Chào các bạn, mình 28 tuổi, mình đang trải qua một thứ khủng hoảng mà mình không biết gọi tên là gì nữa. Có lẽ là... lười?
Lười là một từ cực hàm súc, được người Việt chúng ta sử dụng trong vô vàn tình huống. Nhìn chung, cứ thấy ai không làm việc mà họ đáng ra phải làm, vào lúc họ đáng ra phải làm, thì chúng ta đều có thể gọi là lười.
Hi, I'm lười :)

Như mình là ví dụ.
Nói trước: đây không phải là một bài viết chỉ trích/bênh vực/thảo luận về đam mỹ. Ý kiến duy nhất của mình về đam mỹ là nó rất dễ gây nghiện, hết :)

1. Tóm tắt tình hình:

Có những ngày mình không làm việc, cả ngày ôm điện thoại đọc truyện. Mình đọc truyện đam mỹ, đây là một thói quen cực kì gây nghiện, có những lúc mình bỏ bê tất cả công việc, việc nhà, chỉ để cắm mặt vào cày truyện. Đọc không đã ghiền, mình còn tìm fan art, fan fic, nói chung là đủ các thể loại sản phẩm phái sinh để thoả mãn cơn ghiền.
Mình có cảm thấy tội lỗi không? Dĩ nhiên là có. Đặc biệt là với một người (được cho là) nghiêm túc, kỉ luật và có những ước mơ cao đẹp như mình. 
Mình thực sự cảm thấy nực cười đến mức không dám nói với ai về chuyện này. Đừng nói là kể với bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp, ngay cả việc thú tội trên một diễn đàn vô danh như Spiderum này, rằng có những ngày mình dành nguyên cả 8 tiếng hành chính chỉ để đọc truyện, đã là một điều khiến mình phải cân nhắc rất lâu mới làm được.
Mình biết, những tiếng nói kêu gào trong đầu mình, rằng mình là một đứa đạo đức giả, vô trách nhiệm, nói giỏi hơn làm, suốt ngày đi thuyết giáo lối sống thiền, muốn mang đến thay đổi tích cực cho thế giới (hồi trước thôi, giờ thì mình không dám nói thế nữa). Những tiếng nói đó chỉ trích mình, cắn xé mình, hành hạ mình, và để quên nó đi, hừ, mình lại vùi đầu vào thú vui đọc truyện quên trời đất kia. Một vòng luẩn quẩn.

2. Công việc, công việc:

Được rồi, để vớt lại một chút danh dự cuối cùng, mình xin phép phân tích một chút về công việc. Có thể bạn sẽ cảm thấy đây là bao biện, nhưng nếu bạn cũng đã từng trải qua một thời gian làm việc cực kì trì trệ như mình, có lẽ bạn sẽ thấy một xíu cảm thông.
Mình làm ở một tổ chức phi lợi nhuận (vâng, nực cười chưa), trong một dự án cực nhỏ, chỉ có mình, một người sếp trên mình, một chị làm thủ quỹ và một vài bạn tình nguyện viên ở nước ngoài. Thời gian đầu mình có đến văn phòng, từ khi dịch bùng trở lại thì toàn ở nhà. Mọi người không có thói quen đến văn phòng thường xuyên, anh sếp thì tuyệt nhiên không đến bao giờ, còn chị thủ quỹ thì thỉnh thoảng.
Mỗi tuần, anh sếp chỉ gặp mình một lần trong một cuộc họp hàng tuần, hỏi han update một số chuyện, ngoài ra tuyệt nhiên không bao giờ đả động trong suốt cả tuần. Mình còn một người sếp ở phía trên nữa, mỗi lần mình nói chuyện với người này thì thường bị mắng. Tiếp xúc với chị ấy thường khá nặng nề, cũng may chị ấy không hỏi đến mình nhiều, gần như mỗi tháng mới nói chuyện một lần.
Mình có một cái deadline rất lớn cho dự án vào tầm cuối năm nay. Để đạt được điều này, mình cần điều phối thành công một số lượng TNV khá lớn, đảm bảo họ làm việc trong dự án nghiêm túc, tập trung và không lương.
Mọi người cũng chỉ biết như vậy, còn hàng ngày mình làm gì, mình kết nối với những ai, mình gặp những khó khăn gì, không ai hỏi đến. Chỉ cần gửi báo cáo hàng tuần, đọc lên "nghe có vẻ" vẫn ổn là được.
Người sếp ở giữa thường có những câu nói kiểu "Em nói như vậy dễ bị chửi lắm", "Mình nói sao để chị ấy thấy yên tâm, biết là mọi thứ vẫn ổn, vẫn theo tiến độ"... Người sếp này có một đặc điểm là mỗi lần chị sếp cao hơn gọi điện/gửi mail xuống, thì ảnh sẽ lập tức gọi điện cho mình để dạy mình cách nói, phản ứng sao cho xong xuôi, sau khi giải quyết xong lại tiếp tục biến mất.

