Part 1 "Không phải trẻ em nào cũng đáng yêu"
Câu nói này tôi đã nghe xuyên suốt 22 năm xuân xanh của mình và sự thật là thế, dẫu biết rằng là ở đâu cũng có người this người that nhưng mà sẵn nay cao hứng nên tôi luyên thuyên vài lời.
Tôi không thích con nít, con nít cũng không thích tôi. Bằng một phép thần kỳ nào đấy thì bọn trẻ con nhìn thấy mặt tôi như là thấy yêu quái, chúng nó khóc ré lên và các mẹ được đà nên mỗi lần cho con ăn thì lại đem tôi ra hù dọa rằng "không ăn cô ăn hết bây giờ" hay là "sợ cô thì ăn đi không cô đánh đấy". ?...? nhiều lúc tôi cũng muốn cầm chén cháo lên ăn luôn cho vừa lòng các mẹ. Nhưng cũng phải đính chính lại là tôi không ghét toàn bộ trẻ em, các bạn có biết nghiện mùi em bé sơ sinh là như thế nào không? nó là một hỗn tạp các thể loại mùi sữa, tả, phấn rôm các kiểu, ngai ngái but addicted. Nhưng khi chiếc thực thể đó bắt đầu phát triển và biết cất tiếng chửi thề thì là câu chuyện khác.
Mở đầu chuỗi series "Không đội trời chung" phải kể đến đám trẻ con trong xóm tôi tầm đâu gần 10 năm trước. I mean, cái thời mà yahoo với audition lên ngôi, kiểu trend hồi đó phải quậy quậy, ngáo ngáo tý mới ngầu. Thì bọn trẻ con tầm cấp 1 xóm tôi được bố mẹ nhuộm cho quả đầu xanh đầu đỏ, cầm gậy chọc chó các kiểu nhưng tôi hơi đâu để ý, cho đến một ngày đang đạp xe đi học về thì chúng nó thi nhau chạy lại vỗ cái *chát* vào đùi tôi xong cười hô hố :D đấy là lúc tôi thấy được tầm quan trọng của việc dạy trẻ từ thuở còn thơ.
Dạo gần đây cũng có một sự kiện chấn động cộng đồng mạng, vụ học sinh trường X đánh nhau, đáng nói là việc "1 chọi 4" và thái độ thách thức, cợt nhả của cô bé 2008 khiến mọi người bức xúc và lên án, khoan xét đến việc ai đúng ai sai nhưng thái độ của cô bé là hoàn toàn có cơ sở cho đến khi người bố xuất hiện. Đúng là không bậc phụ huynh nào có thể giữ bình tĩnh khi nghe con mình bị đánh được, ngay cả chị T cũng bức xúc và cố gắng đòi lại công bằng cho con mình qua truyền thông, dù không ủng hộ cách này vì có thể gây ảnh hưởng đến bé về sau nhưng cũng nhờ thế mới có chuyện để bàn. Vậy ý tôi ở đây là gì? Đó là tính cách của một đứa trẻ hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi gia đình trong khi tư duy sẽ được hình thành dần từ môi trường xung quanh, nếu như người bố ngồi lại cùng các vị phụ huynh để xem xét sự việc thay vì chửi bới, thách thức thì cô bé cũng phần nào sẽ bớt ngông cuồng và có thể rút kinh nghiệm về sau. Cũng vì thế, việc blhđ này rất có thể sẽ tiếp diễn tại một môi trường khác, nạn nhân khác, hình thức khác bởi đứa trẻ này đã xem đây là đặc quyền vì có ba mẹ hậu thuẫn. Tuyệttt
Một điều cuối cùng để khép chủ đề này lại, tôi xin các bậc phụ huynh hãy bỏ câu cửa miệng "trẻ con nó có biết gì đâu?" đi. Nó có thể đúng với thời xưa nhưng trẻ em bây giờ ai cũng có điện thoại để lướt web, biết nhảy dolce trên tiktok và có khi còn làm cả hacker thời vụ, có thể chúng chưa suy nghĩ đến hệ lụy trong hành động của mình nhưng cũng không vô tri vô giác. Mong những nội dung trẻ em tiếp cận sẽ được chọn lọc cũng như việc giáo dục ý thức sẽ được trau chuốt hơn để giảm thiểu các vấn nạn mà ta vẫn đang xem nhẹ như blhd, trầm cảm hay bạo lực ngôn từ.
(Tôi định viết thêm một phần về vế "không phải người già nào cũng đáng kính" nhưng thấy hơi dài rồi và có thể sẽ trigger nhiều người, let me know what you think (: )