Lấy cảm hứng từ bài viết "Tại sao bạn nên tìm một nỗi đau để cam chịu trong cuộc đời này?". Bài viết này kể về một người bạn thân của mình, chẳng có câu chuyện nào như "Sáng đi làm, chiều về dạo phố ngắm hoàng hôn, đến tối ngồi cà phê tận hưởng, chờ cuối tháng lãnh lương nghìn đô". Và không phải để khoe mẽ rằng bạn mình là người giỏi giang, hay hơn ai cả, vì nó chẳng là gì so với thế giới ngoài kia. Mình sẽ viết về cuộc sống, quá trình phát triển bản thân của nó. Kể những điều hắn đã đánh đổi, và vì cái gì mà nó phải chịu khó khăn, nhọc nhằn đến vậy.
Bài viết bao gồm nhiều phần, trãi đều các khía cạnh đời sống của nó từ quá khứ đến hiện tại, bắt đầu là học lực, công việc, sức khoẻ, gia đình, tình yêu, bạn bè, và cả lối sống. Bắt đầu thôi nào.

1. Học lực

Mình dám cam đoan nó là một đứa trung bình, chỉ cặm cụi cố gắng mỗi ngày vươn lên. Dẫn chứng là mình học chung hắn toàn bộ năm cấp 2 và 3, hắn chỉ toàn trốn học ra tiệm net ngồi với mình, thì cũng có lần lên được bảng xếp hạng ấy, nhưng mà là trong game, chứ ở ngoài thì đứng dưới cờ, bị la làm gương cho học sinh mỗi sáng chào cờ thứ 2 ở trường. Điểm số thì lẹt đẹt, bị mời phụ huynh, giáo viên la như ăn cơm bữa. Chưa hết, có một bà cô hồi cấp 2, mình gọi bà cô vì cũng chẳng mấy tôn trọng, mắng thẳng vào mặt nó trước cả lớp "Cái thứ học dốt".
Lên đại học, bạn không đọc nhầm đâu, tổ tiên ông bà phù hộ hay sao mà nó đậu đại học thật. Đổi lại, nó vào đúng ngành mà nó chẳng biết gì, công nghệ thông tin, cái ngành mà báo đài hay bảo lương nghìn đô ấy. Nó hoảng lắm, học hết năm nhất, rồi năm hai cũng chẳng hiểu cái gì, học IT nhưng thứ căn bản như chỉnh font chữ, tạo mục lục trong Word còn chẳng biết, thì nói gì đến coding, hay toán học. Tầm giữa năm hai, nó ép bản thân phải ra quyết định dừng hay bước tiếp, lúc này mới thật sự là bước ngoặt cuộc đời. Nó đi tiếp, quyết đoán, cắt tất cả mối liên hệ không cần thiết, không đi chơi, từ chối thẳng các lời mời cà phê chém gió vô bổ, bỏ hẳn game, vùi đầu vào bài vở, đều đặn 12 đến 16 tiếng mỗi ngày, nó học cách học lại từ đầu tất cả mọi thứ, từ những kiến thức căn bản nhất, về toán học lẫn lập trình căn bản. Bên cạnh đó, dù muốn hay không, nó phải chịu thêm cảm giác so sánh bản thân với các bạn đồng trang lứa, hầu hết mọi người chung ngành đều đã hoàn thành phần căn bản từ lâu, đã đến bước làm ứng dụng, đều có thể tạo được trang web, app trên điện thoại, hay thậm chí là mini robot. Sau hai học kỳ, những nỗ lực của nó đã được đền đáp, từ một đứa bét lớp, nó vươn lên hạng 10, rồi hạng 5 của lớp, có học kỳ lấy hẳn 4.0 GPA. Nói cho người ngoài ngành dễ hiểu hơn, thì để tốt nghiệp ngành này đã là khó rồi, chứ nói gì đến 4.0 GPA, lớp của nó hồi năm nhất chắc phải 80 sinh viên, nhưng tốt nghiệp chỉ hơn 20, và số lượng sinh viên ra trường, đi làm đúng ngành thậm chí thấp hơn nữa.