3. Tự trách:

Dĩ nhiên, mình không có gì bào chữa, là do mình quá buông thả, quá yếu đuối, không có người micro-manage là không làm được việc, có khó khăn thì sao không biết đường mà nói lên trên, mà chỉ chọn cách im ỉm đi, cố quên đi, rồi vùi đầu vào những thú vui như truyện, để quên đi thực tại áp lực.
Mình thấy tự trách vô cùng, khi trong mùa dịch, bao nhiêu cô chú anh chị đang còng lưng chống dịch, mình thì có được một công việc văn phòng, được phép làm ở nhà, không ai quản thúc hàng ngày, nhận lương đầy đủ và ổn định, chỉ có mỗi cái yêu cầu cuối năm phải xong cái deadline đó, phải thành công thật rực rỡ, thế mà mình cũng không làm được.
Thật nực cười, nhưng khi được trao "quá nhiều tự do", mình lại loay hoay trong chính cái vũng bùn ấy. Trước khi buông thả thế này, mình đã từng có một thời gian tự loay hoay vùng vẫy, để rồi gặp khó khăn, gặp thất bại, không một ai quan tâm, không một ai giúp đỡ. Mình chìm dần, chìm đến mức muốn buông, chìm đến mức trốn tránh mọi thứ.

4. Các phát hiện:

Mình biết mình sai, nhưng trong thời gian tự vấn lương tâm, tự quan sát bản thân mình, hình như mình phát hiện ra một vài thứ:
- Mình chỉ lười làm việc, nhưng không lười làm điều mình thích. Mình có thể ngồi cả buổi sáng viết fan fic, học tarot, ừ thì vẫn là lười, vẫn là vô trách nhiệm, nhưng phải chăng sâu thẳm mình đang khao khát một thứ gì đó khác? Được tương tác nhiều hơn? Được khen ngợi nhiều hơn? Được sáng tạo nhiều hơn?
- Những kích thích trong truyện (về mặt tình cảm và tình dục) khiến mình tạm quên đi những lo lắng trong công việc. Một mặt, ok nó vẫn là thuốc kích thích, một mặt, có lẽ thực sự mình đang khao khát điều này, hoặc ít nhất là khao khát những cảm xúc cuồng nhiệt, mạnh mẽ, thay vì một cuộc sống ơ hờ và chống đối.
- Công việc của mình có những lúc buộc phải làm buổi tối và cuối tuần, vì đặc trưng là làm việc với TNV, những người mà vào giờ hành chính người ta sẽ bận làm việc khác. Đây có thể là một đặc điểm khiến mình cực khó tập trung vào giờ hành chính, vì cảm giác mình ... đáng được nghỉ bù.
- Với kinh nghiệm 1 năm duy nhất, mình thực sự cảm thấy áp lực khi bị giao cho quyết định toàn bộ thành công của dự án. Nhiều khi mình nghĩ, thà mình làm việc cực nhọc 10-12 tiếng/ngày, đổi lại có người nhận áp lực và chỉ đường hướng rõ ràng cho mình, còn hơn nhàn nhã mà đau đầu thế này.
- Những ngày gần đây mình bắt đầu khá hơn nhờ cách ly với điện thoại. Mình để điện thoại ở phòng bên cạnh, không động đến nó thì mình có thể làm việc liền tù tì 1-2 tiếng không gián đoạn. Tựu trung lại, một ngày vẫn có thể cố gắng làm đủ 7-8 tiếng (cho đỡ tội lỗi).
- Nhưng, từ khi nhận được thông báo sắp phải họp với chị sếp tổng, mình lại quay lại trạng thái trì hoãn, trì trệ và chạy trốn. Mình thực sự sợ, sợ theo kiểu nếu nửa đêm vô tình nghĩ đến công việc, thì sẽ tỉnh một lúc lâu.
Đây có thể là một bài viết chẳng có ích một chút gì cho bạn, hoặc là bài viết mà bạn muốn chửi :)) Mình xin lỗi, mình chỉ nghĩ trung thực có lẽ là điều tiên quyết nếu mình muốn thay đổi. Mong chờ những suy nghĩ của các bạn.

Đọc thêm: