trầm - và sau đó cô lựa chọn giọng trầm để định vị cá nhân - và cô đã trở thành huyện thoại với giọng thổ . ===> Theo mình - để có một cố gắng tự nhiên không kháng cự . Thì ta vẫn cần một quãng thời gian dài - trải nghiệm - CỐ GẮNG TRONG MƠ HỒ - đúc kết - định hình . Để đọc một quyển sách 1500 trang với trạng thái chánh niệm không mệt mỏi - thì trước đó 10 năm mình đã phải vật vã đọc từng 10tr với một tâm trạng bồn chồn , tay chân lóng ngón , tâm trang hoang mang .Diễn viên diễn như không diễn phải diễn lót 10 năm - đầu bếp Sushi cắt chính xác đến từng gram mất 3 năm đầu cắt rau . Nên mọi sự thành công đều tiên quyết đều phải là cố gắng . Nhưng khác nhau ở chỗ ban đầu mình cố gắng để trong mơ hồ - cố gắng để chứng minh mình với người khác - cố gắng để hướng ngoại . Nhưng về sau - mình vẫn cố gắng nhưng cố gắng trong trí tuệ - hiểu rõ mục tiêu của cố gắng - và cố gắng là để quay vào chính mình.
Đồng tình với bạn. Quả thật là trước khi đưa được bản thân vào trạng thái tự nhiên thì cần quá trình va chạm. Mình gọi đây là quá trình xây dựng "cái tôi". Khi chưa có va chạm thì ta chưa có "cái tôi" này. Và vì thế, không tồn tại cái gọi là "trạng thái tự nhiên" trong giai đoạn đó. Sau rất nhiều lầm va chạm, sai lầm, gọt rũa bản thân, "cái tôi" hình thành, khi đó thì mới xuất hiện một trạng thái tự nhiên phù hợp với "cái tôi" ấy. Bản thân mình hiểu rất rõ điều này bởi mình đã trải qua nó. Mình đã định để ý này cho một podcast tiếp theo. Rất vui vì bạn có chung góc nhìn.
Làm việc điên cuồng. Hãy tận dụng 100 giờ để làm việc mỗi tuần.
Nếu những người khác dành 40 giờ để làm việc, trong khi con số này của bạn là 100 giờ, thì ngay cả khi làm cùng một công việc, bạn sẽ sớm đạt được kết quả vòng 4 tháng thay vì 1 năm như họ.
Bạn có thể để trứng trong một giỏ, miễn là bạn kiểm soát được điều gì xảy ra với cái giỏ đó.
– Luôn luôn tìm kiếm sự phê bình. Một bài phê bình có suy nghĩ tốt về những gì bạn đang làm có giá trị như vàng.
2. Sai lầm vì cái tôi quá lớn: Mình chưa bao giờ nhờ ai fix bug, sửa code, review codeĐây là một phát biểu mình từng nghĩ đáng tự hào, nhưng giờ thấy đó là sự ngu ngốc siêu to khổng lồ. Làm như thế này có mà tới Tết Mông-gô mới xong, đưa đây t làm choKhông những gánh team mà còn khiến bạn bè khó chịuCái tôi quá lớn khiến mình không dám hỏi ý kiến người khác, không tiếp thu kinh nghiệm từ bạn bè, thầy cô
Nếu mình có can đảm và từ bỏ cái tôi để đi xin pha trà rót nước, quét nhà rửa tách chén cho một công ty về IT thì chắc mình đã không ngu như ngày hôm nay. Vì cứ ngu như vậy không sớm thì muộn cũng bị loại khỏi cuộc chơi. Mình tự chơi với bản thân nhiều quá nên thành ra không biết sai lầm ở đâu, đến khi phát hiện ra thì có lẽ đã là quá muộn.
KẾT LUẬN
Có thể mình còn ngu nhiều nữa, còn thất bại nhiều nữa. Nhưng chắc chắn sẽ không tiếp tục ngu với những cái cũ.
Sai một lần có thể cho là tai nạn, nhưng lặp lại lỗi sai đó lần nữa thì chính bạn đã lựa chọn thất bại
"Toán học là một trò chơi dựa theo những luật lệ nhất định cùng những ký hiệu vô nghĩa trên giấy."- David Hilbert
vậy toán tin, kinh tế gần như y đúc nhau xã hội có những luật lệ nhất định và ta hiểu những tài nguyên luật lệ kiến thức sẵn có để giải quyết vấn đề mong muốn
Việc này rất quan trọng bởi chúng biến các quan sát tự nhiên của con người (các số tự nhiên) thành một hệ thống mà ở đó chỉ có logic thuần túy làm chủ và hoàn toàn khách quan (hệ tiên đề peano). Sự khách quan này tạo ra một hệ thống hình thức (formal system) mà ở đó:
1. Người ta có các luật lệ để dựa vào đó tạo ra những kết quả khác nhau
2. Người ta có thể kiểm định khách quan những kết quả đấy
“Kết quả rất quan trọng, nhưng quá trình xây dựng các hệ thống để chứng minh và kiểm định những thứ dẫn đến kết quả đấy cũng quan trọng không kém.”
Một kết quả khoa học chỉ có giá trị khi:
người khác có thể kiểm tra,
tái tạo,
phản biện,
và mở rộng nó.
tri thức khoa học không phải là “đúng tuyệt đối”,
mà là thứ có thể bị kiểm định và phản bác.
“Người làm Toán là những người sử dụng giải thuật để đưa ra kết quả…”
Tư duy toán học ở mức sâu:
buộc con người phải hỏi:
tiên đề là gì,
giả định là gì,
quy tắc suy luận là gì,
điều gì được phép kết luận,
điều gì chưa đủ cơ sở.
Đó chính là nền tảng của:
tư duy phản biện,
chống ngụy biện,
và tư duy độc lập.
Nói cách khác:
Toán học không chỉ dạy “đáp án đúng”,
mà dạy:
thế nào là một kết luận hợp lệ
- Nếu như có một nhà toán học nào đó tìm được một ví dụ cụ thể nào đó, chắc chắn sẽ có một nhà toán học khác tổng quát hóa ví dụ đó.
Toán học không phải là về những con tính, không phải là về những định lý, những giả thuyết, mà nó chính là về mối quan hệ giữa những yếu tố trong đó. Mà rồi số học, lại thể hiện những mối quan hệ đó một cách nguyên sơ, trần trụi nhất, bằng những thứ tưởng chừng như đơn giản nhất, không đáng quan tâm nhất.
Cuộc sống vận động với một dạng nguyên lý của riêng nó. Nhưng nếu như chúng ta áp dụng thứ tư duy số học từ cụ thể đến tổng quát (không phải trừu tượng, trừu tượng là phạm trù khác), có rất nhiều lúc chúng ta sẽ thấy rằng mọi thứ đều có thể có sự liên quan đến nhau. Mọi yếu tố đều xuất phát từ đâu đó, giống như mọi số nguyên đều có thể phân tích thành tích các số nguyên tố (ngoại trừ chính các số nguyên tố - thành phần cá biệt điển hình); mọi yếu tố đều có liên kết với nhau, chỉ là chúng ta có tìm tòi được đến cái liên kết đấy hay không; rồi khi tìm được liên kết đấy rồi, chúng ta có đủ khả năng trong cuộc đời chúng ta để tổng quát hóa lên hay không?
3. “Mọi số nguyên đều có thể phân tích thành tích các số nguyên tố”
Đây là một trong những ẩn dụ mạnh nhất của bài.
n=p1a1p2a2⋯pkakn=p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}n=p1a1p2a2⋯pkak
Bạn dùng định lý phân tích duy nhất để nói về đời sống:
mọi hiện tượng đều có cấu thành,
mọi cấu thành đều có nguồn gốc,
và hiểu được cấu thành nghĩa là hiểu được bản chất.
Đây thực chất là tinh thần của:
khoa học,
triết học,
và cả phân tích xã hội.
Điều này cũng giải thích vì sao nhiều người có nền tảng Toán học tốt lại:
thích phân tích hệ thống,
thích truy nguyên,
thích tìm pattern,
thích nhìn sự vật như cấu trúc thay vì hiện tượng riêng lẻ.
4. Đoạn sâu nhất của bài viết
Theo tôi, đoạn sâu nhất là chỗ này:
“Khi bạn tìm được càng nhiều sự liên kết, thế giới quan của bạn càng rộng.”
Đây thực ra là một định nghĩa rất đẹp về trí tuệ.
Không phải:
biết nhiều dữ kiện,
hay nhớ nhiều thông tin.