2. Công việc

Công việc chính về lập trình, 8 tiếng một ngày, cực kỳ khoai, để mô tả độ khó như thế nào thì nó bảo "Mày thử tưởng tượng một ngày mày mệt mỏi, chỉ muốn thả hồn thư giãn, rồi vừa đúng lúc đó, mày được giao cho làm một task, task khó, khó đến nỗi nước mắt mày tự chảy, mà phải cắn răng nhận và nói em làm được. Ừ, ngành tao là như vậy đấy, cũng may mắn là tao mê, nên đỡ phần nào, chứ áp lực lắm. Hoặc là mày dốc sức học, mọi thứ được giao bằng bất cứ giá nào cũng phải làm được, hoặc đến đâu hay đến đó, đụng việc gì khó thì nhường mấy người giỏi hơn, mình học lại từ họ, có một cuộc sống ổn định, bình thường, thế cũng tốt. Ai cũng có lựa chọn của riêng mình, và lựa chọn nào cũng có đánh đổi cả thôi. À, cũng đừng quên nếu mày không lựa chọn gì, thì đó cũng là một sự lựa chọn".
Đến tối về thì mò mẫm đọc thêm sách, blog của mấy pháp sư trong và ngoài nước. Ngành công nghệ mà, thay đổi hàng ngày, hàng giờ nên phải cập nhật liên tục, chưa kể còn phải đào sâu vào hệ thống để còn tối ưu phần mềm đang chạy, bảo trì những thành phần cũ. Nó còn chia sẻ "Tao thấy ngành nào cũng vậy, làm về mà ngồi chơi thôi thì mơ gì lương nghìn đô, còn trẻ, học được nhiêu thì cứ học, không phải học bừa, mà thấy kiến thức đó có tỉ lệ giúp mày trong tương lai thì cứ học, tỉ lệ thấp cũng được. Nếu mày từng trải qua cảm giác connecting the dots mà Steve Jobs đã nói ấy, thì tao chắc chắn mày sẽ hiểu".
"You can’t connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Because believing that the dots will connect down the road will give you the confidence to follow your heart. Even when it leads you off the well-worn path and that will make all the difference."
Steve Jobs' 2005 Stanford Commencement Address
Bên cạnh kỹ thuật, còn phải trao dồi về nghiệp vụ, nghiệp vụ ở đây là cái sản phẩm đang làm. Ví dụ như sản phẩm về y tế thì đọc thêm về y, kế toán thì ngồi lọ mọ công thức toán, hoặc marketing thì cũng phải nắm luôn. Nghe nó giải thích thì công nghệ thông tin như cái cầu nối, giúp những ngành khác tự động hóa, phục vụ khách hàng tốt hơn. Vì vậy bản thân người làm phần mềm cũng phải hiểu về nghiệp vụ, rồi trong mấy cuộc họp nữa, hiểu sản phẩm mình đang làm để còn góp ý tạo ra cái gì đó mới mẻ, hoặc là cải thiện chức năng, giúp nó chạy mượt mà, ổn định, có thế người dùng mới vui, mà họ vui thì mình mới có tiền.
Tiếng Anh, nhất là luyện nghe và nói, phải kỷ luật bản thân, thực hành đều đặn mỗi ngày 15-30 phút. Theo lời nó thì tiếng Anh chợ búa cũng được miễn là đầu bên kia hiểu, chứ ngành này mà chỉ nghe rồi làm theo thì cực kì bị động, thậm chí có thể bị rơi vào cái bẫy ổn định mà không ít người trong ngành mắc phải, biết tiếng Việt là được, còn lại có IT Comtor, Business Analyst, Product xử rồi, lo gì. Chưa kể, biết tiếng Anh thì có thêm nhiều lựa chọn trong công việc, làm việc với công ty vốn nước ngoài thì tiền lúc nào cũng thoải mái hơn.

