Không tiêu đề

8/10/2019
Nhận viện trợ học bổng dạng financial aid qua giới thiệu và sắp tới viết thư xin chính thức, được hỗ trợ chi phí khi học đh, nhận chữ kí của tác giả đồng hương trong cuốn sách mới ra nhất và được tặng sách, được giao tới tận tay.
Bị chê bai vì thành tích quá kém cỏi trong cuộc thi về kiến thức học thuật dù đã cố gắng hết sức. Làm thất vọng những người đã đặt niềm tin vào mình. Rớt kì thi tiếp theo, coi như tan nát. Time left: chưa tới 30 ngày.
Đỗ vòng sơ khảo cuộc thi sáng tạo bảo vệ môi trường dù sp trước ngày thi chỉ mới được làm ra trước đó khoảng 1 ngày, vào lúc 1h sáng, ý tưởng tuôn ra, thức đến 3h30 để hoàn thành. Thuyết trình thuyết phục, khán giả vỗ tay rất lớn. Vui. Xuống sân khấu lại mệt. Vừa hoàn thành phần nâng cấp sp chuẩn bị cạnh tranh vòng sơ kết.
Hoạt động xã hội bị đình trệ lại, mối quan hệ xã hội ngày càng khép kín, lẩn tránh, nhìn người ta với ánh mắt sợ sệt.
Đọc lại tin nhắn cũ: Nhớ đừng khóc.
Đình trệ việc làm CTV dịch và đình trệ việc dạy thêm. Có thái độ tức giận và cãi lại người góp ý cho bản dịch. Đánh con mèo trong cơn tức giận.
Không thể dừng. Mình cần tiền,
Đau đầu thường xuyên, tần suất rơi nước mắt 6/7 lần trên 7 ngày tuần.
Mệt mỏi. Vắng học thường xuyên. Các bài kiểm tra giảm sút đáng kể, không thể tập trung nhiều. Quên quá nhiều. Thành tích giảm sút. Mỗi lần trả lời sai/thấy ánh mắt không hài lòng của gv liền hình dùng trăm ngàn lời chê, cái nhìn từ người ngoài.
Không xuất sắc toàn diện, không nổi trội, may mắn vì cố gắng bền bỉ.
Nhà lại tiếp tục chuyển, sắp tới phải lo ngày mai ăn gì.
Mừng vì chuyển đi. Có thể là một sự giải thoát nào đó. Dễ xin học bổng hơn chẳng hạn.
Mẹ mình đang rất áp lực và không ngừng nhận áp lực.
Mình là hi vọng duy nhất của gia đình.
Mình sợ. Mình buồn. Mình thở dài. Có được chút động lực, nhưng cũng dễ mất động lực.
Nhiều quá.
Tất cả những gì mình nghe ở nhà trong một ngày chỉ là việc vay và trả nợ ngân hàng, việc than vãn tiền bạc.
Nhiều người thông cảm cho mình. Nhiều người quan tâm mình. Thầy hiểu mình. Cô hiểu mình. Một phần. Nhưng cũng có người không hiểu mình, cho rằng mình tư thù cá nhân, cho rằng mình thái độ khi không dự tiết học. Thật ra mình đã xin xuống phòng y tế khóc 2 tiết vì cảm xúc bị nén tới mức không thể bung ra.
Sáng thức dậy, kiếm lí do để nghỉ. Thất bại.
Mình xuống phòng y tế. Nằm khóc. Có cô bé nhường chỗ cho mình. Mình hỏi phòng tâm lý có hoạt động không, nhưng thôi.
Bạn bè có quan tâm mình. Nhưng mình cũng vẫn thấy buồn. 
Trong một giờ học, mình hỏi giáo viên trực tiếp, gv có lại chỉ bài mình mới để ý, tay mình bị run, nhưng mình không để ý.
Các tiết học thêm bị đình trệ. Học phí chưa đóng.
Mẹ cũng chưa về.
Ba cũng vậy.
Mình thương mẹ quá. Mẹ mình dối mình, nghĩ mà thấy thương quá, nghĩ mà.... thấy đau quá.
Phải ngủ sớm, chỉ còn 1 tháng thôi, là có thể toàn tâm học cho kì thi THPTQG,
3
1
1 bình luận