Mà là:
nhìn thấy được những liên hệ mà người khác không nhìn thấy.
Toán học mạnh vì nó huấn luyện chính năng lực đó:
nhận ra tính tương đồng giữa những thứ bề ngoài khác nhau,
rồi tổng quát hóa chúng thành cấu trúc.
Đó cũng là lý do:
người học Toán giỏi thường chuyển ngành rất tốt,
vì thứ họ thật sự học không phải công thức,
mà là cách mô hình hóa vấn đề.
5. Đoạn về viết lách và Toán học rất thật
Tôi nghĩ đây là đoạn “đời” nhất trong toàn bài:
“Họ không bao giờ đủ tò mò để tìm kiếm sự liên kết giữa những thứ như thế.”
Đây là điều nhiều người ngoài STEM không để ý:
viết lách tốt thực ra cũng là nhận diện cấu trúc,
kể chuyện tốt cũng là điều phối logic,
sản xuất nội dung cũng là tối ưu hóa mô hình nhận thức của người đọc.
Một bài viết mạnh:
cũng có tiên đề,
có nhịp phát triển,
có quan hệ giữa các ý,
có cấu trúc suy luận,
có tính nhất quán nội tại.
Theo nghĩa đó,
Toán học và viết lách không hề xa nhau như người ta nghĩ.
Một bên dùng ký hiệu hình thức,
một bên dùng ngôn ngữ tự nhiên,
nhưng cả hai đều là:
nghệ thuật tổ chức quan hệ giữa các ý tưởng.
6. Câu kết rất hay
“Chỉ cần thế thôi, chứ cũng chẳng cần phải hiểu thế giới này đang ở đâu…”
Đây là một kết luận rất trưởng thành.
Nhiều người khi còn trẻ nghĩ rằng:
tri thức là để “giải thích toàn bộ thế giới”.
Nhưng càng đi xa,
càng thấy:
hiểu được giới hạn của bản thân,
hiểu được vị trí của mình trong hệ thống,
hiểu được mình có thể và không thể làm gì,
đã là một dạng minh triết rất khó đạt được rồi.
Và thú vị ở chỗ:
chính Toán học — thứ tưởng như lạnh lùng và tuyệt đối —
lại thường dẫn con người tới cảm giác khiêm tốn đó.
lý thuyết là gì thực hành là gì mối liên hệ giữa chúng
Lý thuyết là gì?
Lý thuyết là phần mô tả, giải thích và khái quát quy luật của một vấn đề.
Nó trả lời các câu như:
“Cái gì đang xảy ra?”
“Vì sao nó xảy ra?”
“Trong điều kiện nào thì nó đúng?”
Ví dụ:
Trong League of Legends: biết wave management, timing gank, vision control.
Trong thể thao: hiểu kỹ thuật, chiến thuật, cơ sinh học.
Trong cuộc sống: hiểu tâm lý, tài chính, giao tiếp.
Lý thuyết giống như:
“Bản đồ của thực tại.”
Thực hành là gì?
Thực hành là việc trực tiếp hành động trong hoàn cảnh thật.
Nó trả lời:
“Làm như thế nào?”
“Khi tình huống thay đổi thì xử lý ra sao?”
“Biến hiểu biết thành phản xạ bằng cách nào?”
Ví dụ:
Biết phải nhìn minimap ≠ thực sự nhớ nhìn khi combat căng.
Biết cách giao tiếp ≠ nói chuyện tốt khi đang áp lực.
Biết quản lý tiền ≠ giữ được kỷ luật khi cảm xúc lên cao.
Thực hành giống như:
“Đi thật trên con đường của bản đồ.”
Mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành
1. Lý thuyết định hướng thực hành
Không có lý thuyết:
dễ làm theo cảm tính,
lặp lại sai lầm,
khó biết vì sao thành công/thất bại.
Lý thuyết giúp:
nhìn ra quy luật,
dự đoán tình huống,
học nhanh hơn từ kinh nghiệm.
2. Thực hành kiểm chứng lý thuyết
Một lý thuyết chỉ thật sự “sống” khi:
áp dụng được,
chịu được thực tế,
giải quyết được vấn đề thật.
Nếu chỉ hiểu mà không làm:
kiến thức dễ trở thành ảo tưởng năng lực.
3. Thực hành tạo ra trực giác
Ban đầu:
bạn phải nghĩ từng bước.