3. Sức khỏe

Ngủ một ngày 6 đến 7 tiếng, nó tự đặt kỉ luật lên bản thân là 5h sáng dậy, tối 23h thì ngủ, buổi trưa ở công ty ráng nhắm mắt 30 phút cho "bật/tắt" cái đầu.
Cơ thể yếu, rất dễ bị bệnh khi ra ngoài mà không mang áo khoác, nói ra chắc chẳng ai tin đâu, 23 tuổi mà sao yếu như vậy được. Lý do là trong suốt 5 năm đại học nó không tập thể dục, toàn lo cắm mặt vào học, rồi làm. Mình nói mãi thì gần đây nó chịu đi bộ, đạp xe, và đi bơi 2-3 lần tuần rồi nên cũng cải thiện dần.

4. Gia đình

Nó sinh ra trong gia đình không phải khá giả, chỉ đủ ăn, nhưng không mấy bình thường, mình nói vậy là do từ nhỏ ba mẹ nó đã ly dị, sống với 3 người cô và bà nội. Nghe kể lúc nhỏ đi học, ai mà hỏi ba mẹ ở đâu thì nó cứ nghẹn, gắng nuốt nước mắt ngược vào trong rồi thì thì thào mấy chữ "Ba mẹ con đi làm rồi" - ai mà dám trách nó nói dối chứ.
Trở lại với hiện tại, nó đi làm xa nhà, mỗi tháng lên máy bay về gặp gia đình một lần. Với nó thì điều này quá đỗi bình thường, vì từ khi tốt nghiệp cấp 3, nó đã ép bản thân phải tự lập, xin phép mấy cô cho dọn hẳn ra ngoài. Dù căn trọ lúc ấy chỉ 500 nghìn một tháng, cái ôi bức, chật hẹp được dựng lên bởi bốn bức tường, làm sao so được với căn nhà đầy đủ tiện nghi, nơi hắn lớn lên.
Về nối kết, nó rất ít nói chuyện, chia sẻ, gần như mất kết nối với gia đình. Nhà thì biết nó chịu làm, kiếm được tiền ấy nhưng làm sao biết là nhiều đến vậy. Nó kể, mỗi lần nhà hỏi nó làm ở đâu, công việc như thế nào, có ổn định không. Nó cũng chẳng biết mô tả sao nữa, làm lập trình, chạy việc cho start up, hầu hết các nơi nó làm việc làm gì có tên tuổi nào, mà dù có thì chưa chắc mọi người biết. Phải như mấy tập đoàn lớn như FPT hay Viettel này nọ, nói ra có phải cả làng nở mặt rồi không.
Ở một góc nhìn khác, nó có đến ba người mẹ.
Source: <a href="https://youtu.be/3Waf1Gy9d90?si=TuJpsmuIH4H6RciK">Nhật Ký Của Mẹ</a>
Ở một góc nhìn khác, nó có đến ba người mẹ. Source: Nhật Ký Của Mẹ

5. Tình yêu

Mối tình đầu quen từ hồi học sinh đến tận đại học, kể đến đoạn này là giọng nó trầm lại, cả hai đã cùng cố gắng rất nhiều, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa thôi, vậy mà, bạn kia rời nó đi, ngay ranh giới lúc nó khó khăn nhất và sắp gặt hái được thành tựu đầu tiên. Hồi dịch covid, vừa dính bệnh, vừa hai tay chẳng còn đồng nào, uất ức lắm chứ. Mà bạn tin không, sau đó đúng tháng thì nó khỏi bệnh, cũng là ngày nó đậu vào một công ty nước ngoài, đặt nền móng cho nó sau này. Hỏi có tiếc nuối, hay trách bạn cũ không thì nó chỉ trách bản thân không đủ giỏi, phát triển chưa được nhanh, rồi còn phán câu xanh rờn:
"What doesn't kill you, makes you stronger."
Sau chuyện đó, nó cũng đi qua một vài mối tình khác nhưng cũng không được đến đâu, cao nhất chắc chỉ vài tháng, với nhận xét từ họ, cậu này là một tên vô tâm, suốt ngày công việc. Ờ, mình nghĩ cũng không trách được, nếu họ biết về quá khứ của nó, cuộc tình đầu cắt sâu vào tim nó một vết như vậy mà. Bản thân nó bây giờ, không công việc, không tiền bạc thì quay trở lại cái quá khứ ấy, chờ đợi người mình yêu thương rời bỏ nữa hay sao? Làm gì có câu chuyện một gia đình hạnh phúc khi mà thu nhập không vững vàng, ổn định, lương ba cọc ba đồng.

6. Bạn bè

Mỗi tôi là bạn. Đừng hỏi nó có cô đơn hay không, con người mà, dù mạnh mẽ, kiên cường, gan lì đến mấy thì đôi khi vẫn cần có ai đó sẻ chia. Có những lúc nó ngồi làm việc, đang mài mò bên chiếc bàn phím thì chợt nhận ra không có ai bên cạnh, dạo mạng xã hội thì đám bạn đăng ảnh đi chơi vui vẻ. Cô đơn chứ.

7. Lối sống

Chọn cho mình một cuộc sống tối giản, không thay đổi mấy từ thời sinh viên. Hắn vẫn áo thun, quần jeans, ăn cơm hộp, hủ tiếu gõ, và thích quán vỉa hè. Vẫn chạy đi làm, hay dạo phố bằng con Future phải gần bằng tuổi của hắn. Đắt nhất chắc cái góc máy tính, vì là "cần câu cơm" nên nó khá chịu chi, máy phải mạnh, phải nhanh để giúp nó tiết kiệm thời gian làm việc. Còn lại thì vẫn xài cái điện thoại cảm ứng nhưng thuộc loại "cùi bắp" mua hồi năm một, ai nhìn cũng cười.
Chưa hết đâu, mấy lần công ty, hay bạn bè dẫn đi ăn mấy quán sang trọng, nhà hàng này nọ, kêu cả cua, tôm hùm, hay beefsteek, nó ăn không quen, không hợp khẩu vị, chắc vì đó giờ toàn ăn cua bắt ở ruộng, tép sông quen rồi, gọi là chưa quen cuộc sống giàu sang à, khổ với mày, tao thì ước được thử một lần, thằng quỷ. Rồi những ngày có tiệc, hay sự kiện, nó chỉ mặc đúng mỗi một bộ đồ, bộ mà hắn cho là mới, và đẹp nhất. Kể cũng hài, không biết tên nào ác, nói gì mà sau này hắn tự cảm thấy ngại, mua hẳn 2 cái sơ mi để dành cho mấy dịp quan trọng. Bằng một vẻ mộc mạc, giản dị như thế, làm gì có ai biết đằng sau đó là một portfolio mấy trăm triệu, kiếm hàng nghìn đô một tháng, kẻ bị cuộc đời rượt từ rất sớm.

Vài lời kết

Các báo đài hiện nay luôn liên tục đẩy mạnh những tin như “Gen Z thu nhập trăm triệu”. Ừ thì có, nhưng điều khiến mình căm ghét là chỉ tập trung vào thành quả của họ, cách mà những cá nhân đó hưởng thụ. Các tay truyền thông khiến cho mọi người quên hẳn đi rằng, những con người đó, bên trong họ là một ý chí bền bỉ, nỗ lực, cặm cụi không cho phép bản thân bỏ cuộc. Họ đánh đổi thanh xuân, phải hứng chịu nỗi cô đơn tột cùng, là bát cơm còn dở, là chuỗi ngày vắt chân lên cổ chạy deadline, phải thức thâu đêm suốt sáng, là vay mượn sức khoẻ của tương lai.
Mình hy vọng câu chuyện về người bạn của mình sẽ mang lại giá trị nào đó cho mọi người, dù chỉ một ít. Chứ, thật lòng mà nói, bạn của mình, nó cũng chỉ là cái gì đó rất bé so với vô số anh chị và bạn bè ngoài kia mà thôi.