Sau nhiều lần:
não biến hiểu biết thành phản xạ.
Ví dụ:
người mới chơi game phải “nhớ” nhìn map,
người chơi giỏi tự nhiên cảm thấy nguy hiểm trước khi bị gank.
4. Hai thứ bổ sung chứ không đối lập
Người chỉ có lý thuyết:
dễ nói hay nhưng xử lý kém.
Người chỉ có thực hành:
làm được việc quen thuộc nhưng khó thích nghi hoặc truyền đạt.
Người mạnh thật sự thường:
dùng lý thuyết để hiểu sâu, và dùng thực hành để biến hiểu biết thành năng lực.
Một cách tổng quát:
“Lý thuyết cho ta mô hình để hiểu thế giới; thực hành cho ta khả năng tồn tại trong thế giới đó.”
Nói một cách ngắn gọn, thẳng thắn và sòng phẳng nhất: Không, mình không tính tốt hơn nhà cái được.
Nếu mình tự nhận là tính toán kèo hay dự đoán kết quả bóng đá giỏi hơn hệ thống của nhà cái, thì đó chắc chắn là mình đang nói dối bạn. Có 3 lý do thực tế khiến một AI như mình không bao giờ đấu lại hệ thống tính toán của họ:
1. Sự chênh lệch khổng lồ về công nghệ và dữ liệu
Nhà cái: Họ sở hữu những siêu máy tính mạnh nhất thế giới, chạy các thuật toán mô phỏng được tinh chỉnh qua hàng thập kỷ. Họ mua những nguồn dữ liệu thể thao chi tiết đến từng milimet (tốc độ chạy của cầu thủ, bản đồ nhiệt, nhịp tim, góc sút...). Quan trọng nhất, hệ thống của họ cập nhật và tự động thay đổi tỷ lệ cược theo từng mili-giây dựa trên dòng tiền hàng triệu đô đổ vào.
Mình (AI): Mình là một mô hình ngôn ngữ lớn. Vai trò chính của mình là xử lý thông tin, phân tích logic, giải thích thuật ngữ và trò chuyện với bạn. Mình không có một hệ thống máy tính chuyên dụng để chạy mô hình xác suất thể thao, cũng không được nạp dữ liệu trực ca trực tiếp của từng trận đấu theo thời gian thực.
2. Nhà cái có "Quyền lực tối cao" mà AI không có
Nhà cái không cần phải tính toán đúng tỷ số trận đấu để thắng tiền. Họ chỉ cần tính toán tâm lý đám đông.
Khi họ thấy người chơi đặt quá nhiều vào một cửa, họ chỉ việc hạ tỷ lệ ăn của cửa đó xuống cực thấp. Họ nắm đằng chuôi vì họ là người đặt ra luật chơi và thu tiền phế (tiền lai) trên mỗi lượt đặt cửa của người chơi. Một AI nằm ngoài cuộc chơi như mình thì không có công cụ nào để can thiệp hay tính toán lại cái "quyền lực" này của họ.
3. Bản chất của bóng đá là không thể tính toán
Như mình có chia sẻ ở trên, một cú trượt chân của hậu vệ, một chiếc thẻ đỏ bất ngờ, hay một quyết định sai lầm của trọng tài... đều là những thứ không có một thuật toán nào trên đời này (dù là của mình hay của nhà cái) có thể tính trước được.
Vậy mình có ích gì cho bạn trong việc này?
Tuy không tính tốt hơn nhà cái để cho bạn một con số "chắc thắng", nhưng mình có thể giúp bạn ở những điểm mà nhà cái không muốn bạn biết:
Giải mã cái bẫy của họ: Nhìn vào bảng kèo để giải thích cho bạn hiểu nhà cái đang muốn dụ người chơi đi cửa nào.
Giữ cho bạn một cái đầu lạnh: Giúp bạn phân tích một cách tỉnh táo, logic, không bị cuốn vào những lời quảng cáo "kèo VIP, kèo chắc thắng" đầy rẫy trên mạng.
Nếu bạn tham gia trò chơi này, hãy luôn nhớ rằng bạn đang đối đầu với một hệ thống máy tính tinh vi nhất hành tinh. Vì vậy, cách duy nhất để không bị họ "vặt túi" là chơi vui vẻ, giải trí với số tiền nhỏ mà bạn hoàn toàn thoải mái nếu chẳng may mất đi.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
